Hồng Liên Bảo Giám

Chương 308: Vô Tà (Thượng)




Luyện khí sĩ đầu thành là việc rất quan trọng, Quân Vô Tà nói vậy chứ trong bụng thầm lo Tô Kính khó chịu với mình. Quân Vô Tà ở Quỳnh châu vì tu luyện Thái Thanh Cửu Hao Bảo Lục nên Mộ gia không dám thu gã vào.

Vì Quân Vô Tà đã là Trúc Cơ, cho gã vị trí quá thấp thì gã không cam lòng, cho chức cao lại sợ lòng trung thành của gã có vấn đề.

Nói cho cùng Mộ gia không thiếun hân tài, với người như Quân Vô Tà phải suy xét cẩn trọng. Nếu không phải đế quốc sắp viễn chinh, Quân Vô Tà muốn kiếm xuất thân tốt thì gã đã không đêná Dực châu. Trong Quỳnh châu trạng thái sinh tồn của tán tu không tệ, Mộ gia không chèn ép họ.

Tô Kính không cảm thấy Quân Vô Tà có gì sai, nếu hắn không vì thành lập đội tăng binh thì đã không thu nhận gã. Tìm trong số đệ tử Tô gia rồi sẽ chọn được người vừa ý, nhưng Quân Vô Tà là lựa chọn tốt cho việc đối phó các hòa thượng. Vì Quân Vô Tà không phải người Tô gia mà chỉ là tán tu do Tô Kính chiêu mộ, lỡ hòa thượng xảy ra chuyện gì Tô gia có thể thoát rắc rối. Tô Kính là phò mã, sẽ không bị điều tra sâu.

Tô Tiên cười cười, nàng không biết Tô Kính làm sao thu phục Quân Vô Tà, nàng chỉ biết rằng người bên cạnh hắn là miếng sắt kín không kẽ hở, chắc hắn có thủ đoạn đặc biệt gì. Hôm nay Quân Vô Tà có thể giữ được chừng mực điểm giới hạn nhưng về sau thì chưa chắc. Tô Tiên không hề lo cho Tô Kính, nếu không có chút bản lĩnh đó vậy hắn đừng làm phò mã, cũng sẽ không làm thế tử nhiều năm.

Trong những người Tô gia chỉ có mình Tô Tiên là không dùng thực lực của Tô Kính phán đoán con người hắn. Kinh nghiệm nhiều năm trong hồng trần khiến Tô Tiên hiểu rằng một người có thành tựu cao bao nhiêu được quyết định vào thời đại thiếu niên.

Tô Kính trải qua không thuận buồm xuôi gió, thậm chí có thể là từng bị rớt xuống vực sâu. Người như vậy nếu không chìm xuống thì chắc chắn sẽ một bước lên trời.

Tô Kính lật qua đề tài này, thuận miệng hỏi ít chuyện về Quỳnh châu. Thám tử Tô gia đa số nhằm vào Định châu, vì Định châu kề sát Tân châu, mà Tân châu có biên quan bắc vực. Muốn viễn chinh quốc gia Tà Thần thì Tân châu là lối ra duy nhất. Tô gia và Mộ gai ít qua lại, cách nhau xa xôi, không đối địch gì nhau nên tin tức thám tử truyền về chủ yếu tập trung thế lực Mộ gia rải rác thế nào, không có nhiều tin tức phong thổ nhân tình.

Quân Vô Tà tưởng Tô Kính đang khảo sát lai lịch của mình, đối đáp trôi chảy, còn xen kẽ nhiều thứ hắn không hỏi, tất cả tiết lộ cuộc sống quá khứ của gã. Từ những chi tiết này Tô Kính đã biết phần lớn cuộc đời Quân Vô Tà trong Quỳnh châu.

Mấy ngày qua Quân Vô Tà và thiếu niên Tô gia quen mặt, gã còn trẻ, bề ngoài chỉ mới hai mươi tuổi mà sự thật cũng chỉ gần năm mươi tuổi, trong tán tu tốc độ tu luyện thế là siêu mau. Tô Tiên thầm tiếc, nếu người này ở Dực châu sẽ không cho gã tu luyện Tahsi Thanh Cửu Hoa Bảo Lục, họ sẽ truyền dạy đạo pháp càng dễ tu hành hơn cho gã.

Hôm nay đi vòng qua Dực châu phủ, ngừng lại ở một trấn nhỏ phía bắc. Nơi này là địa bàn của Tô Tiên, sớm có người Tô gia đi ra nghênh tiếp, là một yêu tộc tu luyện thành hình người nhưng không Kim Đan, cũng không phải dùng cách đặc biệt biến ra hình người. Đây là một con vượn yêu màu trắng, biến ra hình dạng lão nhân mở một tửu lâu.

