[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội

Quyển 3 - Chương 155: Năm thứ ba chấm dứt




“Vợ chồng Lestrange?” Snape nhăn chặt mày, “Sao lại có thể?” Anh nhớ rõ kiếp trước hai vợ chồng này vượt ngục vào năm thứ năm do Chúa tể Hắc ám dẫn người tấn công Azkaban mà.

“Sev, tương lai đã thay đổi,” Nói đến đề tài này, Lucius cũng trầm trọng, “Vợ chồng Lestrange biến thành Animagus chui ra.”

“Ý anh là?” Sắc mặt Snape căng thẳng, biến thành Animagus thoát khỏi Azkaban theo lý chỉ là bí mật của mình Sirius, khi mà Peter đang ở hầm Malfoy, Su đang ở Nurmengard nước Đức thì còn ai có thể khiến đôi vợ chồng này biết cách sử dụng Animagus trốn ra khỏi Azkaban chứ?

“Không, Sev, tôi không cho rằng Dumbledore sẽ đặt cọc lớn như vậy.” Lucius thở ra một hơi, “Tuy chúng ta không đứng cùng một bên, cụ ta cũng mặc kệ nhiều chuyện xảy ra nhưng tuyệt đối không phải là chuyện vợ chồng Lestrange chạy ra.”

Snape hơi thả mày, “Năm đó Bella đã được gọi là “Tử thần Thực tử điên cuồng nhất”, ở trong Azkaban lâu thế này, vợ chồng Lestrange vẫn giữ tỉnh táo học Animagus trốn ra tuyệt đối không phải là chuyện nhất thời, Luci, anh đã tra ghi chép khách tới thăm chưa?”

“Đương nhiên rồi, ghi chép gần đây là mấy tháng trước kia, tôi đi thị sát.” Lucius nói rất đúng, khi xác nhận “điểm xuất phát” tương lai y tới Azkaban để lấy dãy số ở Gringotts của vợ chồng Lestrange rồi lấy Cúp Vàng ra.

“Còn có ai, luôn ở cạnh họ…” Snape khẽ nói, anh đột nhiên phát hiện cho tới ngày nay, rất có thể còn một sức mạnh chưa bao giờ dự liệu được đang âm thầm quấy phá trong đó.

“Sev, bình tĩnh.” Lucius đặt tay lên vai Snape, “Đến giờ, thì chuyện còn chưa mất kiểm soát, Trường Sinh Linh Giá người kia còn hai cái ở bên ngoài, chỉ cần một Trường Sinh Linh Giá thò đầu ra thì con rắn chết tiệt kia cũng sẽ cùng xuất hiện, đến lúc đó sẽ không còn là vấn đề nữa.”

Lucius tự tin thu hút Snape, “Vậy để chúng ta chờ bất ngờ kia đi.” Mặt anh nở nụ cười giả dối.

Lễ Giáng sinh trôi qua Hogwarts vẫn ở trong cảnh giới cao khi Sirius vượt ngục, Azkaban đã trốn mất ba phạm nhân chỉ trong một thời gian ngắn, Bộ Pháp thuật giấu đi tin tức về vợ chồng Lestrange. Nhưng vài người nên biết cũng đã biết, bố trí âm thầm hay công khai lại tăng thêm.

Nhưng các động vật nhỏ Hogwarts vẫn sống như trước, Giám ngục vẫn bay lượn bên ngoài trường, lớp độc dược của giáo sư Prince vẫn là chương trình học các động vật nhỏ sợ hãi nhất, vì đau lòng mất chuột mà Ron đi vào cửa hàng vật nuôi gặp Hermione mua mèo rồi cãi nhau, nhưng hiện tại cô bé Hermione có chỗ dựa không hề nghĩ ngợi trực tiếp cãi lại – đùa nhau à, Hermione cô cũng có bạn, dựa vào cái gì cần cậu ta?

Chỉ là Draco và Aquila càng bận hơn, khi mà biết gia tộc Malfoy sẽ phải đối mặt với tình trạng nào hai đứa nhỏ tự giác tăng thời gian học tập, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, gia tộc không thể bảo vệ họ cả đời. Mà Harry và Blaise bắt đầu không kiêng nể tới càng gần, nếu nói hóa ra Blaise đơn phương đi theo Harry thì giờ người sáng suốt cũng có thể nhận ra Harry đi theo Blaise. Đó cũng là mục đích của Harry, cậu nghĩ rất rõ, chỉ cần mình không làm quá thì không ai từ bỏ danh tiếng “Kẻ Được Chọn” của cậu cả, vì thế Harry công khai tỏ rõ thái độ của mình – cậu muốn đi theo người bạn mà cậu nhận định.

