[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội

Quyển 3 - Chương 136: Chúa tể Hắc ám đời trước tỏ tình




“Aquila, Draco, hai đứa đến trường thế nào?” Leo Kape, mười mấy năm trước đã từng là trợ lý hiệu trưởng Hogwarts đầu tiên mỉm cười nhìn hai anh em Malfoy, trong đôi mắt tràn đầy từ ái.

“Ông nội Leo, sao ông lại đến đây, ông nội đâu ạ?” Con ngươi Draco xoay vòng, hai anh em từ nhỏ đã đi theo Chúa tể Hắc ám đời trước và ông nội nhà mình sao lại không biết thói quen của hai người kia, ông Gellert là hận không thể trói Abra bên người, cả đi cũng không muốn đi kìa.

Gellert thoáng cứng người, đó cũng là nguyên nhân vì sao ông luôn có thói quen không che dấu cảm xúc gì trước mặt hai đứa, nhìn đi, hai nhóc ấy sinh tại Nurmengard của ông đó. “Abra đang ở nhà chờ hai đứa, ta cố ý tới đón hai đứa nha.” Ông nói qua loa.

Chỉ tiếc, “Ông nội Leo nói dối,” Draco mẫn cảm chú ý tới sự không bình thường của Chúa tể Hắc ám đời trước, cậu hoàn toàn không nể mặt ông, “Chắc chắn ông làm ông nội giận rồi.” Từ nhỏ tới lớn, trong lòng Draco đã sớm coi Chúa tể Hắc ám đời trước là người nhà của mình, bởi vậy hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi.

“Dra à,” Gellert sờ sờ mái tóc ngắn bạch kim của Draco, khiến cậu bé như kháng nghị liếc một cái, “Nói đi, điều kiện gì?” Mình hiểu rõ con cháu nhà mình, luôn dùng nhược điểm của đối phương để đạt thứ mình muốn, Draco học không tồi.

“Ông nội Leo,” Draco kéo áo choàng của ông ý bảo ông cúi người xuống, “Con muốn ông giúp con tập huấn vào kỳ nghỉ Giáng sinh này.” Đây là điều kiện của Draco.

“Dra à, vì sao lại chọn ông?” Gellert nhướn mày, có ý liếc sang Aquila đang không lộ vẻ gì bên cạnh, giữa hai đứa nhỏ không phải có vấn đề gì chứ?

“Cha chỉ nói thôi, thật ra người hiểu con nhất, papa cũng vậy, cho tới giờ papa vẫn chưa bao giờ giận con, còn ông nội,” Draco cố ý bĩu môi, “Ông nội thì thương con mà?”

Không thể không nói, thật ra Draco đều hiểu, nếu không phải ỷ vào làm nũng thì cậu cũng không “rảnh rang” được nhiều năm như vậy.

“Không phải con nói con có Aquila rồi sao?” Gellert nở nụ cười, ông như vui đùa hỏi. Draco có nhận thức này thì rất tốt, quý tộc luôn có trách nhiệm và nghĩa vụ mà họ không thể không gánh vác, có lẽ Draco không cần quá giỏi nhưng phải biết tự bảo vệ mình, hơn nữa dựa vào huyết thống và thiên phú của Draco, chỉ cần thằng bé muốn học thì dù không trở thành bậc thầy thì cũng hoàn toàn không có vấn đề để trở thành một phù thủy mạnh.

“Aquila sẽ không vĩnh viễn ở cùng con,” Draco hơi sa sút khẽ nói, rồi cậu như sợ hãi Gellert sẽ hỏi tiếp, “Con quen một phù thủy Máu Bùn, cậu ấy gần như biết tất cả thần chú năm nhất, con là Draco Malfoy, người thừa kế gia tộc máu trong lâu đời, con sẽ không thua cậu ấy.” Cậu hơi hơi nâng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo thuộc về quý tộc.

“Đương nhiên rồi, hoàng tử nhỏ của ông, bằng lòng phục vụ vì ngài.” Chúa tể Hắc ám đời trước nói đùa, nhưng ông ghi lại nửa câu nói đầu của Draco vào lòng. Vì sao Dra lại đột nhiên nói vậy? Gellert nghi vấn, rồi ông không tự chủ nghĩ đến năm đó Lucius và Snape đến trường, Albus Dumbledore, đừng để tôi biết cụ lại làm gì đó trên người Draco và Aquila đó.

