Khai Quốc Công Tặc

Quyển 4 - Chương 12: Ván bài (12)




Một gã phụ tá văn chức vểnh tai nghe chốc lát, thấp giọng nhắc nhở Dương Thiện Hội.

- Tặc tử thích chơi chiêu thức ấy. Năm đó làm Phùng lão tướng quân suy sụp....

Nửa câu sau nói phạm húy, bị đoàn người trừng mắt nuốt lại vào trong bụng. Một gã Đô úy có mấy năm binh nghiệp nghiêng cái lỗ tai nghe ngóng, nhanh chóng phản bác.

- Không phải kế nghi binh đâu. Tiếng kèn giống như thực sự tiếng chém giết. Kẻ tặc thật sự....

Ý nghĩ này lại càng cảm tính, cho nên càng gặt hái được sự xem thường của mọi người. Đoàn người cố gắng kiên trì chịu đựng, chậm rãi nghe tiếng kèn bên ngoài, theo phân tích tiếng kèn gián đoạn trong gió truyền đến, không biết là duyên cớ bị ảnh hưởng của lời nói Đô úy, hay là lỗ tai của mọi người quá mức mệt mỏi mà sinh ảo giác, nghe trong chốc lát, quả nhiên nghe thấy được mơ hồ tiếng hò hét và tiếng binh khí va chạm.

Dương Thiện Hội bản thân cũng bị âm thanh tạp nham bên ngoài làm cho hồ đồ rồi. Nếu Trình Danh Chấn chỉ là vì làm cho đoàn người ngủ không yên, hắn không cần phải đem động tĩnh biến thành to lớn như thế, giống như thật như thế. Như vậy đích xác đã mang lại hiệu quả khiến trên dưới quận binh Thanh Hà không được an gối, nhưng tướng sĩ Minh Châu Quân nghe được âm thanh chỉ sợ lớn hơn nữa, càng dọa người, và cũng càng không thể nào ngủ được.

Liên tưởng đến sau khi trời sáng, hai đội quân mệt mỏi tới cực điểm ngáp ngắn ngáp dài triển khai quyết chiến dưới bình minh, Dương Thiện Hội liền có chút khóc dở cười. Vậy còn nhiệt huyết đánh gì nữa, chỉ sợ đánh chẳng ra kết quả gì, tướng sĩ song phương cũng đã không còn khí lực nâng đao. Dựa vào sự hiểu biết về kẻ địch, lão không cho rằng Trình Danh Chấn sẽ dùng chiến thuật nhàm chán như thế, nhìn khắp nơi chung quanh một vòng, trầm giọng truy hỏi:

- Chu Giáo Úy đâu rồi, sao lão phu không thấy hắn?

- Chu Giáo Úy nghe thấy tiếng kèn, đã lập tức đuổi tới trước doanh rồi!

Thân vệ tri kỷ biết Dương Thiện Hội hy vọng nghe được ý kiến của Giáo Úy Chu Văn để đưa ra quyết định, liền bước lên đáp lại.

Dương Thiện Hội hài lòng gật đầu.

- Dù sao cũng từng có kinh nghiệm trọng Vệ quân, làm việc luôn đâu vào đấy.

Một câu khích lệ còn chưa nói hết, Chu Văn đã bước nhanh trở về. Từ xa đã chắp tay với Dương Thiện Hội, sau đó thở hồng hộc báo cáo:

- Đại nhân, theo thuộc hạ phán đoán, Trình tặc đang sống mái với Lư tặc. Tận dụng thời cơ, nếu hiện tại chúng ta giết từ sau lưng giết tới...

- Ngươi có thể thấy rõ ràng rồi hả?

Dương Thiện Hội rất nhanh cắt ngang, gần như không có cách tin tưởng lỗ tai của mình. Lão vẫn chờ mong ngao cò tranh nhau, không ngờ quyết chiến lại xảy ra trước đêm, thật sự là ông trời giúp ta!

- Mạt tướng luôn luôn ở trong doanh tường quan sát, có thể nhìn thấy có ánh lửa xa xa, và có thể nghe được tiếng chém giết và tiếng kêu thảm thiết bị thương. Vị trí hẳn là sau lưng doanh địa của Trình tặc, không hề giả chút nào!

Chu Văn lau mồ hôi, sắc mặt bởi vì kích động và hưng phấn mà đỏ bừng.

Lúc này đâm vào sau lưng Trình Danh Chấn một đao, dù không thể làm hắn bị đau chết, cũng có thể cởi một lớp da của hắn. Trên dưới Chu gia Quán Đào có mấy chục miệng huyết hải thâm cừu, cơ hội trả thù gần trong gang tấc.

Dương Thiện Hội nhẹ nhàng gật đầu, tay vuốt chòm râu. Tướng sĩ chung quanh đều an tĩnh lại, đưa mắt ngưỡng mộ, cùng đợi chủ soái làm ra quyết định. Xa xa truyền đến tiếng kèn trầm thấp, phập phồng không ngừng, dường như nói không hết thần bí. Giết ra doanh trại, thừa dịp loạn thu ngư ông đắc lợi, hấp dẫn giống như ánh mắt ma quỷ, khiến cho mọi người không thể cự tuyệt. Nhưng đồng thời với sự hấp dẫn là sự nguy hiểm cũng tồn tại phía sau tiếng kèn. Một khi tiếng chém giết là Trình Danh Chấn và Lư Phương Nguyên cùng liên kết tạo bẫy, quận binh Thanh Hà thoát ly khỏi sự bảo hộ của doanh trại lại không hiểu tập kích ban đêm một khi đâm đầu vào, chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục.