Đối với Harry không hề tách ra thì Dumbledore không có biện pháp gì, chẳng qua vì vợ chồng Lestrange vượt ngục, cụ nhanh chóng không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Gần như là lúc nhận được tin, Dumbledore đã mượn kiếm Gryffindor giúp hủy hộp dây chuyền Slytherin trong phòng hiệu trưởng, tuy Dumbledore biết giờ hủy Trường Sinh Linh Giá này không khác gì mất đi một cơ hội có thể rửa oan cho Black nhỏ – năm đó sau chiếm cả nhà Black đều bị phán là “Tử thần Thực tử tà ác nhất”, nếu để lại Trường Sinh Linh Giá này, hơn nữa có cái Trường Sinh Linh Giá giả ở hang động kia, Dumbledore gần như có 90% chắc chắn phục hồi danh dự cho Regulus, cứ như vậy tương lai Sirius cũng có thể kế thừa gia tộc Black.

Đáng tiếc thời gian không đợi người, không biết vì sao “tương lai” đã thay đổi, dù Dumbledore còn không dám mạo hiểm, cũng chỉ có một con đường hủy Trường Sinh Linh Giá này đi.

Gia chủ Black cuối cùng đang ngủ say cùng Âm Binh trong một hang động nào đó vĩnh viễn sẽ không biết, con đường lui mà anh mất đi tính mạng muốn để lại cho gia tộc đã không còn nữa. Có lẽ vào thời gian sớm hơn khi mà Sirius không phủ nhận anh ta “giết” Orion thì chuyện này cũng đã định trước rồi.

Tất cả mọi người căng thẳng chờ chuyện nào đó xảy ra, nhưng đáng tiếc làm sao, cho đến khi năm thứ ba chấm dứt cũng không có gì xảy ra, bọn nhỏ đều bình an về tới nhà mình, nhưng người lớn thì không ai thoải mái. Cảm giác giống như bạn biết rõ sáng sớm ngày mai sẽ xảy ra một chuyện nào đó nhưng mãi mà ban ngày lại không tới vậy.

Trong trường hợp đó, có thể thông cảm khi mà tính tình Snape càng trở nên nóng nảy, hơn nữa vào cuối tháng tám đã đến mức không thể nói lý. Tuy Lucius tỏ vẻ không sao cả, bạn đời đối xử với mình như vậy chỉ có thể khiến Veela viễn cổ cảm thấy đó là biểu hiện tin tưởng mình, nhưng Draco và Aquila thật sự không nhìn được. Tìm một lý do, Draco đánh bậy đánh bạ khiến Lucius đồng ý dẫn họ đi nhìn Cúp Quidditch thế giới năm nay, mà vì lo lắng cho Snape Aquila chủ động ở lại. Ai cũng thật không ngờ, sau Cúp Quidditch thế giới là sự bắt đầu của một loạt âm mưu.

— Tôi là đường ranh giới năm thứ ba yên lặng kết thúc —

“Lord.” Ở trong một khu biệt thự nhỏ cạnh ngôi làng Little Hangleton, một đôi vợ chồng có vẻ rất có khí chất quý tộc đang quỳ dưới một bóng đen, người này đưa lưng về phía lò sưởi dáng vẻ hơi gầy yếu, tóc tai hỗn độn.

“Tiếp tục giữ trạng thái hiện tại của các ngươi, đừng làm hắn phát hiện ra sự khác lạ.” Tiếng nói người kia sang sảng, nhưng giọng điệu lại âm trầm, cảm giác không hề thích hợp. “Hơn nữa, chúng bay tra xét hiện trạng giới phù thủy tới đâu rồi?”

“Tha thứ cho bầy tôi, my lord, gần đây tra xét rất nghiêm, chúng bầy tôi… A!” Không đợi nam nữ đang quỳ nói xong, một tia sáng đỏ hiện lên rồi họ bị thần chú đánh trúng.

“Phế vật, Mina, mi nói.” Như là cực kỳ hài lòng với sự uy hiếp của mình, người nọ mở miệng với bên kia.

