Hồng Liên Bảo Giám

Chương 309: Vô Tà (Hạ) (1)




Then cửa rời ra, Quân Vô Tà lên tiếng đẩy cửa vào. Bước vào phòng Quân Vô Tà đánh rùng mình, Tô Mộ phát ra thuật hàn băng chỉ mới tan biến, nhiệt độ cănp hòng lạnh hơn bên ngoài.

Tô Mộ chỉ cái ghế:

- Ngồi.

Tô Mộ ngồi xuống cái ghế khác, chờ Quân Vô Tà ngồi rồi nàng chỉ dụng cụ trà trên bàn:

- Mời.

Quân Vô Tà cho rằng tính cách của Tô Mộ vốn là thế, không hay biết vì không được ở chung với Tô Kính nên nàng hết hứng thú, không muốn nói chuyện nhiều. Nếu không phải Tô Kính sắp xếp cho Tô Kính quản lý tăng binh thì Tô Mộ không bao giờ muốn gặp người này.

Quân Vô Tà bưng tách trà lên tự rót trà cho mình, nhưng phát hiện nước trà đã đóng băng không đổ ra giọt nước nào được.

Quân Vô Tà lúng túng đặt tách trà xuống, hỏi:

- Nên xưng hô tiểu thư thế nào?

Tô Mộ nặn ra nụ cười trả lời:

- Tô Mộ.

- Khụ, Tô Kính thiếu gia là...của tiểu thư?

- Tô Kính là ca ca của ta, ngươi đến đây vì muốn hỏi về chuyện ca ca của ta đúng không?

Quân Vô Tà gật đầu nói:

- Tuy đã xem ấn tín nhưng trong lòng vẫn không yên. Thân phận của thiếu gia không sai nhưng đám đầu trọc Phật môn không dễ đối phó, lần này ra Băng Tuyết trường thành có phương án gì không?

- Cái đó ngươi khỏi phải lo, đã sớm chuẩn bị hết rồi.

Thấy Quân Vô Tà nhìn mình, Tô Mộ nói:

- Dực châu là của Tô gia, ngoài trường thành cũng là của Tô gia, việc hòa thượng chỉ là chuyện nhỏ.

- Lỗi ta lỗ mãng, ta chỉ là tán tu không có tự tin như vậy nên mới đến hỏi Tô Mộ tiểu thư...

- Không cần phải xưng hô như vậy, sau này ta sẽ thống lĩnh tư quân của ca ca, trong riêng tư ngươi hãy gọi ta là ngũ tiểu thư, khi có người ngoài gọi quân hàm của ta là được.

Biểu tình của Quân Vô Tà hơi thất vọng, gã biết thân phận của mình không cách nào so sánh với tiểu thư nhà Tiêu Dao Hầu, dù gã là luyện khí sĩ đỉnh Trúc Cơ cũng không đáng gì trong mắt đối phương.

Khuôn mặt lạnh lùng của Tô Mộ nhanh chóng hòa tan, nàng nghiêm túc nhìn Quân Vô Tà, cười hỏi:

- Trong lòng ngươi đang nghĩ gì?

Quân Vô Tà cảm giác thần trí hoảng hốt, trái tim kiên định bỗng hơi dao động.

Quân Vô Tà giật nảy mình,thẳng sống lưng cắn răng trả lời:

- Không dám, chẳng qua đơn độc một mình đến Dực châu, muốn đặt nền móng nên mơ ước xa vời hơi nhiều. Thấy ngũ tiểu thư tuyệt trần nên sinh lòng ngưỡng mộ.

Nói xong Quân Vô Tà ngảng đầu nhìn thẳng Tô Mộ, trong đôi mắt chỉ có sự chân thành. Tô Mộ hiểu ra, ngón tay gõ mặt bàn, chợt nhận ra thói quen giống ca ca theé là ngừng lại.

- Quân Vô Tà, kẻ rảnh rỗi lung tung nghĩ về ta thường chỉ có hai kết quả.

- Xin lắng tai nghe.

- Thứ nhất là bị ca ca của ta làm thịt.

- Còn thứ hai?

Quân Vô Tà cảm thấy Tô Kính không nên là loại người đó nên không quá để bụng.

- Thứ hai là bị phụ thân của ta xé.

Da đầu Quân Vô Tà tê dại. Tiêu Dao Hầu muốn làm chết ai rất dễ dàng, hơn nữa danh tiếng Tiêu Dao Hầu ở Nam Cương đã truyền khắp nước, hở chút tiêu diệt một bộ lạc, sát phạt quyết đoán, chưa từng nương tay.

