Kế Hoạch Làm Bố

Chương 78: Chương 78





Buổi tối trước ngày sinh nhật bé Quang Hy, mọi thứ đều đã được trang trí đẹp đẽ. Kỳ Tuấn đang cố thiết kế đoạn clip sau cho thật công phu, thật đẹp. Anh đã làm gần tháng nay, vậy mà bây giờ vẫn xem đi xem lại. Minh Thư dỗ con trai ngủ xong rồi về phòng. Thấy Kỳ Tuấn đang theo dõi chăm chú, Minh Thư hỏi:
- Anh đã xem đi xem lại cả tuần nay rồi. Còn vấn đề gì nữa sao?
- Phải để lại ấn tượng chứ. Không những người ta xem phải nhớ, mà sau này thằng nhóc nhà mình lớn lên, xem lại, nó phải tự hào và phục ba nó nữa chứ.
- Muốn con thần tượng anh sao?
- Bất cứ thằng nhóc nào lớn lên cũng có thần tượng đầu tiên là ba nó mà.
Rồi Minh Thư tựa đầu vào vai Kỳ Tuấn:
- Nhưng anh thì không may mắn như thế.
- Cả em cũng vậy. Em cũng không có nhiều kỷ niệm với ba. Chỉ nhớ rằng, ông ấy rất yêu thương em. Phải chi ông ở bên em nhiều hơn một chút.
- Nhưng giờ thì chúng ta có nhau.
- Cùng chăm sóc Kimi, để nó lớn lên trong một gia đình hoàn thiện. Em có hứa với anh sẽ làm tốt vai trò này không?
- Sợ gì mà không dám. Chỉ lo anh không làm tốt thôi.
Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, anh lấy trong ngăn kéo ra một cái hộp CD. Hình nền là ảnh cưới của hai vợ chồng. Minh Thư ngạc nhiên:
- Gì thế anh?
- Tặng cho em.
- Ngày mai là sinh nhật con mình. Sao lại tặng cho em?
- Nhưng em không được mở ngay.
- Tò mò quá.
- Em phải giữ lời hứa.
- Anh làm gì quan trọng thế?
- Khi em giận anh nhất, khi anh gây ra lỗi gì làm em đau đớn và thù hận anh nhất. Thì em hãy mở cái đĩa này ra. Có được không?
- Tại sao lại như vậy?
- Con người ta sống an toàn vẫn phải mua bảo hiểm mà em.
- Vậy đây là bảo hiểm của anh đó sao?
- Có thể là vậy. Nhưng phải hứa nha!
Kỳ Tuấn kéo Minh Thư lại sát người anh, Minh Thư khiêu khích:
- Anh làm gì em nào?
- Muốn anh cắn em không?

- Cắn vào đâu?
- Thử thì biết.
Nói rồi Kỳ Tuấn bế thốc Minh Thư lên rồi đặt cô xuống giường, Thư vội cản Kỳ Tuấn lại:
- Thôi, thôi... em chịu...Đồng ý.
- Sao vậy?
- Ngày mai là sinh nhật con mà. Hôm nay ngủ sớm để mai có tâm trạng tốt. Nhé!
- Nỡ làm anh cụt hứng sao?
- Có một thông tin mà em nghĩ anh khá là thích.
- Thông tin gì?
- Nếu tối mai anh không say xỉn, em sẽ đền bù cho anh đêm nay cộng cái thông tin thú vị kia.
- Thật chứ?
- Em có bao giờ gạt anh đâu nào?
- Đành tạm tin em vậy. Nhưng em cũng phải giữ lời hứa cái đĩa nha.
Tiệc sinh nhật của bé Quang Hy được tổ chức khá hoành tráng và công phu. Không phải vì độ hào nhoáng của gia thế con nhà giàu mà là vì đây là tiệc sinh nhật đầu tiên nên ba mẹ bé muốn để lại điều gì đó đáng nhớ một chút. Dĩ nhiên, khuôn viên rộng rãi ở căn nhà xinh đẹp của Tuấn và Thư được chọn làm địa điểm tổ chức. Bà ngoại của bé cũng đã từ ngoài Bắc vào đây, bà lâu rồi không gặp cháu nên cứ ôm ấp và ẵm bồng Quang Hy mãi. Còn cậu bé thì luôn thích nũng nịu trên tay người lớn, đã chập chững biết đi mà vẫn cứ thích được ẵm hơn. Buổi tiệc được trang trí đủ màu sắc với bong bóng, hoa và đồ chơi. Những món quà to bự mà cậu bé tò mò nhìn. Thư và Tuấn còn treo một màn hình lớn phía ngoài sân để cùng nhớ lại những khoảnh khắc từ khi chào đời của bé Quang Hy. Khách mời đã đến dự khá đông đúc, Quang Hy tỏ ra thích thú với không khí đông vui như vậy. Cậu bé hôm nay ra dáng một hoàng tử bé bộ vest đen bé xíu và đeo nơ trông thật đáng yêu. Minh Thư đến dắt con trai ra:
- Quang Hy ra chào bà nội nè! Đi theo mẹ!
