Hứa Với Em Một Đời Hoa Nở

Chương 59: Giận




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hà Mạn Mạn này nếu không phải là điếc không sợ súng thì cũng có chút bản lĩnh, thảo nào theo đuổi được Lục Ly

Xem xét tỉ mỉ, Linda không thấy Hà Mạn Mạn có tài cán gì, rõ ràng là sói đội lốt cừu! “Waiter!” Hà Mạn Mạn giơ tay gọi một cách thuần thục, động tác này khiến cho Linda càng bất ngờ hơn

Hà Mạn Mạn chăm chú nhìn menu, ánh mắt như vô tình lướt qua ly cà phê ở trên bàn của Linda, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười hoàn mỹ, cô đóng menu lại, ngẩng đầu nói với phục vụ:

“Cho tôi một tách cà phê Jamaica Blue Mountain

Bàn tay đặt trên bàn của Linda giật nhẹ một cái, Blue Mountain?

Nghe thấy tên cà phê mà Hà Mạn Mạn gọi, cậu phục vụ cũng3ngẩn người mất một lát, như không hiểu cô vừa nói gì.

“Xin lỗi quý khách, gì gì...gì ạ...?” Hà Mạn Mạn bực mình hít một hơi sâu, tay chống cằm, làm bộ dạng lười biếng nhắc lại bằng tiếng Trung: “Cà phê Núi Xanh (1)!” Nói xong câu đó, cô thỏa mãn nhìn Linda đang cắn môi dưới, mặt cô ta thoắt cái đã trắng bệch ra

Sau đó không đợi phục vụ kịp phản ứng, Hà Mạn Mạn khẽ thốt lên “A”, cô “ra đòn” liên tục như vậy, khiến Linda cảm thấy mình như sắp bị tâm thần phân liệt

Hà Mạn Mạn giả vờ sửng sốt như chợt nhớ ra, vỗ nhẹ vào đầu mình một cái:

“Hình như nước mình không nhập khẩu cà phê Núi Xanh nhỉ.” Bàn tay nhỏ của cô xoa nhẹ làn môi dưới, trông0vô cùng tiếc nuối, người phục vụ bên cạnh cũng dở khóc dở cười.

“Cô gì ơi, cô không gọi những món trong menu được ạ?” Linda cảm thấy lưng mạnh toát mồ hôi lạnh, khá lắm, trong nước không có cà phê Núi Xanh, chắc Hà Mạn Mạn này từng ở nước ngoài, đã uống qua loại cà phê này? Hà Mạn Mạn cầm lấy menu lật từ tốn, trong khi Linda nhìn cô chằm chằm như muốn rơi cả đôi mắt ra ngoài, Hà Mạn Mạn hỏi:

“Không có Núi Xanh, thế cà phê trắng chắc có chứ nhỉ?”

Ba chữ “cà phê trắng” ấy vừa nói ra, nhân viên phục vụ như nhìn thấy đại gia, hai mắt sáng lấp lánh, gật đầu lia lịa

Linda nhìn vẻ mặt của người phục vụ, lòng thầm kêu không xong rồi, nhưng cô5ta đã nói sẽ mời Hà Mạn Mạn uống cà phê, giờ mà nuốt lời thì còn đầu mặt mũi nữa.

Vốn tưởng một đứa con gái như Hà Mạn Mạn, hoàn cảnh gia đình chỉ thuộc mức khá giả chắc không biết nhiều, cùng lắm chỉ uống trà sữa, không thì cũng Latte, Capuchino, nào ngờ cô vừa mở miệng là cà phê Núi Xanh, câu sau là cà phê trắng!

Linda nhìn nét mặt bình tĩnh, thản nhiên của Hà Mạn Mạn thì càng thấy khó ưa hơn, thậm chí là hận đến thấu xương

Cậu phục vụ nghe Hà Mạn Mạn gọi cà phê trắng, nét mặt lập tức thay đổi, kính cẩn hỏi lại: “Qúy cô đây muốn...” “Tôi muốn cà phê hạt Arabica, đừng lấy Robusta.”

Cà phê hạt Arabica là loại cà phê thượng hạng trong thế giới4cà phê, hương thơm nồng, sản lượng cũng cao, ngược lại cà phê hạt Robusta không chỉ đắng mà sản lượng còn thấp, rất ít người chọn loại cà phê này

Hà Mạn Mạn đã nghĩ rồi, dù sao cô cũng tính cho Linda một cú nhớ đời, đã lỡ thì làm cho chót, không thể chừa cho cô ta một chút đường lui được.

