[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội

Quyển 3 - Chương 179: Trận chiến cuối cùng




“Mày đồ ác ma chết tiệt!” Không đợi Dumbledore và Lucius nói gì, Arthur bùng nổ đầu tiên, phía sau anh là Molly rơi nước mắt không ngừng, Ron đã chết.

“Crucio.” “Protego!” “Expelliarmurs!” Trong nhất thời, Hội Phượng Hoàng và Tử thần Thực tử như kết thù, Lucius dẫn người mình lùi ra sau một chút, Snape cho Draco cái hòm thuốc của mình, để thằng bé đưa Harry về phía họ.

Rất nhanh, xung đột quy mô nhỏ này dừng lại bởi thủ lĩnh hai bên, bầy tôi của họ không chú ý nhưng họ lại khác, Lucius bên kia không hề động đậy, hiện tại đã không còn là lúc giằng co trước đó nữa, thế lực trung lập mới xuất hiện mang tới sự cân bằng cho ba bên.

“Giáo sư Dumbledore, cụ muốn thế nào?” Voldemort đứng tại chỗ, Chúa tể Hắc ám là Chúa tể Hắc ám, hắn thầm vận chuyển sức mạnh, tuy thiếu hụt linh hồn khiến hắn khác với thời kỳ mạnh nhất, nhưng cơ thể mượn dùng xương của cha và máu của kẻ thù sống lại vẫn khiến hắn hết sức hài lòng.

“Tom, trò đã sớm sai lầm.” Mặt Dumbledore cực kỳ nghiêm túc, “Giới phù thủy cần hòa bình.”

“Hòa bình?” Voldemort nở nụ cười, mặt hơi vặn vẹo, “Thế nào thì giới phù thủy mới gọi là hòa bình? Năm đó khi ta không xuất hiện, giới phù thủy có tính là hòa bình? Khi Tử thần Thực tử thống trị giới phù thủy có tính là hòa bình? Và Thánh Đồ nắm chính quyền giới phù thủy nước Đức, có tính là hòa bình?” Ba câu hỏi liên tiếp khiến người chỗ này đều yên lặng, bao gồm cả Lucius và Snape, tất cả mọi người không ngờ Chúa tể Hắc ám cũng nghiên cứu về hòa bình.

“Tom, trò sai.” Dumbledore vẫn phản ứng nhanh nhất, “Điều chúng ta theo đuổi là sự hòa bình của toàn bộ giới phù thủy, phù thủy bị áp bách và thống trị sẽ không có hạnh phúc.” Cụ thấm thía nói, không ít người Hội Phượng Hoàng gật đầu, nhìn cụ đầy sùng bái.

“Toàn bộ giới phù thủy hòa bình?” Không ngờ Voldemort như nghe được câu chuyện cười nào đó, “Cái gì là toàn bộ giới? Máu trong? Máu lai? Hay là Máu Bùn đê tiện.” Hắn ác ý nhấn mạnh “Máu Bùn”, “Giới phù thủy chỉ thực sự hòa bình khi được phù thủy trắng lãnh đạo máu lai và Máu Bùn thống trị sao? Trước khi Dumbledore cụ xuất hiện, máu trong và các quý tộc thống trị giới phù thủy mấy ngàn năm, chẳng lẽ lúc đó cụ cho là toàn bộ giới phù thủy không hạnh phúc?”

Phấn khích, Lucius và Snape vỗ tay trong lòng, Voldemort vừa mới trực tiếp mở ra lợi ích, nói gì mà hòa bình hay không hòa bình, chẳng qua chỉ là khoác áo quần chúng, nói tới nói đi cũng chỉ là chính kiến hai bên khác nhau.

Dumbledore muốn thi hành “bảo vệ Muggle và Máu Bùn”, Voldemort lại “máu trong là cao nhất”, giữa họ có bản chất nào khác nhau không? Không hề. Chẳng qua là thủ đoạn khác biệt mà thôi, mà thủ đoạn của Voldemort hiển nhiên rất nhiều người đều không chấp nhận được.

Nếu năm đó Voldemort cũng sử dụng thủ đoạn dụ dỗ, cũng có thể thỏa mãn ích lợi cho phù thủy bình thường như quý tộc, vậy sẽ còn Hội Phượng Hoàng “chính nghĩa” của phù thủy trắng ư?

Đáp án rất rõ ràng, năm đó Hội Phượng Hoàng phản đối hành động của Voldemort là chính nghĩa, nhưng xét đến cùng, cũng chỉ là đảng phái tranh đấu, không có cái gì gọi là đại nghĩa.