- Ẵm! Ẵm...
- Hôm nay Quang Hy lớn rồi, mẹ dắt con đi nào.
- Ẵm...
- Sợ con luôn. Mè nheo với mẹ hả?
Thư bồng con trai lên, những anh chàng đồng nghiệp vẫn còn phải quay lại ngước nhìn khi cô bồng Quang Hy đi ngang. Vẻ đẹp của “gái một con” một cách gợi cảm trong bộ đầm dài hở lưng màu trắng. Thư xõa tóc, mái tóc xoăn nhẹ và nụ cười đẹp như thiên thần. Quang Hy may mắn sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo kia từ mẹ nhưng cũng không mất đi cái phong thái từ gen của ông bố lắm tài nhiều tật của cậu. Minh Thư bồng con đi ngang bàn Kỳ Tuấn, anh vẫy chào cậu con trai, cậu bé cũng chào lại miệng lắp bắp từ gì đó khá khó hiểu.
Bà Kim đón lấy cậu cháu cưng từ tay Minh Thư, Quang Hy cứ cố né tránh vì mấy nụ hôn của bà mạnh quá. Bà Kim giành ẵm cậu cháu cưng suốt. Minh Thư nói:
- Con mời mẹ vào trong ạ!
- Khách đã tới đủ chưa?
- Chỉ là bạn bè của con và anh Tuấn. Tới đủ rồi ạ!
- Sao không thấy vợ chồng Trình Can?
- Dạ, con cũng không biết. Tụi con có gửi thiệp mời mà.

- Lạ vậy! Cậu đó là bạn trai của Nhã Trúc à?
- Dạ.
- Hôm nay con phải giữ thằng Kỳ Tuấn nhé. Tiệc tùng thế này không được để nó say xỉn đâu.
- Gấu!
Quang Hy chỉ tay vào con gấu Teddy màu trắng to gấp đôi thậm chí là gấp ba thân hình cậu, đó là quà của bà nội dành cho Quang Hy. Cậu bé được rất nhiều đồ chơi, Quang Hy nói:
- Gấu! Gấu.
- Bà nội tặng Quang Hy đó. Con hôn bà đi!
Quang Hy ôm lấy bà rồi đến bên con gấu. Buổi tiệc buffet với những món ăn thơm ngon và mới lạ từ ba vùng miền Việt Nam. Đàm Phúc thì tặng hẳn cho cậu con nuôi một chiếc xe Ferrari đồ chơi có điều khiển đắt tiền. Còn vô số những món quà độc mà cậu quý tử của Kỳ Tuấn và Minh Thư nhận được. Buổi tiệc gần bắt đầu thì Trình Can đi tới. Anh cũng mang món quà lớn cho Quang Hy. Minh Thư ẵm con trai và Kỳ Tuấn thì cầm micro và phát biểu:
- Cảm ơn các bạn hôm nay đã đến chung vui cùng gia đình tôi bữa tiệc này. Kết quả ngọt ngào của chúng tôi đã tròn một tuổi. Tôi không biết nói gì hơn là tôi thực sự rất hạnh phúc với họ. Vợ và con trai tôi. Những người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi hôm nay, ngày mai và mãi mãi đến suốt cuộc đời này.
Kỳ Tuấn lấy cái hộp quen thuộc, anh lấy trong hộp ra một sợi dây chuyền cũng là hình cái bình sữa, đeo vào cho Quang Hy. Cậu bé thì mải mê nhìn ngắm những ánh đèn flash cứ thi nhau mà nháy sáng chẳng chú ý gì. Rồi Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, anh mỉm cười:
- Cảm ơn em đã sinh cho anh đứa con quá đỗi tuyệt vời!
Minh Thư chỉ mỉm cười, rồi cô và Kỳ Tuấn trao nhau nụ hôn trước đám đông làm mọi người ồ lên vì được chứng kiến một hành động cực kỳ lãng mạn của đôi vợ chồng giữa ngày sinh nhật của cậu con trai Quang Hy.
Minh Thư nói:
- Và sau đây, để cho các bạn được chiêm ngưỡng, đây là những khoảnh khắc từ lúc Quang Hy ra đời đến bây giờ do tôi và anh Tuấn ghi lại.