Bạch Vượn Trấn, đây là cái tên đặt theo thân phận của nó.

Trấn nhỏ không có nhiều cư dân, chỉ hơn hai vạn người nhưng rất phòn hoa. Người đi qua Dực châu phủ từ mạn bắc đến sẽ ngang qua trấn này.

Bạch vượn yêu mở tửu lâu cao sáu tầng, phía sau sắp một hàng năm tòa nhà lầu cao hơn, đó là phòng khách. Tô Tiên đi ngang qua đây dĩ nhiên Bạch vượn yêu phải tự mình nghênh tiếp, dẫn đoàn người vào hậu viện, sắp xếp vào ở trong một tòa lầu ba tầng. Cái này dùng để tiếp đãi khách quý, bình thường không mở ra. Trước lâu có sân u tĩnh, sau lầu có vờn hoa.

Chắp cánh hổ theo đến bây giờ không biết nó nên đi đâu về đâu, trông thấy khỉ trắng làm nó vững lòng hơn. Xem ra nhân loại ở đây chấp nhận cho yêu quái sống chung.

Tô Tiên dặn dò bạch vượn đưa chắp cánh hổ vào viện tử riêng, mang vào xe ngựa, đưa ngựa đi nghỉ dưỡng. nƠi này có thợ xoa bóp chuyên môn trợ giúp ngựa chiến giảm bớt mệt.

Nhà lầu ba tầng, tầng một liên thông đại sảnh. Tô Tiên sai người bày tiệc rượu ở đây, nàng thì lên lầu nghỉ ngơi. Mới buổi chiều, Tô Tiên hẹn mọi người buổi tối xuống dưới ăn cơm, bàn chút sắp xếp sau khi về Phục Ma thành.

Tô Kính mang theo Ưng Dương, Khuyển Thập Lang nên không tiện giao lưu với Tô Mộ, cộng thêm đi đường hơi mệt. Tô Kính kêu ngươi đưa nước tắm, sau đó nghỉ ngơi trong phòng.

Tô Mộ một mình trong phòng khá chán, lúc ở nhà nàng thói quen ngâm linh tuyền, đến đây dù nước sạch sẽ, có thể tự điều phối dược vật, vẫn khiến nàng không thói quen. Nên Tô Mộ đơn giản tắm rồi mặc đạo y chải đầu trước gương.

Lúc này bên ngoài có người gõ cửa.

Tô Mộ cau mày, nàng biết không phải tôi tớ bạch vợn phái đến. Nơi này không có nữ phó, nàng đặc biệt dặn nếu không kêu thì đừng ai đến tìm nàng.

Tô Mộ cao giọng hỏi:

- Ai vậy?

Nếu là Tô Kính thì đã trực tiếp đẩy cửa vào.

- Là ta, Quân Vô Tà.

- Có chuyện gì?

- Không có gì, bọn họ đều nghỉ ngơi, ta muốn tìm người nói chuyện, hỏi thăm ít việc thôi.

Tô Mộ định đuổi Quân Vô Tà đi nhưng chựoth nhớ nàng vì Tô Kính tổ kiến quân đội, sớm muộn gì sẽ qua lại với Quân Vô Tà. Tô Mộ không quan tâm Quân Vô Tà có vấn đề gì không, Tô Kính sẽ có thủ đoạn đối phó. Nàng cần làm tốt giao lưu bình thường, không phải chỉ một mình Quân Vô Tà, sau này nàng treo danh hiệu trưởng lão Tô gia không thể nào từ chối gặp hết mọi người, vậy thì làm sao lĩnh binh.

Nghĩ đến đây Tô Mộ nói:

- Chờ ở ngoài chút đi.

Quân Vô Tà sửng sốt, gã không biết thân phận của Tô Mộ, không ai nói cho gã. Bình thường Tô Mộ không nói câu nào, thoạt trông hừoh ững lạnh lùng với mọi chuyện. Nhưng nữ nhân này cảnh giới không thấp, vì vậy Quân Vô Tà mới đến tìm hiểu tin tức.

Tô Mộ bứoi tóc lên tùy ý ghim trâm cài, phất tay dọn dẹp đồ linh tinh dùng để tắm. Xác định sạch sẽ rồi Tô Mộ kéo bình phong lại che thùng gỗ, nàng không muốn mấy thứ của mình bị nam nhân xa lạ thấy.

Tô Mộ tùy tay thả ra ánh sáng xanh xua tan mùi nước tắm, phát ra thuật hàn băng giảm thấp nhiệt độ. Tô Mộ soi gương ngắm mình bộ dạng không có gì không ổn, nàng chỉ cái bàn dời đến cửa sổ, đặt ghế hai bên sau đó lên tiếng cho vào.