Huyền Giới Chi Môn

Chương 1173: Cùng Trời Tranh Mệnh (1)




Thạch Mục nghe vậy có chút ngây người ra, dường như không hiểu hết ý những gì Bạch Viên Lão Tổ nói.

Tuy nhiên lôi vân trên trời lại không cho hắn nhiều thời gian để suy nghĩ.

“Ầm ầm ầm!”

Trong mây đen từng trận nổ vang lên, hiện ra vô số “ngân sắc điện xà” đang toán loạn trong màn mây phát ra những âm thanh kêu gào “vèo vèo” quái dị, giống như đang há to miệng ra, nhắm người mà lao tới cắn vậy.

Bạch Viên Lão Tổ dường như có chút lo sợ cho tình hình của Thạch Mục hiện tại, nhanh chóng giải thích cho hắn rồi phi thân xuống dưới, để lại một mình Thạch Mục đứng giữa không trung.

Thạch Mục há to miệng như định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì.

Hắn hít thở thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn vô số “ngân sắc điện xà” trên trời, thần sắc hiện lên vẻ cương quyết.

Thạch Mục không có ý định sẽ ẩn núp né tránh, hắn vẫn luôn có một cảm giác rằng cho dù mình có trốn đi đâu thì đều không thể trốn khỏi Lôi Kiếp khủng bố này.

Hơn nữa hắn cũng không có cách nào để trốn tránh.

Con đường tu luyện vốn là hành động nghịch thiên ngược lại ý trời, xác định là vô cùnggian nan và khó khăn. Cùng trời tranh mệnh mới có thể có một tia hy vọng đạt được thành tựu.

Giờ này phút này, trên bầu trời của Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc linh khí trời đất cuồng phong khởi động, giống như một cơn sóng dữ vô cùng mạnh mẽ nhấc bổng cuồng phong lên.

Trên trời gió giục mây vần, hiện ra từng mảng điểu vân lớn, chồng chất trên không. Cả màn trời trở nên tối tăm lạ thường, lâm râm phát ra từng luồng khí tức đầy sát khí.

- Chuyện gì vậy?

Người của Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc ngẩng đầu nhìn lên trời, từng người từng người một mặt biến sắc.

Tế đàn trên đỉnh Hắc Sắc Sơn Phong.

Từ trong lòng núi bay ra hai bóng hình, chính là đại trưởng lão và nhị trưởng lão.

Một đạo ảnh màu bé nhỏ lóe lên, Thái Nhi cũng bay theo ra ngoài.

Hai người nhìn lên dị biến trên bầu trời, sắc mặt cũng biến đổi theo.

- Đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là người của Thiên Đình đến tấn công?

Nhị trưởng lão Bạch Tàng trầm giọng nói.

Đại trưởng lão nhìn diễn biến ở trên không, chầm chậm lắc lắc đầu.

- Thiên tượng này hình như lấy Hắc Sắc Sơn Phong làm trung tâm, có lẽ là do Thạch Mục trưởng lão ở trong bí cảnh dẫn đến biến cố này.

Đại trưởng lão nói.

Bạch Tàng nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hiện ra vẻ lo lắng.

Lúc trước thì thạch hia bỗng nhiên rạn nứt, bây giờ lại xảy ra thiên tượng này chắc chắn ở trong bí cảnh đã xảy ra chuyện to tát gì rồi.

Bạch Tàng lại thở dài một hơi, chỉ có thể mong rằng Thạch Mục đối phó được, bình an đi ra.

Đại trưởng lão thần sắc tuy rằng bình tĩnh nhưng trong ánh mắt cũng lo lắng không thôi.

Trong ánh mắt của Thái Nhi cũng không khỏi hiện vẻ lo lắng, cấm thuật của bí cảnh quá lợi hại đã cắt đứt liên lạc giữa hắn và Thạch Mục.

Có điều Thái Nhi vẫn cảm nhận được Thạch Mục lúc này vẫn đang còn sống.

- Thạch đầu, ngươi nhất định phải bình an mà ra đó.

Thạch Mục tự nhủ với lòng mình.

Trong bí cảnh từng tầng mây đen kịt và dày đặc ép xuống giống như cả bầu trời đều sụp xuống mất mấy phần, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề.

