Hướng Dương Đón Nắng

Chương 7: 7: Cơn Mưa Tháng 8





Nhật lúc nãy vội bỏ đi mà quên mất mình đi cùng xe với Minh, nãy giờ cậu cũng chẳng đi đâu cả, cậu đang ngồi ngoài Vạn Hạnh.

Tiếng điện thoại cậu lại lần nữa vang lên, nó đã reo nãy liên tục nãy giờ rồi.

“Mày muốn cái gì nữa?”
Nhật bực tức không muốn nghe nhưng điện thoại cứ tắt rồi lại reo lên cậu bất lực bắt máy, nếu cậu ta muốn cãi nhau thì cậu sẵn sàng, thế nhưng cổ họng cậu bỗng cứng lại.

Không một lời mắng chửi, không một lời trách móc, Nhật cứ nghĩ cậu ta sẽ cãi tiếp, thế nhưng câu đầu tiên cậu ta nói là xin lỗi.
[Tao xin lỗi, tao hơi nặng lời, mày đang ở đâu vậy?]
“Tao…đang ngồi ở ngoài Vạn Hạnh, khúc đường chính…mày ra đi tao ngồi đợi.”
Nhật nhanh chóng cúp máy, thở dài nhìn điện thoại, đây đâu phải lần dầu tiên cậu nhìn thấy Minh gay gắt với người đồng tính, trước đây Minh đã vốn ghét bỏ họ nó sẽ không ngần ngại mà chửi bới hay dùng đến bạo lực.

Khoảng 2 năm trước đổ lại, Minh nó dần giữ được bình tĩnh trước bạn bè là người đồng tính, không gây gỗ, bạo lực, cậu cứ nghĩ nó đã thay đổi.


Cho đến mùa hè vừa rồi cũng có một người lạ đến tiếp cận cậu, Minh nó cũng nổi nóng lên, như ngày hôm nay vậy và cả hai cũng cãi nhau và rồi nó là người đi xin lỗi cậu.
“Nhật, mày đây rồi.”_Nhật ngước nhìn khuôn mặt vui mừng của Minh, và cả tầng mồ hôi hơi vươn trên vầng trán, nó lo lắng cho mình vậy sao?
“Ừm, chuyện vừa rồi tao xin lỗi mày…”_Minh từ từ ngồi xuống miệng vẫn còn đang lấy hơi, cố gắng nói ra từng câu từng chữ.
“Tao mới là người cần phải xin lỗi, tao biết mày đã trải qua chuyện gì vậy mà vẫn không thể hiểu cho mày còn nổi nóng nữa…”
“Không sao đâu, tao mới là người cần xin lỗi, tao đã nổi nóng với mày vô cớ, tao đã không nghe mày giải thích, lúc ấy tao sợ lắm, nhìn anh ta tán tỉnh mày khiến tao nhớ đến chuyện cũ.”
“Không sao đâu, thôi đủ rồi hôm nay ngày vui của mày, nếu đã mua xong ta về thôi.”
Lúc nào cũng vậy, Minh luôn là người xin lỗi đầu tiên, nhưng lý do luôn có một.

Lần đầu tiên Minh nó gay gắt khi có người khác tán tỉnh mình, lòng cậu thoáng chốc có suy nghĩ chỉ mà dù một chút, có phải nó ghen vì mình.

Sao được chứ? Dù thế nào Minh vẫn là Minh, một đứa ghét đồng tính.
Cả hai trở về nhà, Minh dừng xe trước cửa nhà cậu.

Nhật bước xuống xe, cậu đứng đó im đó, cả hai im lặng nhìn nhau, khoảng lặng đầy bối rối.

“Hôm nay...ờ...cảm ơn mày và xin lỗi.”_Minh cất tiếng nó áy náy nhìn Nhật.
“Không sao...tao vô nhà đây.”
“Ừm, vậy tao về đây, à, chúc tao may mắn đi.”
“Cũng cần chúc nữa à? Con bé là người chờ mày đó, về đi thằng quỷ.”
Cậu quơ chân đá vào chân nó một cái, Minh bật cười, chào cậu sau đó cũng chạy xe đi mất.

Ánh mắt Nhật dõi theo Minh đến khi nó khuất mất đi ở ngã tư, đã bảy năm rồi lúc nào cậu cũng luôn dõi theo nó như vậy.