“Vậy, chúng ta thành giao ạ?” Mặt Draco hơi đỏ, Merlin biết từ khi tám tuổi cậu rất ít được gọi là “hoàng tử nhỏ”, lời đồn trong trường thì không tính.

“Ừ, ông đáp ứng điều kiện của con, để trao đổi, con phụ trách “dẫn” ông vào biệt thự.” Chúa tể Hắc ám đời trước cũng rất gian xảo, “đưa” và “dẫn” chỉ có một chữ nhưng ý nghĩa lại khác hoàn toàn, cái trước Draco chỉ phụ trách đưa ông vào, còn việc có thể vào cửa hay không thì phải phụ thuộc vào năng lực của Chúa tể Hắc ám đời trước; còn cái sau thì cần Draco ra mặt nói với ông nội nhà mình mới được.

“Dạ.” Draco không cam lòng khẽ cắn môi, cậu chỉ biết ông cáo già không hề có cái gọi là thẳng thắn, lần này cậu chỉ kém một bước, dù là người thừa kế quý tộc, Draco cũng phải thủ tục giữa các quý tộc, thành giao rồi thì không thể đổi ý.

Vì thế khi Draco ảo não cùng Aquila trở lại biệt thự Malfoy thì dẫn theo Chúa tể Hắc ám đời trước gắn mác Leo Kape cười đắc ý.

“Ông nội, cha, papa, chúng con đã về.” Kiên trì, Draco một tay kéo anh trai nhà mình, một tay kéo Chúa tể Hắc ám đời trước đi vào.

“Qui, Dra, hai đứa đã trở lại, sao…” Abraxas đang ở trong phòng khách cùng uống trà với Lucius và Snape lại nhìn thấy Leo đi theo phía sau thì thay đổi sắc mặt, “Lucius,” Chú lịch thiệp đặt chén trà xuống, mắt nguy hiểm nheo lại, “Cha đã nói gì?”

“A, cha à, con không làm trái ước định của chúng ta.” Lucius nhẹ nhàng nói, vừa biểu lộ mình không vi phạm ý của cha, vừa gián tiếp nói với Gellert là mình khó xử, không phải y không muốn giúp, mà là căn bản không giúp được.

Quả nhiên, nghe xong những lời này của y, sắc mặt Chúa tể Hắc ám đời trước dễ coi hơn.

“Ông nội,” Draco biết giờ là lúc mình thực hiện lời hứa, cậu trực tiếp nhào vào ngực Abra, “Dra rất nhớ ông.”

“A, Dra của ông, ông cũng rất nhớ con.” Abra cười híp mắt, gia tộc Malfoy cưng con cháu đã nổi danh, nhưng cũng không có nghĩa chú sẽ không “hỏi tội”. “Nói đi, con “bán” ông đây với cái giá nào?” Chú khẽ hỏi bên tai Draco.

Bây giờ Draco còn chưa mặt dày như Lucius, bởi vậy nghe Abra trực tiếp chỉ ra tính toán của cậu thì gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên, “Tập huấn vào kỳ nghỉ Giáng sinh, con cần ông nội Gellert giúp đỡ.”

Tập huấn? Giống với Chúa tể Hắc ám đời trước, Abra cũng phán đoán chuyện này có vấn đề, nhưng rốt cuộc Dra nhà mình bằng lòng chấp nhận huấn luyện là chuyện tốt, mà Gellert có thể chỉ dẫn cũng đã thuyết minh thành ý của ông ta.

“Gia tộc Malfoy chưa từng đưa thiệp mời tới gia tộc Kape, ngài Kape có thể rời đi rồi.” Xoay người, Abraxas nở nụ cười chuyên xã giao với người ngoài.

“A, Abra, em cũng không thể ác như vậy.” Dù sao đã từng sống nhiều năm với Abra, Chúa tể Hắc ám đời trước lập tức hiểu được lời ngầm của chú, sau một chai độc dược, “Leo Kape” biến mất, đứng trước mặt là một người trung niên cực kỳ có khí thế, Gellert Grindelwald.

