Hồng Liên Bảo Giám

Chương 467: Kho thư (Hạ) (2)




Tô Kính càng khẳng định nơi này không có ai giám thị. Không gian này không phong kín mít, nhưng nếu không có thứ kỳ lạ như Long Xà Bát Cảnh Bình thì không thể mang thứ gì từ bên trong ra ngoài, vì phải đi qua truyền tống trận, kho thư không có cửa.

Truyền tống trận mới là thứ kiểm tra ngươi có ăn cắp không. Tô Kính không dám thử dùng Hoàng Đình Thần Ngọc của mình, nhiếp chính vương biết đến thứ này tồn tại, chắc chắn có cách khiến trận pháp kiểm tra Hoàng Đình Thần Ngọc.

Thịt đã đến bên môi nhưng Tô Kính không điên cuồng muốn dọn hết tủ lạnh nhà người ta.

Vì vậy Tô Kính rời khỏi kho thư Pháp gia, đi đến kho thư Binh gia.

Quy mô kho thư Binh gia nhỏ hơn nhưng có nhiều phần tu luyện. Tô Kính và khôi lỗi thần binh mất vài canh giờ mới quét hình phần dưới điển tịch Binh gia, sao chép bằng Lục Đạo Thần Giám.

Tô Kính thầm may mắn mình có thứ này, nếu không có Lục Đạo Thần Giám thì để nhớ một quyển sách thần thức sẽ phải tiêu hao hết mười, hai mươi phần trăm. Nếu đọc từ từ trong mấy ngày hắn chỉ nhớ được ba, năm trăm quyển.

Kho thư Binh gia có rất nhiều đồ, Tô Kính đặc biệt chú ý là có cảm ứng được bộ sách đặc biệt nào không. Quả nhiên hai canh giờ sau Tô Kính liền phát hiện một quyển sách đặc biệt.

Quyển sách khá mỏng, chỉ dày cỡ ngón tay, bìa mặt không có chữ gì. Giở bìa sách ra thấy ký tên rồng bay phượng múa.

Bạch Khởi!

Bạch Khởi không nổi tiếng trong Binh gia, vì tốc độ vươn lên tốc độ làm cho người ta trố mắt, chiến tích chưa ai có mỗi tội chết sớm, vừa thành tựu Bạch Hổ Luân đã bị hoàng đế Tây Tần đế quốc giết.

Đến bây giờ chưa nghe nói Bạch Khởi để lại điển tịch Binh gia, không ngờ thấy sách đó tại đây.

Tô Kính do dự một chút, dùng thần thức quét qua. Có muôn vàn khí binh đao phát ra từ quyển sách kia oanh kích mạnh vào Lục Đạo Thần Giám.

Tô Kính chóng mặt quỳ dưới đất, nếu không có Lục Đạo Thần Giám thì linh hồn của hắn đã bị chém nát không sống lại được.

Tô Kính vuốt màng tang, cười.

Thứ này nếu không là đệ tử Binh gia thì không thể kích phát.

Hèn gì bị đặt ở dưới cùng chứ không vđưa vào điển tịch cao cấp.

Dùng thần thức không cách nào quét hình bởi vì Tô Kính quá yếu, mới kết thành Phong Hỏa Luân, nếu đổi lại Lâm Hoành Sơn thì chắc chắn có thể trực tiếp dùng thần thức đọc.

Nhưng không làm khó được Tô Kính, vì hắn dùng cách Đạo Môn đọc, có điều hắn thật sự được truyền thừa của Lâm Hoành Sơn. Sau khi xác định vật này là bảo bối, Tô Kính đè tay lên bộ sách, da lòng bàn tay khuếch tán huyết vụ thẩm tháu vào quyển sách.

Trong máu có thần thức của Tô Kính nhưng không phải dò xét mà để hơi thở trong sách cảm nhận được hắn.

Trong sách truyền ra giọng nói:

- Hỡi đệ tử Binh gia, ta bị phong ấn ngàn năm, đệ tử Binh gia cũng nhỏ yếu vậy sao?

Tô Kính ứng đối đơn giản, sao chép lịch sử Đông Tần trong ký ức của mình đưa vào sách. Thanh âm trong sách ngừng lại.

- Đạo Môn ly gián, bệ hạ chém ta ngoài Bạch Hổ môn. Ha ha, Tây Tần đế quốc quả nhiên có hôm nay!

Tô Kính hỏi dò:

- Tiền bối là?