Màn hình được mở lớn, hàng loạt ảnh của bé Quang Hy từ lúc còn đỏ hỏn cho đến những khoảnh khắc biết lật, sau đó lại biết trườn rồi bập bẹ từng tiếng nói. Yêu nhất là khi cậu bé bắt chước, lúc thì nhún nhảy theo nhạc, lúc thì nằm im nhìn xe lửa đồ chơi chạy. Hay những lúc được ba bồng xuống hồ bơi và vẫy vùng với nước hoặc nũng nịu trên tay mẹ.
Nhã Trúc nói với Vương Khang:
- Nhìn Kimi, ai mà không mong có được đứa trẻ hoàn hảo anh nhỉ?
Vương Khang chỉ im lặng, có vẻ như anh biết được một điều gì đó nhưng lại không nói ra. Mặt Vương Khang cứ buồn buồn từ nãy đến giờ dù đang ngồi cạnh ông Minh và Thanh Nhi, vợ của ông. Đoạn clip khá dài kết thúc, Minh Thư và Kỳ Tuấn quay lại với mọi người:
- Hôm nay mọi người hãy thật vui vẻ để cùng chúng tôi kỷ niệm ngày Quang Hy tròn 1 tuổi...
Mắt mọi người vẫn còn dõi theo trên màn hình, Kỳ Tuấn và Minh Thư quay lại. Hình như đoạn clip vẫn chưa hết. Minh Thư và Kỳ Tuấn quay lại, một luồng gió nhẹ thổi ngang làm Kỳ Tuấn linh cảm có chuyện gì đó không hay. Bắt đầu đoạn clip thứ hai cũng là một loạt những hình ảnh, nhưng đó là những hình ảnh hạnh phúc của Trương Gia Hòa và Phương Dung. Còn có cả đoạn clip anh chàng cầu hôn cô trên cầu Golden Gates. Sau đó là tấm ảnh Đàm Phúc, Kỳ Tuấn và Gia Hòa hiện rõ lên.
Đàm Phúc nhìn Kỳ Tuấn, anh nhanh tay:
- Đoạn clip này không nằm trong kế hoạch. Không có gì cả, sẽ tắt ngay thôi!
- Đừng.
Minh Thư liên tục dán mắt vào và không rời khỏi màn hình. Sau bức ảnh ấy là một đoạn hội thoại được ghi âm:

“ - Vậy cô muốn làm gì?
- Tôi sẽ vào “người thời thượng” với danh nghĩa là người thay thế thời gian anh bị đình chỉ.
- Vậy là cô điều tra tất cả trước khi về đây à?
- Có thể nói là vậy.
- Thực sự cô muốn trả thù đến vậy sao?
- Trông tôi giống đang đùa lắm à?
- Nếu vì cái chết của đại ca mà cô như thế thì...
- Tôi yêu Trương Gia Hòa. Và tôi cần một lời giải thích từ sự ra đi bí ẩn của anh ấy.”
...
“ - Vấn đề là tôi không thể tiếp cận cô ta.
- Không thể tiếp cận cách quan minh chính đại thì vẫn còn ngõ tắt mà.
- Ngõ tắt?
- Tôi không tin cậu không hiểu tôi nói gì.
- Tôi không biết chị muốn tôi giúp chị điều gì?
- Tìm cách ràng buộc để cô ta chỉ có thể là của cậu. Bằng cách đê tiện nhất cũng được. Rồi sau đó làm cô ấy hạnh phúc, đến tột cùng. Làm cô ấy thật sự yêu cậu rồi hãy cho cô ta thấy sự phản bội là như thế nào. Tôi muốn cô ta sống không bằng chết khi nếm trải cái thứ cảm giác đó.”
...........
“ - Đó là Hoàng Ngọc Minh Thư, sếp của tôi. Cô nghĩ cô ta cần mấy cái chuyện như là tặng hoa năn nỉ hay gì gì đó để chấp nhận tôi hả? Còn lâu !
- Vậy thì tìm cách nào đó buộc cô ta phải bỏ Âu Trình Can mà đến với cậu đi.
- Cách gì? Làm cô ta có thai à?”
........................
“ - Tôi chưa bao giờ lên giường với phụ nữ vì mục tiêu bỉ ổi như thế.
- Tôi có cảm nhận được cái vẻ sung sướng của cậu khi chinh phục được mỹ nhân kiêu kỳ kia mà.
- Để xem cô ta đối với tôi như thế nào sau chuyện này?”
............
Rồi sau đó là đến đoạn clip đám cưới của hai người, rồi sau đó là đến những tấm ảnh ngọt ngào của một gia đình hạnh phúc. Rồi dòng chữ cuối cùng của đoạn clip có tên là “Kế hoạch làm bố - một kế hoạch hoàn hảo”.