Sắp tới có lẽ không cần phải làm như vậy nữa.
******

Tối tới lòng cậu không ngừng bồi hồi mà suy nghĩ về cuộc hẹn của thằng Minh, Nhật cứ lấy sách bài tập ra làm hết bài này đến bài khác, nhưng cứ vài phút cậu lại nhìn đồng hồ.

Đã bảy giờ rồi, hai người họ giờ này chắc hẳn đang rất vui, Minh chắc hẳn đang rất vui.
Cậu không thể ngưng nghĩ về khung cảnh Minh và My cười đùa cùng nhau lúc này, cậu vò đầu muốn kéo những cái suy nghĩ cậu đang muốn né tránh ra khỏi tâm trí.

Tại sao vậy Nhật? Cậu đã nói mình sẽ sẵn sàng chấp nhận, sẽ luôn ủng hộ Minh, đây cũng không phải lần đầu nó quen một ai đó đâu.

Nhưng lần này khác những lần trước, lần này không còn một Minh chỉ biết chơi đùa, cậu hiểu rằng bây giờ có lẽ nó đang nghiêm túc trong chuyện tình cảm hơn.
Minh Nhật khó chịu mà rời khỏi nhà, hy vọng việc hít ít khí trời sẽ giúp đầu óc cậu thông thoáng hơn, sẽ giúp cậu buông bỏ được những cảm xúc giấu kín này.
Đầu óc Nhật bỗng tua lại những ký ức của riêng mình và Minh, tất cả những điều tốt đẹp từ đó tới giờ.

Những kỷ niệm mà cậu và Minh cùng dựng nên, tất cả những gì cậu thấy, tất cả những cảm xúc của cả hai đối với nhau lúc ấy và bây giờ chỉ dừng lại ở mức tình bạn.

“Khoan đã, sao lại là nơi này, mình vô thức bước đến đây sao? Đó là…”
Nhật dừng chân, khuôn mặt cậu ngơ ngác nhìn quán cà phê trước mặt, nơi này chính là nơi mà cậu đã gợi ý cho Minh sáng nay, vậy là cậu đã vô thức mà đi tới nơi này.

Cả cơ thể càng nặng nề hơn, cậu cảm nhận chút ướt át ở khóe mắt, qua ô kính của quán, cậu nhìn thấy hai người, một cặp đôi nam thanh nữ tú đang tươi cười và trên tay người nữ chính là chiếc vòng mà thằng bạn thân mình đã mua lúc sáng.
Tại sao lại đau lòng chứ? Không phải mày đã chứng kiến nó bên người khác rất nhiều lần sao? Nhật cố quệt đi từng dòng nước mắt cứ tuôn ra, trái tim không ngừng co thắt lại.

Cậu đã hy vọng rất nhiều, lần này cũng chỉ là chơi đùa, rồi Minh cũng sẽ đổi ý, dù đã biết trước kết quả nhưng tại sao chứ? Sao tim cậu lại đau như vậy? Mày nghĩ gì vậy Nhật đáng lẽ mày phải mừng vì bạn thân mày có được hạnh phúc chứ, nó đang sống đúng với bản thân nó mà.
Nhật vội rời đi tay không ngừng lau đi giọt nước mắt, một tiếng sấm vang trời, từng đợt mưa nặng hạt cứ rơi tạo thành từng tấm màn trong cơn bão.

Minh Nhật ướt nhẹp người nấp vào mái hiên của một căn nhà nhỏ gần đó.

Lúc nãy do vội vàng đi ra ngoài cậu lại quên mang theo ô, từng đợt gió cứ cuốn qua đem cõi lòng cậu đang bị đau đớn thêm phần lạnh lẽo.
“Xui thiệt đó, mình lại không mang ô nữa.”
Nhật lau đi nước mắt có lẽ đã hòa vào cùng những giọt mưa.

Cậu đành phải nán lại ngắm nhìn cơn mưa mùa thu của Sài Gòn náo nhiệt.

Từng dòng xe cứ vụt qua, dòng người thật vội vã, kì lạ thay khi khoảng khắc này cậu lại thấy yên bình làm sao?
Nhật đứng đó ngắm nhìn cơn mưa Sài Gòn, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã ngừng rơi, cậu chỉ khẽ cười,....