[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội

Quyển 3 - Chương 180: Chúa tể Hắc ám cuối cùng




“Thật ra cũng không có gì,” Dưới ánh mắt oán độc của Voldemort, Lucius thanh thản để ý tay áo, “Chẳng qua Sev nhà tôi cho cô Prince uống một chút đồ lót dạ thôi, dù sao cũng phải hiến tế toàn bộ cơ thể, nếu không khỏe làm sao có thể đi được chứ?”

Mọi người hiểu được, Mina Prince bị lợi dụng, chỉ là họ không ngờ, Mina là người của Lucius.

“Prince, mi đã làm gì?” Voldemort chịu đau lên tiếng, hắn nhất định phải biết rốt cuộc là ở chỗ nào, chỉ cần Sirius còn chưa chết… hắn không nhìn về phía Sirius, dù không có Trường Sinh Linh Giá hắn cũng có thể nghĩ cách.

“Thứ tốt, dược thuần hóa huyết thống.” Snape ác ý nhếch môi, sao lại không phải thứ tốt, dược thuần hóa huyết thống đó! Đây chính là độc dọc cấp S độ tinh khiết 100% trong truyền thuyết có thể làm thuần hóa huyết mạch.

“Sao lại…” Hiển nhiên Voldemort cũng biết loại dược này, mà lời của hắn khiến người ở đây nghi hoặc.

“Trong quá trình thuần hóa huyết thống linh hồn sẽ cực kỳ không ổn định, một khi thất bại sẽ phải chịu trừng phạt thoái hóa huyết mạch.” Snape ngân dài, như là báo cáo học thuật, “Hơn nữa cô Prince là một Prince, gia huấn Prince, kẻ tấn công gia chủ… phải chết.”

Voldemort tuyệt vọng, họ biết tinh thần Mina không bình thường, nhưng mọi người đều cho rằng cô ta bị điên trong lúc tìm kiếm Voldemort. Đương nhiên Voldemort cũng nghĩ vậy, nên đôi khi đầu óc Mina không quá rõ ràng nhưng hắn vẫn dễ dàng tha thứ cho cô ta, chỉ là vì lòng trung thành của cô ta.

Nhưng tình trạng tinh thần của Mina không tốt, vậy Mina căn bản không thể nào hoàn thành thuần hóa huyết thống, mà hắn sống lại nhờ huyết thống Mina, trong nháy mắt tấn công Snape thì đã báo trước vận mệnh phá hủy của hắn.

Gia tộc Prince đã từng là một nhánh tinh linh hắc ám, một câu giải thích của Orion thật lâu trước kia được Voldemort nghĩ tới, đúng rồi, tinh linh hắc ám luôn dốc lòng với pháp thuật linh hồn, nếu nói gia tộc Prince không kiềm chế linh hồn là không thể.

Trong tiếng kêu rên của Voldemort, tứ chi của hắn chậm rãi co rút lại, mắt mũi miệng cũng bắt đầu chảy ra máu đen, thật ra linh hồn hắn đau đớn hơn nhiều, linh hồn vốn đã không củng cố lại bắt đầu phân tách.

Mảnh nhỏ từ Harry thì không sao, vì nó còn chưa thức tỉnh ý thức, cũng rất thuận lợi bị cắn nuốt.

Nhưng mảnh đến từ Ron thì không, sớm đã quen tự do nó chỉ bị ép áp chế, nếu số phận nó không tốt, tất cả đều là mảnh linh hồn, dựa vào cái gì nhẫn lại có thể làm Chúa tể Hắc ám còn nó thì không?

Nghĩ vậy mảnh linh hồn không lẩn trốn được bị ép dung hợp, vốn thời gian dài nó cũng chỉ có thể đối mặt với vận mệnh tiêu vong, không ngờ Snape và Lucius tính kế, linh hồn Voldemort vừa mới sống lại lại bị phân tách, chẳng qua lần này chia làm hai – một là nhẫn, một đến từ Ron.

Chỉ tiếc mảnh linh hồn Ron nghĩ quá thuận lợi, giờ khác với ngày xưa, linh hồn vừa mới phân tách không có vật dẫn thích hợp, chỉ có tiêu vong càng nhanh.