- Tất nhiên là Bạch Khởi, năm đó binh giải chạy thoát đã thành thần, để lại ý niệm phân thân trong bút ký chờ Binh gia có duyên.

- Ta nghe ngữ điệu của tiền bối không hận hoàng đế Tây Tần đế quốc lắm?

- Tại sao hận hắn? Binh gia ta tồn tại là dựa vào đế vương, phát động chiến tranh. Bệ hạ cho ta vô số cơ hội, để cho ta không tới năm mươi tuổi thành tựu Bạch Hổ Luân, chưa từng có ai. Mặc dù binh giải thành thần tổn thất không nhỏ, nhưng cũng chặt đứt nhân quả với đế quốc. Sau khi bản thể của ta phi thăng, miễn không bị giết thì càng lên bậc cao hơn.

- Tiền bối...

- À, tiểu tử nhà ngươi thiên tư rất kém cỏi nhưng sư phụ của ngươi không tệ, có thể dạy ngươi được như vậy. Giờ ta bị nhốt trong sách là do thủ đoạn của cường giả Binh gia khác, ngươi có thể mang ta rời đi không?

Tô Kính cười khổ nói:

- Tiền bối không tự ra được thì ta làm gì có bản lĩnh đó?

- Sao khôi lỗi thần binh của ngươi đến chỗ này được?

- Ta có một món đạo khí có thể xuyên qua không gian ngăn cách. Tiền bối muốn ra ngoài để làm gì?

- Ta đi ra ngoài đương nhiên là vì tìm kiếm bản thể. Chỉ cần ta và bản thể dung hợp, thực lực bản thể sẽ tăng gấp mười lần trở lên.

- Nhưng vậy thì tiền bối sẽ...

- Ha ha, ta cùng bản thể có gì khác biệt?

Bạch Khởi nghi hoặc, ý niệm phân thân này đã có ý thức độc lập nhưng muốn trở về dung hợp cùng bản thể là tại sao? Bạch Khởi chỉ cần trốn khỏi lồng giam, một mình tu hành thì rất nhanh sẽ lại tu ra Bạch Hổ Luân,trên thế giới này coi như là cường giả một phương, không ai làm gì được gã.

- Mở ra lồng giam này rất dễ, ngươi chỉ cần thu sách này vào người là được. Sách có chủ nhân, ngươi lấy thân phận chủ nhân thả ta ra ngoài.

- Thân thể của ta không mạnh mẽ như vậy.

- Ngốc, ngươi không hiểu rõ chất liệu của sách này sao?

- Tiền bối chỉ điểm cho.

- Ngươi không biết Ngũ Luân Chân Bảo?

Tô Kính im lặng.

Phân thân Bạch Khởi nói:

- Ngũ Luân Chân Bảo là đại thánh Binh gia thượng cổ tạo ra, khi phi thăng không thể mang đi đành truyền thừa nhiều đời. Tương lai nếu ngươi tu ra Bạch Hổ Luân hoặc phi thăng thành Đạo gia tiên nhân thì thứ này sẽ rời khỏi cơ thể ngươi, trở về quyển sách này, trên sách để tên của ngươi, tên của ta biến mất.

Tô Kính dại ra.

Bạch Khởi cười nói:

- Đúng rồi đấy, tinh hoa võ học của ngươi sẽ để lại trong sách để hậu nhân lựa chọn. Ngươi có Ngũ Luân Chân Bảo thì tu hành một mình có thể thành tựu Bạch Hổ Luân. Nếu không ngươi cho rằng ta làm sao tạo dựng danh tiếng lớn vậy?

- Nhưng nơi này biến mất một điển tịch sẽ bị điều tra.

- Điển tịch cấp thấp ngươi sao chép một phần đồ dỏm thì sẽ không ai tra ra được. Ngươi không là người thứ nhất cuỗm đi bảo bối trong kho thư.

- Còn người khác sao?

- Đương nhiên, trong điển tịch cấp thấp có nhiều thứ cực kỳ quý gia chẳng qua không bị Đạo Môn chú ý, chỉ cần để lại hàng nhái thì đến nay chưa bị ai truy xét được.

Tô Kính gật đầu, hắn chỉ lo điểm này, khả năng Bạch Khởi hại hắn không lớn.

Bởi vì Binh gia tu hành khác Đạo Môn, không có vụ đoạt xá. Tô Kính thu phục Ngũ Luân Chân Bảo để Bạch Khởi rời đi thì y không còn gì vướng víu nữa.

Nghĩ tới đây Tô Kính dứt khoát cất sách vào thức hải, dùng âm phù chân khí luyện hóa.