Nghe Hà Mạn Mạn nói vậy, người phục vụ liền vội vàng gật đầu, sợ cô thay đổi

“Vâng vâng!” Vừa nói người phục vụ vừa cầm menu chạy đi mất, Hà Mạn Mạn đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, rõ ràng họ đã nhìn cô bằng một ánh mắt khác

Trong đó, ánh mắt của Linda là khác hơn cả

Kinh sợ, không ngờ, hối hận

Toàn bộ đều là những cảm xúc Hà Mạn Mạn muốn thấy, cô9hắng giọng, định đổ thêm dầu vào lửa

Hà Mạn Mạn nghiêng người qua, chuyên nghiệp nhìn ly cà phê đã uống hơn nửa của Linda, từ màu sắc, mùi vị cho đến hương thơm ngậy, là Americano.

“Americano?” Hà Mạn Mạn nhướng mày:

“Cafein cao, là một loại trong cà phê đen, đối với một nhân viên cổ cồn trắng (2) như cô Linda đây, chất lượng giấc ngủ đã không tốt còn uống loại cà phê này, vậy thì phải đánh phấn dày hơn để che quầng thâm mắt, cứ lặp đi lặp lại, không phải sẽ thành một vòng tuần hoàn ác tỉnh à?”

Nói rồi tay Hà Mạn Mạn cố ý sờ lên gương mặt mịn màng đến cả kem dưỡng ẩm cùng không cần thoa của mình

Ánh sáng ngày đông trong suốt lấp lánh, xuyên qua cửa kính của tiệm cà phê chiếu lên gương mặt Hà Mạn Mạn, làn da sáng bóng, trắng hồng rạng ngời, làn da mà bao người phụ nữ công sở đều mong ước, tượng trưng cho thanh xuân và sức trẻ, vừa hay, hai điều này Linda đều không có

Mặt Linda từ trắng lập tức chuyển sang xanh

Hà Mạn Mạn từ tốn tựa lưng vào ghế mây, nhìn bàn tay thon nhỏ đặt trên tay vịn ghế của Linda không biết từ khi nào đã nắm thành nắm đấm

Cô cười nhẹ, đối với người ngoài thì đây là nụ cười mỉm ấm áp của cô gái trẻ, thế nhưng Linda và Hà Mạn Mạn đều biết trong đó chứa bao nhiêu sự mỉa mai.

Ngại ghê, nhưng trận này tôi làm người dẫn đầu! Quả nhiên gọi cà phê đắt thì tốc độ dọn lên cũng nhanh hơn, Hà Mạn Mạn gật đầu với người phục vụ tỏ ý cảm ơn, đưa một trăm tệ coi như tiền boa

Hà Mạn Mạn từ tốn nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm, không thèm ngẩng đầu nhìn Linda, nói:

“Tôi khuyên cô Linda nên uống cà phê trắng, vì sau khi được gia công đặc biệt đã loại bỏ một lượng lớn cafein, vị đắng chát bình thường của cà phê không còn nữa, lượng cafein rất thấp sẽ không hại tới dạ dày, rất phù hợp với những phụ nữ tuổi đã không còn trẻ, ngày thường đều bận rộn như cô.”

Hà Mạn Mạn nhấp một ngụm cà phê xong đặt tách xuống, cô cười nói, dù phân tích chuyên nghiệp cũng không thể che đi được sự chế giễu trong đó

Nếu không tính câu cuối “phụ nữ không còn trẻ” đó thì những phân tích chuẩn xác của cô về cà phê trắng cũng như đang chế nhạo Linda ngu dốt không biết gì

Thật ra thì những kiến thức này của Hà Mạn Mạn đều là ngụy trang, ngay cả cà phê trắng mà cô mới phân tích ấy cũng là hôm nay ngồi với Linda lần đầu tiên cố uống, những kiến thức về cà phê này đều là cổ học được trong môn tự chọn vào học kỳ sau của năm thứ hai đại học.

Còn về việc đưa tiền boa là lúc trước Hạ Tu Dục đưa cô đi ăn, Hà Mạn Mạn bắt chước từng động tác của vị Đại thần ấy

Hơn nữa Hà Mạn Mạn cũng tin Hạ Tu Dục nhất định không làm sai, dù sao người ta cũng là đại thiếu gia ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra mà.

Hà Mạn Mạn đan tay vào nhau, đặt trên mặt bàn được đan bằng mây, cười dịu dàng nhìn Linda đang lơ đãng phụ họa cho mình, im lặng một lát, Hà Mạn Mạn hỏi: “Vậy cô Linda hôm nay tìm tôi để bàn về vấn đề gì?” Mắt cô cong cong, trong mắt Linda thì cô giống một con hồ ly lắm mưu nhiều kế, mới nhìn thì tưởng chừng vô hại, nhưng lại ẩn giấu những móng vuốt sắc nhọn

Xem ra Hà Mạn Mạn cũng xứng với cái danh sinh viên biện luận giỏi nhất thành phố A

Thật là một cái mồm sắc bén, dù mở miệng ra là những lời quan tâm khiến người khác ấm lòng, nhưng chỉ cần ngẫm một chút thì sẽ thấy hàm ý sâu xa trong đó.