Mở to mắt nhìn Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đau đớn gào thét đến lúc im lặng ngay trước mặt, dù phần lớn phù thủy cũng biết không phải Lucius và Snape thực sự ra tay quyết đấu nhưng vẫn không tự giác đặt vị trí của gia tộc Malfoy và Prince lên cao hơn, nhất là khi họ ngẩng đầu, thấy Lucius Malfoy vẫn cười như trước và Snape nhếch môi 15 độ, một đen một trắng đứng cạnh nhau, mọi phù thủy đều cảm giác đến một sự khí thế, Dumbledore càng hiểu ra, thời đại thống trị của gia tộc Malfoy… đã tới.

“Ưm,” rốt cuộc Harry tỉnh lại, đập vào mắt cậu chính là Draco đang lo lắng, và Lucius ở gần đó.

“Chú Lucius, mau, người kia sống lại!” Kẻ Được Chọn gọi khiến vô số phù thủy lại gạch một nét, ngay cả Kẻ Được Chọn cũng đứng bên kia sao?

“Không sao cả, Harry.” Dumbledore xuyên qua đám người tới cạnh Harry, cụ đã ý thức được có lẽ không thể nào tránh khỏi gia tộc Malfoy thống trị, nhưng Kẻ Được Chọn lại là một bước cờ lớn.

“Hiệu trưởng Dumbledore, Ron… Sirius…” Harry vẫn tin tưởng Dumbledore, nên cậu nhanh chóng biểu hiện lòng tin của mình.

Draco không vui bĩu môi, Aquila kéo cậu sang một bên, không thấy cha mình còn đứng đó mà không tới đây sao, việc này vẫn chưa xong, ai cũng không thể chiếm lợi ích từ Malfoy được.

“Harry, Harry, tha thứ cho chú…” Ngay khi Harry và Dumbledore biểu hiện thân cận và tín nhiệm, Sirius chạy vọt tới, Harry muốn nói gì đó nhưng Dumbledore lập tức nghiêm túc.

Một thần chú định thân ném qua, Sirius dừng tại chỗ. Nhưng anh vẫn không từ bỏ mà hướng tay về phía Harry, miệng cũng không ngừng cầu xin tha thứ.

“Hiệu trưởng Dumbledore, thầy cởi thần chú đi ạ.” Bất tỉnh từ nãy giờ Harry cũng không biết chuyện xảy ra sau đó, cậu chỉ cho rằng Sirius giống Ron, bị Chúa tể Hắc ám lợi dụng.

“Harry, người kia đã không hoàn toàn là Sirius.” Đũa phép Dumbledore vẫn chỉ vào Sirius, Harry không biết không có nghĩa là cụ không biết, trên thực tế khi Tom nói Sirius “là bầy tôi trung thành của hắn” thì cụ hiểu, căn bản không có gì là lòng trung thành, mà là vì Trường Sinh Linh Giá.

Nhưng không thể nào nói lý do này cho người khác, cuối cùng Dumbledore cũng chỉ nói, “Hắn chính là bầy tôi của Tom.”

“Nhưng chú ấy không phải Tử thần Thực tử mà!” Harry mở to hai mắt, dưới ánh trăng sáng người, vì vừa mới chiến đấu nên áo choàng rách nát, hai cánh tay Sirius trắng bóng.

“Harry, trò xem.” Dumbledore thở dài, đưa hộp dây chuyền cho Harry, bị vật dẫn từng đặt Trường Sinh Linh Giá thu hút, mảnh linh hồn vừa bám trên người Sirius bị bắt hiện ra.

“A!” Harry hét to một tiếng, mọi phù thủy nhắm thẳng đũa phép vào Sirius.

“Harry, giết chú đi! Nếu thật sự có một người giết chú, chú hy vọng người đó là con.” Sirius chợt tỉnh táo lại, linh hồn Orion trong Azkaban, ký ức mình thiếu hụt, và lời nói vừa rồi của Chúa tể Hắc ám, Sirius không ngốc, anh hiểu mình đã có liên hệ với Chúa tể Hắc ám vì nguyên nhân nào đó, mình không chết, Chúa tể Hắc ám sẽ không hoàn toàn biến mất.

Nhưng nhìn bạn bè chiến đấu và Dumbledore đề phòng nhìn anh, Sirius bỗng nhiên rất muốn cười, trên thực tế anh cũng làm vậy, tiếng cười thê lương vang lên trong khu mộ, như là báo hiệu điềm xấu nào đó.