Voldemort nói ra cũng không còn cách nào, nếu có thể, thậm chí hắn muốn trực tiếp quyết đấu với Dumbledore. Chỉ tiếc hắn vừa sống lại, còn không quen thuộc cơ thể, nên hắn chỉ có thể tranh luận với Dumbledore, để kéo dài thời gian.

Huống chi, trong nhiều năm lưu lạc, Voldemort hiểu được một đạo lý, đôi khi lòng người cũng cực kỳ quan trọng.

“Bụp bụp bụp,” Ngay khi tất cả mọi người trầm tư vì lần thổ lộ suy tư hiếm có của Chúa tể Hắc ám, thậm chí không ít người còn cảm thấy đúng đắn thì giữa khu mộ vang lên một trận vỗ tay, mọi người nhìn qua, quý tộc bạch kim lịch lãm vỗ bàn tay mình, gia chủ Prince bên người như bóng dáng trong màn đêm.

“Ngài Voldemort diễn giải thật hay, nhưng để tôi nhắc nhở ngài, hiện tại chúng ta không phải đang tham dự chương trình nghị sự của Bộ Pháp thuật, thưa các quý ngài, hôm nay chúng ta tới đây chỉ có một mục đích, Tử thần Thực tử phải trả giá vì những gì họ đã làm.” Lucius trực tiếp cho thấy lập trường của mình, sau khi y nói thì không ít phù thủy cũng giật mình nhận ra, chính nghĩa hay không thì liên quan gì tới mình? Gia chủ Malfoy nói đúng, nợ máu năm đó phải trả bằng máu.

Voldemort cố gắng một lần lại trở thành bước đệm cho Lucius, tranh luận vừa rồi khiến gia tộc Malfoy vô ý tới gần hơn trong cảm nhận của mỗi phù thủy nơi đây. Con người luôn là vậy, khi mình không có phương hướng, người có thể cho họ một hướng đi sẽ trở thành người họ tôn kính.

“Tom, chính nghĩa rồi sẽ chiến thắng tà ác.” Dumbledore hơi ảo não, sao cụ không nhận ra hiệu quả từ hành động vừa rồi của Lucius chứ, sau khi Voldemort rơi đài, vị trí của gia tộc Malfoy chỉ sợ sẽ được phần lớn phù thủy chấp nhận, tới lúc đó, chính sách của họ chỉ sợ sẽ bị đè ép thêm một bước. Gia tộc Malfoy, đại diện cho ích lợi các quý tộc máu trong.

Nhưng Dumbledore không nói những lời này cho người khác, chỉ cần vài người hiểu là được rồi.

“Giáo sư Dumbledore, năm đó cụ không hề thắng, rồi sau này cụ cũng sẽ không thắng.” Sau một thời gian nói dài, Voldemort đã dần quen thuộc cơ thể mình, âm thầm cân nhắc một chút, hắn quyết định nói tiếp, “Cụ biết vì sao Kẻ Được Chọn của cụ lại xuất hiện ở trong này không, cụ có biết vì sao học trò của cụ lại chết không?”

Dumbledore cảm thấy đề tài này không ổn lắm, nhưng cụ không có lý do chặn lại, bên Lucius còn chưa có phản ứng, cụ không thể ra tay trước.

“Gryffindor kia, trong lòng ngập tràn oán hận, đối với người nhà, với nhà mình, với Slytherin, và cả Draco Malfoy. Chỉ một mồi câu nho nhỏ thì nó đã nghe lời ta, ôi cha, nó bỏ tên cậu chủ nhỏ Malfoy vào đấy nha, nó còn rất vui khi cho ta mượn cơ thể nó nữa.” Voldemort sâu xa nhìn Lucius, lại nhìn nhìn Dumbledore.

“Mi nói láo!” Arthur lớn tiếng nói, “Nhất định mi đã dùng pháp thuật hắc ám tà ác khống chế con ta, Ron, Ron là một đứa trẻ ngoan.” Anh lớn tiếng biện giải. Lúc đó Snape và Lucius hiểu được sự nghi hoặc của họ, xem ra Ron bị mảnh linh hồn trên người Nagini lợi dụng, Dumbledore chỉ thiết lập lằn tuổi đơn giản trên Chiếc Cốc Lửa, đối với mảnh linh hồn Chúa tể Hắc ám mà nói thì thần chú mê hoặc cao cấp và pháp thuật hắc ám đơn giản không là vấn đề.

Tuy nhiên điều này cũng tổn hại nhiều tới cơ thể và sức mạnh của Ron, chẳng qua Chúa tể Hắc ám sao lại phải dừng, và đây cũng chính là lý do vì sao khi Ron, Sirius và Harry đứng ở ba đỉnh tam giác mà chỉ có Ron bị chết sau khi phân cách linh hồn – linh hồn cậu ta sớm đã bị pháp thuật hắc ám ăn mòn rồi.