Minh Thư giận dữ nhìn Kỳ Tuấn, anh tái mặt nhìn cô:
- Thư à, nghe anh nói. Em cần phải để anh giải thích!
- Im đi! Đồ tồi.
Kỳ Tuấn hét toáng lên:
- Ai đã làm chuyện này thế? Là ai?

- Chính là tôi.
Rồi Phương Dung bước ra, cô đã đến đây tự lúc nào. Cô nói:
- Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Dại gì phải chối bỏ chứ. Đây chẳng phải là động cơ ban đầu của anh sao?
- Cô điên hả? Tại sao cô lại chọn lúc này?... Thư à? Hãy nghe anh. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Trình Can vội bước lên lôi Phương Dung xuống:
- Cô điên đủ chưa?
- Phải. Tôi đang điên. Nhưng sắp có một người điên nặng hơn tôi rồi.
- Theo tôi ra đây. Cô thích cái trò phá hủy quá hả?
Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, anh nắm lấy tay cô thì bị Minh Thư thẳng thừng kéo ra. Thư hét lên:
- Đồ dối trá. Vậy là anh đã gạt tôi ư? Tất cả mọi chuyện đều là một kế hoạch, kể cả việc làm tôi mang thai. Tôi đã cố gạt mình khi không nghĩ anh có mối liên hệ mật thiết với Trương Gia Hòa. Nào ngờ anh là người cùng thuyền với Lương Trần Phương Dung để gạt tôi.
- Ban đầu là như vậy nhưng mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng khác.
- Tôi đã bảo anh im đi. Quá đủ rồi. Hôm nay anh đã tặng ẹ con tôi món quà đủ lớn rồi.
- Em... đừng quá kích động. Chờ anh đã...
Thư không còn giữ được bình tĩnh, cô bỏ ra khỏi bàn tiệc. Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện cứ diễn ra như một bộ phim. Minh Thư bước xuống bậc tam cấp, Kỳ Tuấn kéo lại:
- Nghe anh đi, cho dù tất cả mọi chuyện đều là sự lừa dối thì tình yêu của anh dành cho em là thật, cho gia đình của chúng ta là thật.
Nghe đến đây, Minh Thư không nhịn được vung tay tát vào mặt Kỳ Tuấn giữa đám đông. Cô giận đỏ cả mặt:
- Tôi đã cố không làm anh mất mặt trong ngày hôm nay. Sau khi sự thật vỡ lẽ, tôi có thể nghe lọt lỗ tai hết nhưng ngoại trừ câu này. Tôi không thể nhịn được nữa. Tình yêu của anh ư? Đối với tôi bây giờ là một sự sỉ nhục. Anh rõ chưa?
- Thư, em có đánh anh, mắng nhiếc anh bao nhiêu cũng được. Nhưng làm ơn hãy để anh nói. Anh không muốn lừa dối em.
- Buông tôi ra.
Kỳ Tuấn thì cứ có níu kéo lại trong khi Minh Thư thì cố tháo bàn tay anh ra. Trong lúc cả hai giằng co, Minh Thư cứ đi lùi lại, đến bậc thềm nhà, cô trượt chân và ngã lăn xuống gần chục bậc thang. Dù bậc thang khá thấp nhưng cũng làm Thư ngã khá mạnh. Đầu cô đập vào một cái chậu hoa. Thư ngất xỉu làm buổi tiệc tán loạn. Kỳ Tuấn hoảng hốt:
- Minh Thư, em làm sao thế? Trả lời anh đi.
Thư ngất đi. Mọi người vây kín lại, phải khó lắm Kỳ Tuấn mới nhấc Minh Thư ra khỏi đám đông. Khi vừa nhấc Thư lên khỏi sàn, Nhã Trúc hét lên:
- Anh Tuấn, nhìn kìa!
Dưới sàn có một vệt máu, Thư chỉ bị chấn thương ở đầu nhưng sao lại có vết máu dưới sàn. Rồi mọi người ôm chặt đầu khi biết được những vệt máu ấy từ đâu ra...
Tuấn nhìn Minh Thư, giữa hai chân của cô vẫn đang liên tục chảy máu. Anh như không còn đứng vững, Vương Khang thấy thế liền chen vào và hét to:
- Nhìn cái gì, có biết gọi cấp cứu không?
Kỳ Tuấn ôm chặt đầu:
- Trời ơi, chuyện gì thế này? Đừng làm anh sợ. Thư ! Minh Thư...
Cậu bé Quang Hy ngơ ngác nhìn theo ba mẹ mà chẳng hiểu gì, cậu còn quá nhỏ để hiểu buổi tiệc lẽ ra nên vui mừng đã trở bị biến thành thảm họa. Một thảm họa đã thực sự đủ lớn để phá hủy hạnh phúc của gia đình cậu.