Kết Thúc Bao Ân Oán

Chương 17: 17: Rồi Một Ngày… Cô Sẽ Phải Trả Giá





An Kỳ nghiến răng tăng thêm lực đạo ở tay làm cho An Nhiên đau muốn nghẹt thở:
-La cái gì mà la.

Chính cô là người hại chết con trai tôi.

Cô nói xem, tôi có nên trả thù cho nó không?
-A..

a a..

Cô đừng … quên tôi đã hôn mê….

mấy tháng …rồi.
Một người hôn mê nằm liệt giường cả mấy tháng ở một chỗ như cô làm cách nào hãm hại con của cô ta chứ? Con người này có biết nói đạo lý không đây?
An Kỳ nghe thấy thế tức giận tát một cái thật lực lên mặt An Nhiên:
-Hôn mê thì sao? Ai biết được mày đã bày ra những trò gì? Dù mày không trực tiếp ra tay, nhưng con tao vẫn vì mày mà chết.

Sao mày không chết cho nhanh đi chứ? Để bồi tội cho con tao? Hả..
An Kỳ hung hãn bóp cằm cô nâng mặt cô lên, tay còn lại của cô ta với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn.

Không thể không thừa nhận rằng, nhìn ở bất cứ góc độ nào, An Nhiên cũng rất đẹp.

Cái nét đẹp dịu dàng đằm thắm, cái phong thái hiền lành luôn ra vẻ một người chị thương yêu nhường nhịn làm cho An Kỳ ghét cay ghét đắng.

-Cô dựa vào khuôn mặt ngây ngô này để câu dẫn đàn ông.

Làm cho người nào người nấy luôn vì cô mà điên đảo.

Vậy thì tôi sẽ hủy nó đi để xem cô lấy gì mà đấu với tôi.
Dùng con dao trên tay lướt một vòng trên gương mặt mịn màng của cô, An Kỳ độc ác nhấn mạnh tay làm xuất hiện một đoạn vết rách sâu trên khuôn mặt trắng nõn của cô.
-Á..

aaa
An Nhiên đau đớn hét lên một cách thê lương.

Đau, thật sự rất đau.

Cái nỗi đau da thịt bên ngoài chỉ là một phần, không thể nào sánh được với nỗi đau đớn trong lòng.

Từ lúc nhỏ, ba mẹ thường dạy cô phải thương yêu em gái, nhường nhịn em gái.

Có thứ gì ngon cô cũng để dành cho em gái, đồ chơi mới cũng là An Kỳ chơi trước, đến khi chán chê rồi mới tới lượt cô.

Ba, mẹ, cuối cùng hai người đã sai, hay là bản thân con sai?
Thật ngu ngốc, thật khờ dại.

Con mắt nhìn người của An Nhiên cô thật kém, vậy mà đã yêu thương nhầm người.

Người đàn ông đã chọn sai, ngay cả em gái mà cô yêu thương cũng trở thành ác quỷ thế này.
Nước mắt hòa quyện với máu vẽ nên những đường cong quỷ dị trên gương mặt xinh đẹp.

Từng tất da thịt trên mặt cô bây giờ chỉ toàn là máu, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta khiếp sợ.
Cơn đau trên mặt như rút cạn sức lực của An Nhiên.

Thế nhưng trong lòng cô, trái tim lại càng đau đớn hơn hết thảy.

Tất cả niềm tin trong cuộc sống dường như bị phá vỡ.

Cô cố gắng gượng nở một nụ cười chua xót:
-Rồi một ngày….

Cô sẽ phải….

trả giá….


An Kỳ...!nhất định..

cô sẽ...!trả...!gi...á...
Trước mắt tối đi, cảm giác mơ hồ trước khi ngất đi cô vẫn cảm nhận An Kỳ cười thật to điên cuồng giáng cho cô thêm mấy bạt tai.
---
Cho đến khi An Nhiên tỉnh dậy, cũng không biết là ngày tháng năm nào.

Nỗi đau đớn trên gương mặt không hề thuyên giảm khiến cô nhăn mặt xuýt xoa.

Mở mắt nhìn quanh.

Đập vào mắt cô là căn phòng quen thuộc, trong lòng cô sụp đổ.

Thì ra cuối cùng cô vẫn không thể nào thoát được địa ngục trần gian này.
Ông trời thật trêu ngươi.

Kẻ đáng chết, không được chết, người muốn chết, cũng không được chết.

Lại muốn cô sống vật vờ chịu sự hành hạ mua vui cho ham m.uốn ác độc của những kẻ biế.n thái như An Kỳ và Thiên Bảo.
Vú Mai vừa bước vào phòng nhìn thấy An Nhiên mở mắt yên lặng nhìn trần nhà thì chạy nhanh đến, những nếp nhăn trên mặt bà như giãn ra:
-An Nhiên, con gái, con tỉnh lại rồi.
Nghe giọng nói quen thuộc của vú Mai, những tâm tư chất nặng trong lòng cô dường như nhẹ bớt đi một chút.

Nhẹ nhàng quay lại nhìn vú Mai, An Nhiên cố nở nụ cười cho bà an lòng nhưng sự thay đổi của cơ mặt càng làm cho vết thương đau đớn hơn, nụ cười cô cố nặn ra càng khó nhìn hơn.
Vú Mai đau lòng nhìn cô.

Đứa trẻ bà đã từng dùng hết tình yêu thương để chăm bẵm từ nhỏ, một đứa bé ngoan hiền tốt bụng, không ngờ lại phải gánh chịu sự hành hạ dày vò tàn nhẫn từ những người mà cô cho là gần gũi thân thiết nhất.
Vú Mai nén nước mắt, một tay cầm lấy bàn tay cô, tay còn lại vén tóc cô ra sau tai:
-Cố gắng lên con.


Vú nấu cháo cho con rồi, món cháo hải sản con thích ăn, để vú lấy cho con nha.

Không ai thương cho bằng cơm thương.

Con phải ăn cho lại sức.
Nhìn tình cảnh của cô mà lòng bà thắt lại.

Ông trời ơi, sao ông lại nhẫn tâm hành hạ một cô gái tốt bụng yếu đuối như An Nhiên đến mức này cơ chứ? Bà quay người lén dùng tay áo lau đi dòng nước mắt không thể kìm nén được trào ra nơi khóe mắt.
Vú Mai mang cháo vào, vừa thổi vừa bón cho cô.

An Nhiên như trở lại thành đứa trẻ năm nào được vú chăm cho từng miếng ăn giấc ngủ.

Giờ cô lớn như vậy rồi vẫn phải để vú gánh trọng trách này, vẫn để vú lo lắng cho mình không thôi.
-Vú, con xin lỗi.

Đã làm vú chịu khổ, suốt ngày lo lắng vì con.
-Đừng nghĩ lung tung.

Ăn đi con.
An Nhiên vừa ăn vừa nuốt nước mắt.

Nhưng chỉ vơi được nửa tô cháo thì cửa phòng đột nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ đạp tung từ bên ngoài..