- Đại nhân!

Trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm bất tường, Chu Văn kích động quỳ xuống.

- Mạt tướng nguyện lấy cái đầu trên cổ làm đảm bảo, nơi xa xác thực đang chiến đấu kịch liệt!

- Ngươi đứng lên trước đi, ngươi đứng lên trước đi!

Dương Thiện Hội vô cùng yêu quý người tài, tiến lên nâng dậy.

- Ngươi nóng lòng báo thù, tâm tình này Dương mỗ rất hiểu và cảm động, nhưng binh lính, tử sinh, tồn vong, cần phải cẩn thận đấy!

- Đúng vậy a, đúng vậy a, mặc dù kẻ tặc thật sự sống mái với nhau, sau khi mặt trời mọc, chúng ta ra thu lợi cũng không muộn!

Có người không thích Chu Văn nổi bật, có người xuất phát từ lo lắng mắc mưu bị lừa, mồm năm miệng mười khuyên giải.

Nghe xong những lời này, hai mắt Chu Văn trở nên đỏ ngầu:

- Đại nhân! Đại nhân lo lắng rất phải, mạt tướng không dám xen vào. Mạt tướng chỉ mời cầu đại nhân cho ta quyền chỉ huy năm trăm quân, ra doanh tìm hiểu thực hư quân địch. Đợi mạt tướng xác minh tình hình chiến trường, có xuất kích hay không, đại nhân tiếp tục định đoạt cũng không muộn!

Dương Thiện Hội kéo Chu Văn về sau, thấp giọng trầm ngâm. Hấp hẫn thắng lợi thơm ngọt như thế, khiến lão không kìm nổi muốn nghe đề nghị của đối phương, nhưng làm như vậy mà nói, Chu Văn và năm trăm sĩ tốt có khả năng có đi mà không có về. Trước chưa chiến mà mất một tướng, không phải là điềm lành, hơn nữa, cho dù Chu Văn phán đoán được chính xác, Trình Danh Chấn và Lư Phương Nguyên quả thật đang sống mái với nhau, còn mình lại nhát gan đến mức phải cần thông qua một gã Giáo Úy ra mặt tìm hiểu hư thật, cũng không quá mất mặt sao?

Suy trước tính sau, lão vẫn cẩn thận quyết định.

- Tấm lòng trung dũng của ngươi, rất tốt. Nhưng lão phu lại không thể trơ mắt nhìn ngươi lấy thân phạm hiểm. Hiện giờ cách hừng đông chỉ có mấy canh giờ, nếu ngươi vì báo thù mà ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả mấy canh giờ cuối cùng này mà không nhẫn nhịn được sao?

- Đúng vậy, đúng vậy, xin Chu Giáo Úy lấy đại cục làm trọng!

- Chu Giáo Úy, đại nhân cũng là xuất phát từ sự quan tâm thôi!

Chúng văn võ phụ tá nghe theo ý tứ của Dương Thiện Hội, ra sức khuyên giải.

- Đại nhân!

Chu Văn hai mắt đỏ bừng, nước mắt chậm rãi lướt qua hai gò má.

- Tạ ơn đại nhân yêu thương, Chu mỗ khắc ghi trong tâm khảm!

Vừa nghẹn ngào, gã vừa nói lời cảm tạ với Dương Thiện Hội:

- Sáng sớm ngày mai, đại nhân cần phải lấy Chu mỗ làm tiên phong, tiến thẳng tới doanh trại của Trình tặc, vì dân trừ hại!

- Lão phu có thể cam đoan, đầu của Trình tặc sẽ dành cho ngươi tới lấy!

Dương Thiện Hội giơ tay thề. Đối phương có thể thông cảm nổi khổ tâm riêng của lão, khiến lão vô cùng hài lòng. Nếu như có thể đánh Trình Danh Chấn, bất kể Chu Văn có lập nhiều công hay không, nếu ghi chép công văn gửi lên triều đình, lão cũng sẽ nói ngọt vài câu.

- Vậy thì, Chu mỗ đi nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai chiến đấu!

Chu Văn lại lần nữa chắp tay, không chút do dự quay đầu mà đi.

Hành động này có chút hơi thất lễ, nhưng suy xét tâm trạng của gã lúc này, Dương Thiện Hội không có ý định truy cứu gã.

- Các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Vẫn không cần giải giáp, thông tri các huynh đệ tăng mạnh đề phòng. Tặc tính như hồ, nói không chừng còn có thể thi triển âm mưu quỷ kế gì đó.

Văn võ như được đại xá, cùng kêu lên đáp lại.

Tâm trạng của Dương Thiện Hội cũng buông lỏng không ít, gật gật đầu, đi đầu quay về trướng ngủ. Nửa đêm về sáng tiếng kèn vẫn ồn ào như trước, ngẫu nhiên còn có tiếng vó ngựa và tiếng hò hét lách doanh mà qua. Nhưng cũng chưa có thể ngăn cản giấc ngủ của lão. Giữa nửa mê nửa tỉnh, Dương Thiện Hội thấy mình dẫn dắt đại quân đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, tặc tướng quân giặc đều quỳ xuống đất xin hàng, dập đầu khóc rống, khẩn cầu mạng sống.

- Sớm biết hôm nay, trước đó sao còn làm?

Dương Thiện Hội cười lạnh rút ra hoành đao, tạt mở một đạo huyết quang. Đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, cũng không phải là Trình tặc Danh Chấn, mà là tâm phúc tâm can của lão, trong đó có một viên võ tướng, rõ ràng chính là bản thân lão.