“Anh đã sớm biết! Anh đã sớm biết!” Anh đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Snape vẫn im lặng, nhìn anh ta, giống như trở về thời kỳ học sinh nhiệt tình, Nhóm Đạo tặc khi đó, Gryffindor khi đó, gia tộc Black khi đó.

Nghĩ nghĩ, anh nhớ lại sự giãy dụa trước khi chết của Bella, Narcissa đã sớm chết, Andromeda và Regulus thì không biết tung tích, mẹ cũng không ở đây, còn cha anh… cha anh, Sirius chợt khóc, cho đến chết anh cũng không có cơ hội nói một câu xin lỗi với cha, anh không hề cố ý.

Nhìn xung quanh, ngoài kẻ thù và con đỡ đầu năm đó thì ai không muốn tính mạng của anh chứ? Có lẽ kẻ trước là khinh thường, có lẽ anh ta đã sớm biết mình sẽ có một ngày như thế; rồi người sau, lần đầu tiên mắt Sirius ôn hòa, Harry là một đứa trẻ ngoan, anh không thể liên lụy thằng bé.

“Giết chú đi.” Sirius bình tĩnh nói, như người vừa mới cuồng loạn không phải anh vậy.

“Hiệu trưởng Dumbledore… con…” Harry lập tức luống cuống, theo bản năng cậu tìm người đưa ra ý kiến cho mình, kết quả Dumbledore cách cậu gần nhất trở thành người đầu tiên.

Dumbledore chỉ cảm thấy miệng mình đắng lại, Harry là một đứa trẻ trọng tình nghĩa, nhưng giờ phút này, dựa theo lời tiên đoán, Harry nhất định phải “tự tay” giết Tom, mà giờ rõ ràng Tom cột chung với Sirius, nói cách khác Harry phải tự tay giết Sirius, giết ba đỡ đầu của thằng bé.

Nếu lựa chọn này là do hai người Harry và Sirius làm ra thì không thành vấn đề, Harry còn là một đứa trẻ, lại vì đại nghĩa, không ai trách thằng bé cả.

Nhưng một khi Dumbledore tham dự thì không còn giống nữa, trong khi không bại lộ lời tiên đoán, Dumbledore không có lý do bắt Harry phải ra tay.

Dumbledore nhìn Lucius đứng xa xa một bên, lần đầu tiên thừa nhận mình bất lực, cụ kém Lucius quá nhiều.

Nhưng giờ đâm lao phải theo lao, Harry hỏi cụ cụ không thể không nói, thôi thôi, Dumbledore nản lòng, đã tới một bước này, cũng không thể không nói, “Harry, ra tay đi, đây là hy vọng duy nhất của Sirius.” Cụ cố gắng nhấn mạnh, chỉ là vì sau đó khi Harry nhớ lại có thể giảm trách cứ bản thân.

“Nhưng con không biết!” Harry sắp khóc nấc, trong đầu cậu hoàn toàn hỗn loạn, Hufflepuff dạy đứa trẻ này trưởng thành, bình tĩnh, nhưng không dạy cậu mạo hiểm.

“Đọc theo thầy, A-va-da Ke-da-vra—!” Giọng Dumbledore suy yếu, đọc thần chú này ra, mọi người chứng kiến. Là cụ, xui khiến Harry giết Sirius.

Harry đọc theo, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Dumbledore thì thầm vài câu bên tai cậu, Harry nhắm mắt lại, rồi như nhớ tới điều gì đó vẻ mặt giận dữ, “A-va-da Ke-da-vra—!” Đến phút cuối cậu mới mở mắt ra, thần chú màu xanh đánh trúng Sirius, người sau nở nụ cười như được giải thoát, ở giây sinh mệnh cuối cùng của anh, anh nhìn Snape lại nhìn Lucius, đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ, cho tới giờ họ đều biết mình muốn gì, như vậy… thật tốt.

Ngược lại với nụ cười của Sirius chính là cơ thể anh có tiếng kêu không cam lòng, nhưng mọi người cũng biết, lần này Kẻ Được Chọn thực sự trở thành Kẻ Được Chọn, ngay vừa nãy, trước mặt mọi người, cậu lần thứ hai giết chết Chúa tể Hắc ám.