Hà Mạn Mạn vốn tưởng Linda sẽ trả tiền, sau đó hoảng loạn chạy mất

Nói là tìm cô nói chuyện nhưng thực ra hai người đều hiểu, chẳng qua là một bữa tiệc Hồng Môn (3)

Không ngờ từ túi xách hàng hiệu, Linda lấy ra một cái hộp nhung đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Hà Mạn Mạn.

Hà Mạn Mạn cũng không vội vàng cầm lên xem.

Cái hộp màu xanh ngọc trông vô cùng xa xỉ, Hà Mạn Mạn cười nhạt nhìn Linda, không nói không rằng, nhưng trong mắt đầy nghi hoặc

Có điểu Hà Mạn Mạn nhìn thấy trong mắt của Linda là sự...

Đắc ý!

Vô cùng đắc ý! “Cô Hà, đây là cái nẹp cà vạt mà vài ngày trước lúc Tổng giám đốc Lục họp đã làm rơi ở văn phòng tôi, tôi không cẩn thận giẫm lên, đây là cái tôi đến cho anh ấy, phiền cô...”

“Phiền tôi làm gì? Đưa giúp?” Còn chưa để cho Linda nói xong Hà Mạn Mạn đã cười hỏi vặn lại, sự lạnh lùng thoáng hiện lên trong mắt, có điều Hà Mạn Mạn che giấu tốt, Linda không phát hiện ra.

Mấy ngày nay đêm nào cô cũng gọi điện với Lục Ly, nếu nói vài ngày trước, thì chắc là cái đêm cô nói với anh bà ngoại muốn mời anh ăn cơm, cũng là cái hôm mà anh vịn cớ sợ bóng tối, khiến cô hoảng hồn

Hóa ra là họp cùng Linda, hơn nữa còn họp ở văn phòng người ta, mấu chốt là còn rớt mất nẹp cà vạt! Không tháo cà vạt thì nẹp cà vạt rơi sao được? Mặc dù trong đầu cô đang tự nhủ đây là kế chia rẽ của Linda, không được trúng kể, không được lọt bẫy, nhưng nếu cô nói không tức giận thì là nói dối

Bởi vì cô quá quan tâm Lục Ly, khi gặp phải chuyện này sao có thể không tức giận chứ.

Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc chính là thế này đây!

Cô thừa nhận mình có chút tức giận, nhưng chỉ là giận Lục Ly để một người phụ nữ ngưỡng mộ mình làm việc bên cạnh mình, khiến cô ghen tuông giận hờn, bây giờ còn bị “kẻ thứ ba” này hẹn ra nói chuyện.

Nhưng Hà Mạn Mạn vẫn tin tưởng nhân phẩm của Lục Ly.

Dù Linda xinh đẹp, thú vị, chững chạc, là một người phụ nữ mạnh mẽ, thậm chí thời gian tiếp xúc với Lục Ly hàng ngày cũng nhiều hơn cô

Mới nhìn thì thấy cô ta cái gì cũng hơn cô, nhưng Hà Mạn Mạn vẫn tin, Lục Ly sẽ một lòng một dạ không thay đổi, nên bây giờ là lúc phải đồng lòng chống địch!

(1) Vùng núi Blue Mountains là một trong những vùng trồng cà phê cao nhất trên thế giới

Khí hậu ở đấy dễ chịu, lượng mưa lớn, đất rất giàu dinh dưỡng và thấm nước tốt

Sự kết hợp giữa đất đai và khí hậu tạo nên điều kiện lý tưởng cho cây cà phê

Tuy nhiên loại cà phê này không thích hợp với các điều kiện khí hậu khác

Sự thay đổi khí hậu sẽ dẫn tới sự thay đổi hương vị cà phê

Chính vì thế mà hiện nay nó mới chỉ được trồng ở Jamaica và Hawaii.

(2) Nhân viên cổ cồn trắng là một khái niệm được hình thành từ thời Pháp thuộc

Ở thời kỳ này, những công nhân lao động chân tay được gọi là col-bleu, còn những viên chức văn phòng thì gọi là col-blanc

Đây là một cách gọi vắn tắt của người Pháp khi muốn đề cập đến hai bộ phận nhân sự khác nhau

(3) Một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (Hàm Dương) của Triều đại nhà Tần (Trung Quốc)

Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo đối đầu của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tẩn từ năm 209 đến 206 TCN.