“Luci, lát nữa cha tìm con có việc, con và Severus đến phòng làm việc, giờ cha cần nói chuyện riêng với ngài Grindelwald một chút.” Abra vừa lòng gật đầu, lửa giận trong lòng lại giảm một chút, quen Dumbledore thì sao, Gellert cũng hiểu mình, hơn nữa người trước là Dumbledore vài thập niên trước, còn hiện tại là mình.

“Dạ, cha.” Lucius cũng nở nụ cười y đúc, y búng tay một cái, “Sắp xếp phòng khách nhỏ, cha và ngài Grindelwald cần không gian yên tĩnh.” Đi theo Abra, Lucius cũng thay đổi xưng hô.

Gia tinh “bụp” một cái biến mất, Snape nhìn gia tinh Malfoy, gia tinh kiếp trước kia không biết có còn ở hay không, vừa mới “ôn lại” mọi chuyện trong tương lai Snape cực kỳ ấn tượng với con gia tinh phản bội chủ nhân đó.

“Sev, đừng lo,” Như biết bạn đời nhà mình đang nghĩ gì, Lucius chủ động mở miệng, từ Halloween đến hiện tại, không phải y chưa làm gì, “Qui, Dra, phòng hai đứa đã sắp xếp xong rồi, đi xem một chút, tới tối thì cùng ăn với hai ông nội.”

Aquila vẫn im lặng, trên thực tế, từ khi Draco chủ động “nói điều kiện” với Chúa tể Hắc ám đời trước Aquila đã có chút không bình thường, nhưng cậu không bình thường cũng chỉ thay đổi từ việc im lặng đối diện với Draco thành hoàn toàn im lặng, đến nỗi Draco cũng không phát hiện.

“Abra, em bằng lòng tha thứ cho ta chứ? Ta đã không còn quan hệ nào với Dumbledore cả.” Gellert nói chân thành, trước khi ông rời đi Thánh Đồ đã cho ông không ít các bộ sách, mà đã từng có được lợi ích không nhỏ từ đám “Hướng dẫn nuôi trẻ” của Muggle Chúa tể Hắc ám đời trước đi theo đường cũ, một số lớn sách Muggle chật ních túi ông.

Với Abra đã từng có một đám tình nhân mà nói, giữa họ và Gellert có hai điểm khác biệt: một là với họ, cho tới bây giờ Abra đều rất rõ chỉ là vui đùa một chút, mà họ thì không phải là Gellert.

Hai điều này có vẻ giống nhau, thật ra lại không. Gellert là người đầu tiên khiến Abra thích, mà dù Chúa tể Hắc ám đời trước luôn là người chủ động trong quan hệ của họ nhưng vì bản thân Gellert khá ngây thơ cũng khiến quan hệ bị gián đoạn sau khi chú nhận ra.

“Ngài Grindelwald,” Abra âm thầm phỉ nhổ bản thân, cũng không phải cậu bé ngây thơ, đỏ mặt cái gì, nhưng chú có thể nghe được tiếng trái tim mình đập, “Ngài nói gì tôi không hiểu.”

“Abra,” Gellert đặt cằm mình lên trán Abra, khoảng cách giữa hai người gần như không có, hiện tại cõi lòng Chúa tể Hắc ám đời trước đều vô cùng cảm kích quyển sách Muggle kia, chỉ ôm Abra thôi ông đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, “Ta sẽ không để em rời đi, em cũng không muốn rời đi, được không?” Chúa tể Hắc ám đúng là Chúa tể Hắc ám, đoạt lấy đã được họ khắc sâu vào trong lòng.

“Phì”, Abra nhịn không được nở nụ cười, đây là Gellert, đừng mong ông ta sẽ nói cái gì “Ta yêu em, em là duy nhất của ta” linh tinh, đối với Chúa tể Hắc ám mà nói, không rời khỏi và làm bạn chính là giới hạn biểu đạt cao nhất của họ rồi.

“Nếu có một ngày anh làm trái lời ngày hôm nay,” Abra tạm thời thỏa mãn, chú chỉ cho Gellert một cảnh cáo, cũng không thật sự muốn làm khó, “Malfoy cũng có tôn nghiêm của Malfoy.” Chú khẽ ngẩng đầu lên, khí thế gia chủ bạch kim không hề suy giảm.

“Đương nhiên, Abra của ta.” Gellert hôn hôn trán đối phương, khi tình cảm đến, cũng không cần phải ngượng ngùng.