“Yes, my lord.” Được ngọn lửa trong lò sưởi làm nổi bật, một phụ nữ chùm đầu lên tiếng, “Malfoy phản bội ngài, sau đêm đó thì khai ra gần hết những kẻ trung thành, vài năm nay Malfoy càng mạnh, gần như đã trở thành vô địch ở giới phù thủy.”

“Hừ, còn Dumbledore?” Người nọ dường như rất không vui.

“Dumbledore cũng không phải đối thủ của họ, nghe nói…” Giọng nữ kia chợt dừng lại, vì người nọ nổi bão, “Dumbledore chết tiệt, Lucius chết tiệt, ta chắc chắn sẽ bắt chúng phải trả giá!” Giọng nói cao vút được một nửa thì biến mất, rồi đầu người nọ kỳ dị lệch sang một bên.

Không có pháp lực duy trì, thần chú trừng phạt rốt cuộc ngừng lại, nam nữ ngã trên đất đứng dậy lập tức lấy ra một bình độc dược, rồi rót cho người nọ.

“Chăm sóc lord cho tốt.” Họ cuối cùng nói, đầu tiên lưu luyến nhìn người nọ trên ghế một cái, rồi hung tợn nhìn người nữ đội mũ trùm.

“Yên tâm, hắn không nhớ ta.” Mina thả mũ xuống, lúc này vợ chồng Lestrange mới phát hiện mặt cô ta hoàn toàn thay đổi, nếu không phải nhờ giọng nói nhẹ và dao động pháp lực thì họ sẽ không nhận ra được người này là Mina.

“A, những dân đen chết tiệt cũng không phải không có tác dụng đúng không?” Mina sờ sờ mặt mình, không biết từ nơi nào cô ta biết Muggle có thể biến cô ta thành một người khác, cô ta cũng không biết mình đi làm lúc nào, dường như lúc cô ta tìm được lord thì cô ta đã thế này rồi.

“Hừ.” Bella hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ả mới ra ngoài thì làm sao ả để lord ở với cái đứa chi thứ Prince kia chứ, nếu không phải Lucius phản bội, bắt đầu từ lúc Lucius phản bội Cissy ả đã biết sớm hay muộn sẽ có một ngày nó phản bội chủ nhân mà.

“Liên hệ bằng gương hai mặt, gửi cú không an toàn.” Vẫn là Rudolph nói một câu, người đàn ông lạnh lùng này kéo vợ mình độn thổ.

“Sao vậy? Tôi lại đang ngủ à?” Sau khi vợ chồng Lestrange rời khỏi không lâu thì người nọ ngồi trên ghế đột nhiên như vừa tỉnh lại từ trong mơ, anh mở mắt, trong đó tràn đầy sợ hãi.

“Cậu chủ, cậu chủ, đừng lo lắng.” Mina vừa mặc áo choàng màu đen đội mũ giờ lại mặc quần áo Muggle bình thường, gương mặt lo lắng, “Không phải cậu chủ vừa nói với tôi cậu quá mệt sao?”

Người nọ chợt ngậm miệng không nói, “Mina, tôi vừa ngủ sao?” Anh cố gắng để giọng mình vững vàng một chút.

“Dạ, cậu chủ, vừa nãy cậu ngồi cạnh lò sưởi rồi nói cậu hơi mệt, hy vọng tôi rời đi để cậu nghỉ ngơi một lát.” Mina ra vẻ vò góc áo mình.

Vốn dáng vẻ trăm ngàn lỗ hở nên vạch trần ngay lập tức, đáng tiếc người nọ không nhận ra, “Mina, tôi hơi khát, giúp tôi rót cốc nước đi.” Mina gật đầu rời khỏi.

Người nọ nhẹ nhàng thở ra, rồi dựa vào lưng ghế, anh âm thầm cười mình quá đề phòng, cùng lắm cũng chỉ là một người có cái tên trùng, Mina này là một Muggle, anh cần gì phải sợ.

Người nọ dùng tay che mặt mình, cố gắng tỉnh táo lại, càng ngày càng không tốt, thời gian này luôn ngủ nhiều, xem ra anh phải tìm cơ hội đi xem có phải cơ thể mình có vấn đề gì không, nhưng trước đó anh vẫn muốn đi gặp con đỡ đầu của mình.

Dưới ánh lửa bập bùng, trên tay người nọ có đeo một chiếc nhẫn xấu xí, gương mặt là người thừa kế cũ của Black – Sirius.