Kết Thúc Bao Ân Oán

Chương 16: 16: Tôi Biết Tên Anh Được Không





Hai ngày sau, cũng như thường lệ, sau khi xong việc ở công ty, Thiên Phúc lại đến phòng bệnh.

Vừa mở cửa phòng, vọng đến tai anh là một giọng nói yếu ớt nhưng đủ làm cho trái tim anh đập lộn nhịp.
-Nước… nước….
Anh thở mạnh, lập tức chạy tới rót một cốc nước ấm, lấy muỗng bón cho cô từng ít một.

Cả quá trình trái tim anh đập liên hồi, không nói một lời, nhưng tâm trạng anh hiện giờ như muốn nhảy cẫng lên.

Cuối cùng cô cũng đã chịu tỉnh.
An Nhiên đầu óc mơ màng, nuốt được một ít nước, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng khiến cô khó chịu nhíu mày rồi từ từ mở mắt.

Nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt có hơi quen thuộc nhưng cô không thể nhớ ra.

Cô khó nhọc lên tiếng:
-Anh..

là ai?
Trái tim Thiên Phúc nhói đau.

Cô không nhớ anh, thật sự không nhớ.

Dù đã đoán trước điều này, nhưng thật sự nghe câu hỏi từ miệng cô, anh vẫn có chút hụt hẫng.
-Tôi là người gây tai nạn cho cô.

Thành thật xin lỗi cô.

Cũng tại tôi mà cô phải mất mấy tháng ở bệnh viện.

An Nhiên mỉm cười uể oải lắc đầu:
-Tôi..

mới là người phải cảm ơn anh.

Biết đâu nếu gặp người khác, tôi đã không được chăm sóc như thế này.
Có thể do cô vừa mới tỉnh lại, Thiên Phúc cảm giác giọng nói của cô có phần yếu ớt, không được khỏe.
-Ừ.

Cô cứ nghỉ ngơi đi.

Khi nào khỏe lại rồi tính.

Tôi sẽ nhờ y tá kiếm cho cô ít cháo loãng.
Anh đặt cốc nước lên bàn rồi kéo lại chăn cho cô
-Cảm ơn anh.

À, tôi… biết tên anh được không?
-Tôi là Thiên Phúc.
-Thiên….

Phúc sao?
An Nhiên ngập ngừng hỏi lại.

Cô như nhớ tới gì đó, cảm thấy cái tên này khá quen thuộc.

Thiên Phúc biết cô đang nghĩ gì:
-Tôi là Việt kiều mới về nước, đang mở một công ty kinh doanh tại Việt Nam.
-À, thì ra là vậy.

Tôi gọi là An Nhiên.
Trong ánh mắt phức tạp của cô khó có thể nhìn ra được điều gì.

Nhìn người đàn ông trước mặt, cô bất giác nhớ đến Thiên Bảo.

Tên hai người gần giống với nhau nhưng khác nhau quá đỗi.

Một người ấm áp như ánh mặt trời còn người kia… một tảng băng tàn nhẫn, lạnh lẽo.
Trò chuyện một lúc, y tá mang cháo vào.

Thiên Phúc tự tay bón cho cô làm An Nhiên có cảm giác ngại ngùng:
-Anh để tôi tự ăn đi.

Đâu phải tôi bệnh liệt giường.
-Người cô đang yếu.

Ăn đi cho lại sức.


Không có gì phải ngại cả.

Lúc nữa tôi còn có việc ở công ty.

Cô phải một mình ở đây rồi.
Khác hẳn không khí hòa đồng vui vẻ của phòng bệnh, ở biệt thự của Thiên Bảo, bầu không khí lạnh lẽo tĩnh mịch hơn.
-Cô chủ, An Nhiên vẫn còn sống.

Trưa nay tỉnh lại rồi.
An Kỳ hét lên trong điện thoại:
-Cái gì? Không phải nói Thiên Bảo đã rút ống thở mấy tháng trước sao? Tiểu Long còn nói ả thiếu chút nữa đi tong, thành người thực vật.

Làm sao tỉnh lại được? Thông tin chính xác không?
-Chính tôi xác nhận thưa cô chủ.
An Kỳ siết chặt lấy chiếc điện thoại trên tay.

An Nhiên, cô thoát được một lần, cũng không thoát được lần hai, lần ba.

Cứ nhớ đến đứa con tội nghiệp của mình, cũng như bản thân suýt nữa chết trong tay Chu Bằng, cô ta hận An Nhiên đến thấu xương.

Thù này không trả được thật không cam tâm.
Nghĩ là làm.

Buổi tối hôm đó, canh giờ bệnh viện cho y tá đi kiểm tra phòng bệnh, An Kỳ với bộ quần áo y tá đẩy xe thuốc đi vào.

Tầng trên này hầu như đã được Thiên Phúc bao trọn nên chỉ có một mình An Nhiên được vệ sỹ của anh canh chừng nghiêm ngặt.
Khi An Kỳ đẩy xe thuốc đi lên, được kiểm tra kỹ lưỡng, không có gì nguy hiểm mới cho cô ta vào.

Tuy nhiên khi cô ta vào khuất sau cửa thì cũng là lúc những vệ sỹ bên ngoài bị trúng thuốc mê do An Kỳ phát tán trong không khí.
-A….aa…a…
Một cảm giác lạnh thấu xương làm An Nhiên bửng tỉnh.

Sự lạnh buốt xuyên suốt bộ quần áo bệnh nhân thấm vào da thịt vào ngày mùa đông rét mướt làm cô rùng mình ngồi dậy.


Từ phía trên đầu cho xuống đến ngực đều bị người ta dội nước lạnh ướt sạch.
Căn phòng bệnh đột nhiên bửng sáng.

Hôn mê cả mấy tháng, lại ở trong tối một thời gian dài nên An Nhiên chưa thích ứng được với ánh sáng chói chang.

Theo phản xạ cô đưa tay lên che mắt.
-Chị yêu quý, chị vẫn khỏe chứ?
Giọng nói không gì quen thuộc hơn đối với cô vang lên.

An Kỳ cười một cách quái dị bước lại gần cô.

Ban đầu cô ta cũng rất muốn thuê sát thủ chuyên nghiệp đến giết cô.

Nhưng rồi khi suy nghĩ lại, cô ta lại nhận ra rằng, so với việc giết cô để rửa hận, giữ cô lại để hành hạ, nhìn cô sống sót một cách chật vật đau đớn lại là niềm vui thú của cô ta.
-Cô….

Cô đến đây làm gì?
-Ha..ha…ha….
An Kỳ cười to rồi bất ngờ túm lấy mái tóc của An Nhiên giật ngửa ra phía sau:
-Đến làm gì ư? Đến để khiến cô sống không bằng chết.

Đến để trả thù cho cái chết của con trai tôi.
An Nhiên mới tỉnh lại không lâu, sức khỏe của cô căn bản đã rất yếu, không có khả năng chống cự đối với An Kỳ:
-Cô… con của cô thì liên quan gì đến tôi chứ? A…aa..

có ai không?.