Hồng Liên Bảo Giám

Chương 468: Bí pháp của hoàng gia




Âm phù chân khí là năng lực Binh gia tinh khiết. Quyển sách không có yêu cầu nghiêm khắc gì, trực tiếp hóa thành hơn hai trăm tờ giấy rời dung nhập toàn thân Tô Kính.

Ngay sau đó trong Tô Kính có một cuốn hàng nhái, là Bạch Khởi rảnh rỗi sinh nông nỗi luyện chế ra. Bạch Khởi đã chờ ngày này lâu rồi, sao không chuẩn bị được.

Tô Kính đặt sách dỏm về lại chỗ cũ, thầm thở phào. Cứ nghĩ hấp thu Ngũ Luân Chân Bảo khó khăn ai ngờ Ngũ Luân Chân Bảo thứ hai này chỉ mất vài giây đã luyện hóa được.

Ngũ Luân Chân Bảo này càng quý giá hơn, chỉ thừa nhận đệ tử Binh gia nếu không thì ngươi không nhìn thấu được. Nếu ngươi là đệ tử Binh gia, Ngũ Luân Chân Bảo này sẽ chủ động đến gần.

Không có khí linh nhưng mạnh hơn khí linh.

Ngũ Luân Chân Bảo dung hợp trong thân thể, Tô Kính có cảm nhận trực quan nhất là Nghịch Lân Mâu của hắn chớp mắt vượt qua trạng thái mạnh nhất, độ mạnh cơ thể tăng lên gấp mấy chục lần. Phong Hỏa Luân lớn mạnh đến đến gần như thành hình tròn, nếu Tô Kính hết sức phát động Phong Hỏa Luân thì trừ long xà chân khí giấu trong vỏ trứng, thanh minh chân khí sẽ bị hao hết sạch.

Phong Hỏa Luân cho Tô Kính trút ra năng lực đạt đến cực hạn, trong cảnh giới Trúc Cơ không ai có thể sánh vai với hắn.

Đáng tiếc Tô Kính tích lũy không thaâm sâu, một chốc dùng hết chân khí tương đương mất đi hơn một nửa sức chiến đấu, còn dư lại long xà chân khí. Tốc độ phục hồi của long xà chân khí bị chậm chút.

Bạch Khởi chơi xấu trong thức hải của Tô Kính, hắn bất đắc dĩ, đành chờ rời đi kho thư sẽ thả ra. Bạch Khởi nói xạo, thật ra y không dám rời khỏi kho sách, còn về quyển sách giam cầm thì sớm vô nghĩa với y.

Tô Kính được đến chỗ tốt, thu Ngũ Luân Chân Bảo vào tay có thể tùy thời tra duyệt tất cả tinh hoa võ học của chủ nhân lúc trước, dù không có Lâm Hoành Sơn ở bên cạnh chỉ điểm hắn cũng không lo thiếu bí pháp Binh gia tu hành.

Hơn nữa có thứ này Tô Kính không cần lo về trường sinh.

Vì tây chinh chắc chắn sẽ diễn ra, Tô Kính có thứ này dù tăng tiến thực lực kém hơn Bạch Khởi trong vòng ba, năm trăm năm cũng sẽ thành tựu Bạch Hổ Luân.

Có Ngũ Luân Chân Bảo, sau đó có thêm bảo điển gì cũng không khiến Tô Kính háo hức, hắn cưỡi ngựa xem hoa nhớ kỹ chút điển tịch xuất hiện gần ngàn năm qua rồi đi kho thư thứ nhất của Đạo Môn.

Tô Kính ghi nhớ mớ này đểp hong phú lực lượng của mình, bao gồm hắn và thuộc hạ của hắn. Dù Tô Kính không tu hành thứ trong điển tịch có thể dùng để chỉ điểm thuộc hạ.

Giờ Tô Kính như kho thư di động, điển tịch cao cấp khó phục chế, điển tịch cơ bản cũng quan trọng. Đạo Môn khống chế tài nguyên, kiểm soát điển tịch cấp thấp, vì không có những cơ sở này dù ngươi lấy được điển tịch cao cấp cũng mù tịt, căn bản không cách nào tu hành.

Sao chép từng gian kho thư, có khôi lỗi thần binh trợ giúp nên tốc độ sao chép của Tô Kính khá mau. Khôi lỗi thần binh không sợ bị thương, năng lực quét hình vượt xa Tô Kính, còn có tài xếp loại. Tô Kính ghi nhớ nhiều thứ vì toàn là bùa giấy, bản thân hắn không thể lấy ra có hiệu suất được.