- Ngươi có ý nghĩ này là ma chướng, ngươi có từng nghĩ đến ta ở Ngọc Kinh thành người hầu hạ toàn là đại yêu Kim Đan. Nơi ta ở có nguyên khí thiên địa đậm đặc gần như linh trì, mỗi ngày ta dùng đan dược sánh bằng trưởng lão môn phái loại nhỏ, còn ta...

Tô Mộ thả ra che giấu trên áo, cả căn phòng tỏa sáng rực rỡ hiện ra hình dạng thật của đạo khí:

- Loại người như ta một là không trêu vào được, hai là không nuôi nổi.

Quân Vô Tà suy sụp. Tô Mộ trả lời rấ chân thành nhưng cứng rắn khiến người cảm giác như đập trúng bức tường, người không bị đầu rơi máu chảy xem như da mặt dày.

Người như Tô Mộ dù bằng lòng đi theo thì Quân Vô Tà cũng không nuôi nổi. Gã vốn tưởng mình lộ ra chút ý đồ, đường đường một biểu nhân tài, đẳng cấp cảnh giới như thế dù có bị từ chối cũng sẽ để lại ấn tượng tốt, về sau có cơ hội khác.

Nhưng Tô Mộ thẳng thắn dứt khoát nói rõ bản chất sự việc là gã không xưngs.

- Quân Vô Tà, có lẽ ngươi sẽ thăng cấp Kim Đan sớm hơn ta, nhưng khi đó dưới trướng của ta dã có trăm vạn hùng binh. Ngoài ra lần này về Phục ma thành ý của ca ca ta là tìm một vị trí trưởng lão Tô gia cho ta.

Quân Vô Tà cười khổ nói:

- Là thuộc hạ lỗ mãng.

- Việc hôm nay ta sẽ nói cho ca ca nói một tiếng, ca sẽ sắp xếp cho ngươi công việc càng tốt hơn. Ta vốn định thu phục Tâm Ý tông, nhưng giờ xem ra ngươi rảnh vậy thì nên hợp nhất thêm một, hai, ba tông phái.

Tô Mộ nói câu đó làm Quân Vô Tà chết tâm. Dổi lại người thường sẽ nói ta xem như chuyện hôm nay chưa xảy ra, ngươi cố gắng làm việc, đừng bị việc này ảnh hưởng xấu tâm cảnh.

Nhưng Tô Mộ không là người bình thường, sẽ không để lại cơ hội chế tạo hiểu lầm. Tâm tình cuản hà ngươi thì tự mình điều chỉnh đi, đó là việc của ngươi.

Dù không liên quan Tô Kính thì Tô Mộ cũng sẽ giải quyết dứt khoát chuyện này.

Bởi vì Quân Vô Tà không xứng, gã không xứng dính líu với nàng. ở trong lòng Tô Mộ chỉ có duy nhất một người được nàng chấp nhận là Tô Kính. Đừng nói Quân Vô Tà, dù là Tiêu Dao Hầu muốn giới thiệu phu tế cho nàng cũng sẽ bị kiên quyết từ chối. Đời này không thể gả cho Tô Kính thì Tô Mộ thà cô đơn một mình.

Con người Quân Vô Tà cũng không lằng nhằng, biết tấm lòng của mình không có cơ hội liền chuyển đến công việc:

- Ngũ tiểu thư, thuộc hạ nghe nói nhiếp chính vương muốn tiến quân quốc gia Tà Thần trong vòng ba năm, có chuyện này không?

- Tinh nhuệ đế quốc sẽ không hành động nhưng chắc có nhiều quân đoàn thử tấn công vòng ngoài quốc gia Tà Thần.

- Nhưng trong ba năm thuộc hạ không thể nào thăng cấp Kim Đan, nếu thống lĩnh tăng binh có khi nào khó phục chúng không?

- Quân Vô Tà, suy nghĩ này vẫn còn trong tâm thái tán tu. Một khi thành quân mệnh lệnh của ta là ý chí tối cao vô thượng, ai trái lệnh thì chết. Ta tuyên bố mệnh lệnh, ngươi chấp hành mệnh lệnh, đại biểu cho ta, cho ca ca của ta. Dù ngươi chỉ là người bình thường thì những tăng binh này không dám chống đối, nên trách hiệm của ngươi rất quan trọng, không được làm gì khác.

Tô Mộ phát ra uy nghi, Quân Vô Tà bị đè ép không biết nên nói tiếp thế nào.

Tô Mộ nói:

- Đám hòa thượng đầu trọc bây giờ vất vả cầu sinh, sáng lập tiểu thừa phật giáo nhưng không lập thần tượng, tự trồng trọt, sống rất khổ bên ngoài Băng Tuyết trường thành. Thế này xem như hối cải rồi, ta phỏng chừng t khác sẽ tìm cách thu nạp tăng binh. Đối phó Tà Thần thì để đám hòa thượng đánh trận đầu là ổn nhất.