Hồng Liên Bảo Giám

Chương 310: Vô Tà (Hạ) (2)




Quân Vô Tà suy nghĩ kỹ mới cảm thấy nhiệm vụ dễ hơn gã nghĩ. Vì Phật môn rất khổ, sinh tồn bên ngoài Băng Tuyết trường thành? Một năm có ba tháng thấy sắc xanh, kiếm ăn trong đất, vì trở về Thần Châu tất nhiên đám hòa thượng chịu liều mạng. Tô Kính dùng thân phận thế tử Tiêu Dao Hầu sáng lập tư quân chắc hẳn quy mô sẽ không quá nhỏ, Quân Vô Tà đi thống lĩnh tăng binh không tính là quan lớn gì.

Quân Vô Tà muốn nói chuyện nhiều hơn với Tô Mộ nhưng ngoài cửa vang giọng Khuyển Thập Lang:

- Ngũ tiểu thư, thiếu gia mời tiểu thư đi qua, ngay bây giờ.

Tô Mộ gật đầu nói:

- Vậy ngươi chờ ở dưới lầu, ta đi gặp ca ca ngay.

Tô Mộ đứng dậy, Quân Vô Tà đứng đứng lên theo nghiêng người đi sau nàng. Hai người ra cửa, Khuyển Thập Lang cười toe toét hành lễ với Tô Mộ.

Tô Mộ vỗ cổ Khuyển Thập Lang, khen:

- Chó ngoan.

Khuyển Thập Lang co rụt cổ mặt mày hớn hở:

- Tạ ơn ngũ tiểu thư khích lệ, chúng ta đi thôi.

Tô Mộ gật đầu quay người đóng cửa, gật đầu chào Quân Vô Tà rồi theo Khuyển Thập Lang đi dọc hành lang. Quân Vô Tà cau mày nhìn bóng lưng Tô Mộ, dù có có nhiều ý nghĩ cũng bị lời nói của nàng chặn lại hết, đành cúi đầu đi xuống thang lầu, đi tầng một chờ mọi người xuống.

Bước chân Khuyển Thập Lang nhẹ nhàng, lòng thầm đắc ý. Tô Kính nghỉ ngơi nhưng gã và Ưng Dương rảnh. Phát hiện Quân Vô Tà tìm Tô Mộ, Ưng Dương và Khuyển Thập Lang bàn với nhau, giờ không có ai hầu hạ nàng, đừng để bị tên mặt trắng nhỏ lừa. Nên Khuyển Thập Lang xúi Ưng Dương đi đánh thức Tô Kính, còn gã thì đi quấy rối.

Tô Mộ khen gã là chó ngoan chứng minh gã làm không sai.

Tô Kính bị Ưng Dương đánh thức, nghe gã nói ý tưởng của Khuyển Thập Lang, hắn cười nói:

- Bên Tô Mộ đúng là nên có người hầu hạ, phụ thân đi Lôi sơn tuyển tiểu yêu thực lực còn không được, lần này nên mang theo Sư Nghiêm mới đúng.

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Tô Kính thì nghĩ có Sư Nghiêm ở bên cạnh nhìn, hắn và Tô Mộ muốn nói gì cũng không tiện. Sau khi trở về nên đặc biệt bồi dưỡng hai tiểu yêu, biết điều như Khuyển Thập Lang nên hầu hạ Tô Mộ, lỡ xảy ra chuyện gì bất ngờ còn có hai trợ thủ.

Tô Mộ đến phòng Tô Kính, Ưng Dương và Khuyển Thập Lang lui ra ngoài. Tô Kính và Tô Mộ không có việc gì để làm, chỉ ngồi trò chuyện.

Tô Mộ kể tỉ mỉ quá trình Quân Vô Tà tìm đến nàng, nói với Tô Kính:

- Tuổi của muội e rằng sau này sẽ càng lúc càng nhiều người có ý với muội, phải làm sao từ chối hết đây? Hay làm cho bọn họ không bao giờ có ý nghĩ đó?

- Không thể được, muội là tiểu thư của Tô gia, nhan sắc xuất chúng, đạo pháp tinh thâm, chọc người chú ý là chuyện khó tránh khỏi. Quân Vô Tà còn dễ giải quyết, hắn chỉ là tán tu, không dám quấn muội. Nếu là công tử thế gia khác mới thật sự rắc rối.

- Muội có quyết định của mình, nếu Tiêu Dao Hầu nhắc đến muội sẽ không nghe. Thế gia công tử? Ca không thể cản giúp ta sao?

Tô Kính thầm nghĩ: Ta lấy tư cách gì cản? Nói muội và ta gian díu với nhau?

Hiện tại không phải thời đại thượng cổ, loại chuyện này không thể nói một cách hùng hồn. Nhưng nếu hắn không làm gì thì Tô Mộ sẽ rất buồn.