“Chúa tể Hắc ám sẽ không nói dối.” Vol híp mắt lại, áp suất khổng lồ ập thẳng vào Arthur, “Giáo sư Moody cũng có ý tứ.” Hắn nói tới đây lòng Dumbledore trầm xuống, quả nhiên nghe thấy Voldemort nói tiếp, “Đó chẳng qua là Sirius giả trang, thế mà cụ lại tin tưởng, Sirius là bầy tôi trung thành nhất của ta, sao gã có tể sám hối hành vi bán đứng học trò của cụ, người nhà Kẻ Được Chọn năm đó chứ?” Là huyết mạch của gia tộc Black, Bella và Sirius đều là cách giữ mạng cuối cùng của Voldemort, nhất là khi hắn dung hợp các Trường Sinh Linh Giá còn lại, lời thề Orion năm đó đã quyết định mọi chuyện.

“Albus, cụ đã sớm biết Moody là Sirius?” Đây là giọng nói kinh ngạc của giáo sư McGonagall.

“Minerva, đây là một câu chuyện rất dài.” Mặt Dumbledore xanh mét, cụ có thể nói gì, chỉ là cụ không chú ý tới, vì mấy năm nay Snape và Lucius mưa dầm thấm đất, phù thủy trắng không còn thuần khiết như mười mấy năm trước, đương nhiên khi cụ nói những lời này, không ít người hoàn toàn thất vọng, dù sao cụ ấy không phủ nhận không phải sao?

“Hiệu trưởng Dumbledore, tôi xin lỗi cụ!” Đúng lúc này, Sirius không biết tránh khỏi trói buộc thế nào, vừa lúc ánh sáng xanh sáng ngời đánh về phía Voldemort.

Như nhận được tín hiệu bắt đầu, vô số thần chú lao tới lao đi, Lucius và Snape dẫn một nhóm người lùi lại, bảo vệ Draco và Aquila cả Harry đang hôn mê, rồi mang những người còn lại gia nhập chiến đoàn.

Hiệu quả nhanh chóng rõ ràng, Tử thần Thực tử ngày càng ít, dù là Hội Phượng Hoàng hay là Malfoy không hề nương tay sử dụng Lời nguyền Chết chóc.

“Lord!” Tiếng kêu thảm thiết của Bella thu hút Voldemort hắn ngẩng đầu thấy bầy tôi trung thành và tận tâm của mình bị Snape mặc áo đen kết thúc tính mạng chỉ bằng một cú, đối diện với tầm mắt giết người của Voldemort, khóe miệng Snape nhếch lên, nở nụ cười giả dối, từ quá khứ đến hiện tại, anh không sợ hắn.

[Nana!] Voldemort xì xì lên tiếng, rồi Snape cứng người, tiếng con rắn chậm rãi tới gần, anh còn có thể cảm giác như kiếp trước, bị cắn một cái rồi anh sẽ chết.

“Sev!” Lucius thấy vậy bị dọa đến mức hồn phi phách tán, trên chiến trường chỉ thay đổi trong nháy mắt, bạn đời nhà mình còn ngây ngẩn, mà con rắn chết tiệt kia đã ở bên cạnh cậu ấy rồi.

Không kịp nghĩ, Lucius ào tới, giống như năm đó họ chống cự người sói ở Lều Hét, Lucius chỉ có thể nghĩ là dùng bản thân mình bảo vệ bạn đời không bị thương.

“Sectumsempra, Avada Kedavra.” Hành động của Lucius khiến Snape lập tức nhớ lại sự kiện người sói năm thứ năm, khi đó Lucius may mắn, kịp thời thức tỉnh huyết thống, giờ không phải nữa, anh nhanh chóng giết chết Nagini, đến lúc này, anh không còn liên quan tới kiếp trước nữa.

“Severus Prince! Ta sẽ bắt mi phải trả giá!” Bella và vật cưng chết khiến Voldemort điên cuồng, hắn không quan tâm trực tiếp nhắm vào Snape, phía sau hắn là Dumbledore đang quyết đấu.

“A!” Đột nhiên Voldemort đứng lại, toàn thân hắn bắt đầu run rẩy, tay và chân bắt đầu co rút rồi biến nhỏ.

Sự cố bất ngờ xảy ra khiến chiến trường đọng lại trong nháy mắt, tất cả mọi người không tự giác dừng lại, không chớp mắt nhìn Chúa tể Hắc ám kêu thảm trên mặt đất.

“Mi đã làm gì?” Trong chớp mắt, Voldemort nhớ tới Slughorn, nhớ tới Mina, hắn nhìn chằm chằm Lucius, trực giác nói cho hắn biết, chính là do Malfoy.