Nhưng lúc này không ai cảm thấy may mắn, họ chỉ cảm thấy lạnh lẽo, phù thủy trắng vừa mới xui khiến một phù thủy nhỏ vị thành niên giết người ngay trước mặt họ, dù là tự Sirius yêu cầu nhưng dù sao cũng chỉ là một phù thủy nhỏ, làm hiệu trưởng, ôi, không, dù là một phù thủy trưởng thành cũng không để một đứa trẻ đối diện với chuyện này.

Không biết khi nào thì khu mộ nổi lên một trận gió, “Chúng ta cần phải đi.” Giọng Snape nhẹ nhàng như tiếng đàn violon vang lên, anh đi qua cho Harry uống một chai độc dược, “Dược ngủ và Dược giảm đau.” Anh giải thích, không ít phù thủy nhìn anh hiền hòa hơn, đây mới là thái độ mà một giáo sư nên có.

Rồi sau đó, phù thủy rời đi, Hội Phượng Hoàng nhanh chóng giải tán, ngay cả McGonagall cũng không nhìn Dumbledore, dưới làn gió lay động, Dumbledore chợt cảm thấy hơi lạnh, mùa thu năm nay dường như tới sớm hơn.

Chuyện đêm đó trở thành một bí mật, tuy không ai yêu cầu giữ bí mật nhưng mọi phù thủy đều nói Chúa tể Hắc ám bị Lucius và Snape liên thủ giết chết, còn quá trình thì không ai nói tỉ mỉ.

Còn Dumbledore thì biến mất một cách thần bí, vài năm sau có người ở quán Đầu Heo nói nhìn thấy một ông cụ bị bệnh nặng trong một căn phòng nhỏ, nghe nói đó là họ hàng của ông chủ Aberforth.

Snape dù không tình nguyện vẫn được đề cử trở thành hiệu trưởng kiêm chủ nhiệm Slytherin, từ đó Slytherin thành công quật khởi tại Hogwarts, mà vì tiếp tục sử dụng phương thức giáo dục Sparta mà bồi dưỡng từng đám phù thủy xuất sắc cho giới pháp thuật.

Sau khi tốt nghiệp Draco và Aquila kế thừa gia tộc Malfoy và Prince, vài năm sau công khai cử hành hôn lễ, Harry và Blaise trình diện chúc mừng, ừm, khi đó đã là gia chủ Potter và Zabini.

Sau khi tiếp nhận Lucius và Snape cũng không rảnh rỗi, Gellert gian xảo và Abraxas chơi kế Kim Thiền Thoát Xác, khi Lucius nhìn De Boer vẻ mặt hy vọng đến truyền tin thì cũng chỉ bất đắc dĩ đóng gói bạn đời tới nước Đức, “hoàng tử” rốt cuộc đăng ngôi, cô công chúa nhỏ cũng đi theo, dù nước Đức hay nước Anh thì cô bé tên Lyra này chắc chắn sẽ được cưng chiều hết mực.

Có đôi khi Snape cũng muốn vì sao Merlin sẽ để anh xuyên qua thời không trở lại quá khứ, so sánh với kiếp trước, vận mệnh của rất nhiều người cũng đã thay đổi, anh không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng anh chỉ biết, khi anh quay đầu lại anh chỉ cảm thấy kiên định mà không còn áy náy.

Cho đến một ngày nào đó ở phòng làm việc của Lucius anh thấy được một bộ trang sức phòng vệ mới thay đổi sắc mặt, “Luci, đây là cái gì?”

Lucius ngẩng đầu khỏi mặt bàn toàn văn kiện, Thánh Đồ quá lớn, “A, trang sức phòng ngự Malfoy, nghe nói là một tổ tiên để lại, nói là sẽ có quà tặng thần kỳ nào đó, a, em cũng biết cái này.” Lucius không để ý, chỉ là tiếp tục cúi đầu xem văn kiện.

Snape nhìn chồng mình ngồi cạnh, cảm giác nơi kết nối linh hồn họ trở nên ấm áp, ngón tay anh sờ đồ trang sức đó, không sao, kiếp trước Draco đã đeo nó.

Hóa ra suy nghĩ của mình cũng không sai, anh nhìn Lucius, từ quá khứ đến hiện tại, nguyên nhân tôi trở về, chỉ là vì anh.