Thạch Mục một thân một mình đứng ở trên không bên ngoài sơn động, ngẩng đầu lên nhìn trong không trung, ánh mắt vô cùng bất khuất, quật cường.

“Ầm ầm ầm......’

Liên tiếp một chuỗi âm thanh nặng nề vang lên từ trong tầng mây đen, nghe thấy giống như một con mãnh thú đang gào thét gầm rú lên.

Mà cùng đồng hành với những trận nổ rền vang này là những đường “ngân sắc quang tuyến” thỉnh thoảng ở trong những kẻ hở của tầng mây lóe sáng lên.

Thạch Mục cảm nhận được từ bên trong truyền ra từng trận uy áp hùng mạnh khiến hắn không khỏi nhíu mày lại.

Áp lực cỡ này, trừ khi năm xưa từ xa đứng xem trận chiến giữa Bạch Viên Lão Tổ và Thiên Đế từng thấy qua thì sau hắn hắn không hề thấy nữa. Cho đến hôm nay gặp lại lần nữa nhưng lại không ngờ là trong hoàn cảnh này.

Quanh người Thạch Mục hào quang lóe sáng, Cửu Long Kim Tỏa Giáp lập tức hiện lên trên người. Một tay hắn vung lên trời chỉ ra thì Như Ý Tân Thiết Côn cũng theo đó mà phi ra, được Thạch Mục nắm chặt trong tay.

Đối diện với Lôi Kiếp khủng bố thế này trong lòng Thạch Mục tuy rằng biết rõ sự lợi hại nhưng ý chí vẫn quật cường như cũ, không hề sợ hãi. Hoàn toàn ngược lại trong lòng còn từ từ sản sinh ra ý chí chiến đấu cao hơn.

Có lẽ là bởi vì đã được tôi luyện qua trong bảy thế luân hồi trước đó, khiến hắn trong lòng càng thông suốt con đường tu hành là như thế nào. Vì vậy mà khát vọng được trở nên càng mạnh mẽ hơn lại được khơi dậy lên.

Vào ngay lúc này, mây đen trên trời cuồn cuộn lên, trong bí cảnh “hô” một chút, cuồng phong cuốn lên, cát bụi giăng đầy trời bỗng dựng lên khiến cho bầu trời vốn đã u ám giờ đây lại thêm mờ nhạt hơn.

Chỉ nhìn thấy trong tầng mây dày đặc nặng nề kia có chín quả cầu ngân sắc sáng chói, giống như chín con mắt của mãnh thú quay tít một vòng rồi giáng xuống.

Thạch Mục hai mắt ngưng lại nhìn thấy trên chín quả cầu ngân sắc kia có rất nhiều “ngân sắc điện lưu” lượn quanh bỗng nhiên chuyển động trong không trung, giống như một chuỗi hạt đang hướng đến đạp vào hắn.

“roạt xoạt” vang lên, phía sau lưng Thạch Mục hào quang tỏa sáng, “hắc bạch song dực” phất động, cả người Thạch Mục lăng mình lên không, xông thẳng tới phía chín đạo “ngân sắc thiên lôi”.

Thân ảnh của Thạch Mục trong không trung liên tiếp chớp động, mang theo một chuỗi tàn ảnh liên tiếp, vẽ ra từng đường dấu vết mờ ảo. Linh Hải ở hông bốc lên cuồn cuộn, một luồng linh lực sung mãn lưu chuyển thuận theo thân mình thẳng tới hai cánh tay.

Thạch Mục trong miệng phẫn nộ hét một tiếng, một tay cầm chắc Tân Thiết Trường Côn, “xoẹt” một cái rút ra khỏi Thiên Cơ Côn Bao.

Một đạo kim quang sáng chói, Như Ý Tân Thiết Côn tứ đằng sau Thạch Mục bỗng nhiên vung mạnh lên phía trước người. Thân côn uốn cong ra một đạo hình cánh cung, trên đầu côn kim quang bùng nổ ra như một mặt trời kim sắc, đập mạnh sang nghênh đón chuỗi “ngân cầu điện quang” kia.

“oàng oàng” tiếng nổ lớn vang lên.

Thạch Mục chỉ cảm thấy hai cánh tay chấn động mạnh, giống như đang có một tảng đá cực lớn nặng cả ngàn cân đè xuống người vậy.