Nghĩ đến đây Tô Kính bảo:

- Sớm Kim Đan mới là đường ngay, sau khi Kim Đan thì không vài người dám mở miệng.

Tô Mộ buồn, nàng rất muốn nói: Ta muốn sinh mấy đứa nhỏ với ca.

Kim Đan thì không thể sinh con, nhưng nàng là nữ nhi của Tiêu Dao Hầu, chưa gả mà có thai thì ảnh hưởng rất lớn.

Tô Kính nói:

- Tô Mộ, ý ta là muội Kim Đan thì không cần nghe theo lời phụ thân. Hơn nữa lần này ta kiếm chức vị trưởng lão Tô gia cho muội cũng vì vậy, sau này việc của muội khó ai quyết định thay.

Tô Mộ chuyển sang vui vẻ nói:

- Muội biết ngay ca sẽ không bỏ mặc muội!

- Ta phỏng chừng chỉ một bản vẽ chiến xa rất khó khiến Tô gia cho muội chức trưởng lão, ta còn phải thiết kế thêm thứ kinh người hơn nữa. Quân Vô Tà đưa yêu đan là then chốt, t có nắm chắc chín mươi phần trăm khiến bọn họ đồng ý. Nếu Tô gia không đồng ý yêu cầu của ta thì ta giao nó cho hoàng thất.

Tô Mộ càng thấy ấm lòng, hai người tỉ mỉ nói nhiều vấn đề tu hành gần nhất. Tạm thời không cần sử dụng Thuần Dương Động Tiên chân kinh điều giải chân khí, hai người thầm yên lòng. Trên đường đi hai người không cách nào song tu, có rất nhiều đôi mắt đang nhìn. Nếu mỗi cách một thời gian phải tu luyện Thuần Dương Động Tiên chân kinh thì rất rắc rối.

Sắc trời tối sầm, Tô Kính và Tô Mộ mang theo Khuyển Thập Lang, Ưng Dương xuống lầu. Đại sảnh tầng một đã dọn bốn cái bàn, Quân Vô Tà ngồi trên cái ghế cạnh cửa sổ nhàm chán nhìn đình viện ngoài cửa sổ.

Trong đình viện, mấy đệ tử Tô gia đang dùng thịt đùa con yêu thú chắp cánh hổ. Tô Mộ chỉ cười cười, nhìn quen Ngão Thiết thú của Tô Kính thì bộ dáng đáng yêu của chắp cánh hổ thua xa, nàng không tâm tình chơi với nó.

Tô Kính kêu Ưng Dương đi tìm tiểu nhị tính toán, cộng Mã Siêu, Quân Vô Tà là tổng cộng mười tám người, hắn kêu tiểu nhị bày bạn lại, hai dài hai ngắn vây quanh thành hình chữ nhật, để trống chính giữa.

Thấy Tô Kính xuống dưới, thiếu niên Tô gia trong sân chạy lại ngồi.

Hai tiểu yêu Ưng Dương, Khuyển Thập Lang tạm thời không có chỗ ngồi, họ phải giữ quy định của luyện khí sĩ. Nhóm Cúc Nguyệt Sơn đều là cảnh giới Kim Đan mà khi Tiêu Dao Hầu có mặt thì chỉ có đứng.

Quân Vô Tà biết điều ngồi một bên tay Tô Kính, không dám ngồi gần Tô Mộ. Mã Siêu được nâng xuống đặt bên cạnh bàn nhỏ, có đệm mềm. Mã Siêu nửa năm, rốt cuộc không cần nằm sấp dưới đất làm tâm tình của gã khá tốt.

Mã Siêu vốn tâm cao khí ngạo, trông thấy luyện khí sĩ đỉnh Trúc Cơ cũng bị Tô Kính thu phục thì hết vênh váo, nhanh miệng kêu Ưng Dương, Khuyển Thập Lang qua.

Tô Kính gật đầu, tiểu yêu vui vẻ thanh nhàn kéo ghế ngồi chung bàn nhỏ với Mã Siêu.

Bạch vượn yêu hầu thấy Tô Kính đến nhanh chóng bưng tiệc rượu lên, lén hỏi hắn

có muốn mấy vũ cơ không, kết quả bị Tô Mộ đuổi đi. Dù Tô Mộ và Tô Kính có quan hệ bình thường thì còn Vô Ưu công chúa chờ hắn ở kinh thành, không thể để hắn làm bậy bạ tại đây được.

Rất nhanh Tô Tiên cũng đi xuống lầu, nàng không mặc áo da cừu mà đổi váy dài màu trắng, tóc tùy ý cột bằng vòng ngọc, nét mặt nhẹ nhàng nhiều, không giống lúc ở ngoài Dực châu.

Tô Tiên ngồi xuống, không khí lặng ngắt như tờ.

Tô Tiên nâng ly rượu lên nói:

- Các huynh đệ.

Đám thiếu niên đồng thanh kêu lên:

- Đại tỷ!