Hướng Dương Đón Nắng

Chương 8: 8: Lễ Khai Giảng





Ngày 3/9/2018, lễ khai giảng.
Lễ khai giảng trường cậu, lớp 12 và 10 bắt buộc phải tham gia.

Nhật hôm nay phải lên trường sớm, mọi khi cậu toàn đến sát giờ vì phải chờ cái tính lề mề của ai đó, nhưng hôm nay cậu không cần thiết phải đi cùng nó nữa.
Mỗi lớp học trước đó đều đã phân công vài bạn lên sớm để chuẩn bị ghế cho lớp, còn cậu đơn giản chỉ là đi sớm để lên chơi.

Nhật ngồi ở băng ghế gần đó vừa chán vừa buồn ngủ, không kiềm được mà ngáp vài cái.

“Hello Nhật! Đến sớm thế?”
Giọng nói oang oang vang bên tai cậu, nó cũng đánh bay luôn cơn buồn ngủ của mình, một vòng tay ôm lấy cổ cậu vui vẻ nhéo má cậu.

Nhật bất mãn gỡ Anh Thư ra khỏi người mình, nó lúc nào cũng tràn trề năng lượng như vậy, lạc quan và tăng động.


Hoài An cũng từ từ đi lại điềm đạm chào hỏi rồi kéo Anh Thư ra, An thì ngược lại nó điềm đạm và trầm tính.

Cậu đôi khi không hiểu tại sao hai con người trái tính này lại chơi thân với nhau hay vậy.

Hoài An và Anh Thư, cả hai từng học chung lớp với cậu nhưng sau đó đã chuyển sang ban xã hội.
“Nhật, Minh đâu? Nay không đi cùng nhau à?”
“Hả? À, ừ nay nó đi riêng rồi.”_Cậu có hơi ngơ ra khi nghe câu hỏi của An, cậu chưng vẻ thản nhiên ra gật đầu trả lời.
“Thằng Minh thiệt tình, có bồ cái đã bỏ rơi bạn bè rồi sao?”_Anh Thư bên cạnh cũng chen vào phàn nàn Quang Minh.

Cậu bị bỏ rơi hồi nào?
“Bớt xàm đi, tao với nó có phải dính nhau mọi lúc đâu.”
“Thôi nào, Minh có bồ mày không buồn sao? Mà sao Minh có bồ hay vậy? Tao cũng muốn có!”_Anh Thư ngồi bên cạnh liên tục than vãn, tay không ngừng lắc người cậu.
“Mà sao mày biết nó có bồ hay vậy?”
“Thì nó đăng trên facebook nè, hôm qua còn vô nhóm chat thông báo nữa.”_Nhật gật gù, từ hôm qua khi về nhà cậu đã đi ngủ liền rồi, lúc ấy mắt cậu đã quá mỏi mệt vì khóc, sáng sớm thì vội vàng chuẩn bị để lên trường nên có chú ý đâu.
“Nè, mày biết vụ này rồi đúng không?”_Anh Thư khoát tay cậu cứ hỏi tới hỏi lui khiến cậu mỏi mệt mà cầu xin Hoài An.
“An ơi, kéo Thư về lớp giùm tao đi.”_An hiểu ý vội tách Thư ra kéo cô ngồi dậy.

Nhật cũng vội vã đứng lên.
“Cảm ơn, bye.”_Nhật cảm ơn rồi tạm biệt cả hai, cậu chạy vụt đi mà chẳng màng tới Anh Thư.
“Nhật đi mất rồi, tao còn nhiều chuyện muốn hỏi mà.”_Thư tiếc nuối nói, cô nhìn qua An, An đang nhìn về phía Nhật vẻ mặt cứ như đang trầm tư gì đó.
”Sao vậy?”
“Hả? À, nãy mày có để ý ánh mắt của Nhật cứ kì kì không?”
“Không, sao vậy?”_Anh Thư thẳng thừng trả lời, cô thắc mắc hỏi lại.
“Kệ đi, sao tao lại đi nói chuyện với mày chứ? Về lớp thôi.”_An bất lực lắc đầu cười trừ, cô khoác lấy vai Anh Thư rồi kéo cô đi về lớp.

Nhật rời đi, cậu đi mua cho mình một ly cà phê để lấy lại tỉnh táo.

Cậu ngồi bên một góc ghế đá, ngắm nhìn sân trường nhộn nhịp, học sinh và giáo viên đang sắp xếp ghế ngồi.

Những chiếc ghế nhựa đỏ xanh trải thành hàng thẳng tắp trên sân trường.
Đây là cách cậu bắt đầu cho năm học cuối cùng sao? Rơi vào cảm giác đau khổ và cảm nhận hương vị của thất tình.

Ngày hôm qua cậu đã đứng đó hơn một tiếng, cậu suy nghĩ rất nhiều.

Về việc cậu thấy sao, về việc đối mặt với Minh như nào, lòng cậu vẫn còn đau lòng lắm.
“Nhật!”_Giọng nói quen thuộc cất lên, Nhật hít một hơi để lấy bình tĩnh, cố gắng mỉm cười vui vẻ hỏi han Minh.
“Đến rồi à? Sao cảm giác yêu nhau chính thức vui không?”
“Vui, được chưa?”
“Đấy, tao nói rồi mà yêu đàng hoàng đi, cũng vui chứ bộ.”
“Rồi, biết rồi, sao mà nhai đi nhai lại hoài thế? Mày là con mèo lùn chứ có phải con bò đâu.”
“Nè, tao vẫn đạt tiêu chuẩn chiều cao trung bình của nam giới đó.”
Cậu tức tối cố đi lại đánh nó nhưng Minh nhanh tay giữ lấy trán cậu khiến cậu không thể di chuyển, còn nó, Minh nó hả hê cười khi nhìn bạn mèo của mình xù lông.


Nhật nhìn nó như vậy tức tối nói.

“Có người yêu rồi, mày không thể bỏ chọc tao được à? Kiếm bồ mày mà chọc.”_Cậu tức tối ngăn nó lại, cậu cũng chẳng muốn nó chọc cậu như vậy nữa, tại sao mà có bồ nó vẫn cứ khó chịu như vậy?
“Nếu là mày thì tao không bỏ đâu, vì tao thích chọc mày xù lông lắm.”_Tại sao mà có bồ nó vẫn cứ khiến tim cậu khó chịu như vậy?
Nhật ngơ người, tim cậu đang hoàn toàn mất bình tĩnh, cậu phải giữ mình.

Cậu biết rõ câu nói ấy chỉ mang tính chất bạn bè mà thôi, nó chỉ nói vu vơ thế thôi.

Nhưng tim cậu hiện tại vẫn đang rất yếu đuối, cảm xúc đau đớn ngày hôm qua trở lại khiến cậu cảm nhận có chút ướt bên khoé mắt.
“T...tao về lớp đây.”
“Nè, giận rồi hả? Nè, Nhật, Đợi tao.”
Minh thấy Nhật bỏ đi cũng nhanh chân đuổi theo, Nhật đi trước nó theo sau vừa xin lỗi vừa nói đùa vài câu để Nhật vui lên, An và Thư đứng gần đó nhìn thấy cả hai cũng bất lực lắc đầu....