Có khôi lỗi thần binh hắn có thể nhẹ nhàng dễ dàng thoải mái, cần nội dung gì cứ để khôi lỗi thần binh tìm ra.

Có vi tính hình người trong tay rất là sướng. Sau khi Tô Kính đến thế giới này lần đầu tiên hoài niệm thế giới khoa học kỹ thuật. Thật là bi kịch, cho đến nay giao thông đi bằng hai cẳng, truyền tin toàn rống lớn. Trừ cường giả như phụ thân ra những người khác và hắn cần nói gì phải đến cửa viếng thăm.

Thế giới không có vi tính, điện thoại di động là thế giới bi kịch.

Dù không thể kết nối internet nhưng có vi tính cũng tốt! Giờ Tô Kính đã có siêu vi tính, khôi lỗi thần binh của hắn, rất nhiều chuyện có thể bắt tay vào làm.

Ví dụ thành lập một cơ sở dữ liệu ngay trên người khôi lỗi thần binh, Lục Đạo Thần Giám của hắn thành server phân chia. Nếu khôi lỗi thần binh lỡ bị giết hắn sẽ tạo ra cái mới rồi chuyển dời chi tiết qua.

Tô Kính cười phá lên, chợt một cơn gió lạnh thổi qua:

- Ngươi cười cái gì?

Tô Kính vụt ngoái đầu, thấy Vô Ưu công chúa đang nốc một lọ ngọc dịch, tay cầm một nắm đan dược nhét vào miệng.

- Vô Ưu làm gì vậy?

- Tiêu hao chân khí quá nhanh, không chống nổi, trước tiên chứa đựng chút, đây là năng lực huyết mạch của ta, ngươi mặc kệ đi.

Vô Ưu công chúa mất hết hình tượng, ngó nàng bây giờ còn đâuh công chúa ưu nhã ung dung? Y như quỷ chết đói đầu thai. Có điều quỷ đói đang ăn đồ rất quý giá, giá trị mỗi viên đan dược đủ xây dựng đội tinh binh năm trăm người. Khái niệm tinh binh lấy tiêu chuẩn bốn quân đoàn tinh nhuệ đế quốc.

Tô Kính nuốt một nắm đan dược, ngọc dịch nguyên bình ngọc, sau đó nói tiếp:

- Ta đang tìm hỏa chủng trong diển tịch bách gia, phụ thân nói cho ta biết nếu trong tình huống bình thường tây chinh thành công thì ta có hy vọng thành tiên trong sáu ngàn năm. Nếu hấp thu hỏa chủng của bách gia thì tám trăm năm là được.

- Nàng nên sớm nói, chúng ta...!

Tô Kính định nói là chúng ta song tu thì tốc độ hấp thu hỏa chung rất nhanh mà không khô cạn chân khí.

Vô Ưu công chúa ngắt lời:

- Không được, rất xấu hổ!

Tô Kính ngạc nhiên, mới rồi cũng song tu đấy thôi, sao bây giờ biết xấu hổ?

Ngay sau đó Tô Kính chợt hiểu. Trong kho sách chắc cũng có nhiều tồn tại giống Bạch Khởi, cái này chẳng khác nào song tu trước mắt công chúng. Nếu là song tu dẫn dắt linh hồn còn đỡ, Thuần Dương Động Tiên chân kinh là óng tu thể xác.

Đừng nói Vô Ưu công chúa, thiếu nữ gan dạ như Tô Mộ cũng sẽ không song tu với Tô Kính trong tình huống này.

Tô Kính hỏi:

- Vô Ưu có đủ đan dược không?

- Chắc đủ.

Vô Ưu công chúa không coi thường Tô Kính, nàng biết gia sản của hắn, thua xa nàng nhưng đủ ngạo nghễ khi so với đệ tử nhà khác.

Chỉ tính gương cổ sáu mặt kia đã không ai có được.

Vô Ưu công chúa phục hồi chút chân khí, sau lưng đột nhiên tuôn ra một đôi cánh chim đỏ rực. Cánh chim bằng lửa nhưng không có nhiệt độ. Nàng đập cánh bay lên nóc nhà, cầm một điển tịch há mồm hút một bóng dáng màu trắng vào miệng.

Tô Kính lác mắt, người hoàng gia tu luyện thật khiến người hâm mộ ghen tỵ.

Sáu ngàn năm thành tiên đã xem như rất nhanh, sáu trăm năm? Đó là thời kỳ thượng cổ mới có thể xảy ra. Nếu Tô Kính không được Bạch Khởi Ngũ Luân Chân Bảo thì đời này không đuổi theo kịp Vô Ưu công chúa.

Nhưng...

Hình như Tô Mộ thành tiên rất xa xôi.