Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 119: Hối hận (1)




Lời nói giống như sấm sét đánh mạnh vào đỉnh đầu, khiến tinh thần Hạ Vệ Thần như tan rã, trong lúc nhất thời, người hắn cứng đờ, ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người giống như đã hóa đá.

- Nàng còn nói, hoa sen tuyết là loài hoa dễ héo tàn, nàng muốn lấy thứ mà ta đã tặng nàng thêu lên trên túi hương, vậy lúc nào nàng cũng có thể mang theo, có thể nhìn thấy, giống như ta đang ở bên cạnh nàng...

Trong đầu lại vọng lên tiếng nói của Đông Phương Ngưng một lần nữa, chuyện cũ lần lượt hiện rõ trong đầu hắn, hắn không cách nào hình dung sự sợ hãi trong tim mình lúc này, cũng không thể chịu đựng đau đớn như vậy.

Hóa ra người hắn vẫn luôn nhớ thương là người ngay bên cạnh hắn, hắn chán ghét nữ tử kia, nhưng hóa ra đó lại là người mà hắn yêu nhất! Vương phi của hắn, Vương phi trong đêm tân hôn suýt chút nữa được hắn ban cho cái chết, là người hắn gây khó dễ, bới móc khắp nơi, Vương phi hắn hận thấu xương thấu tủy, Vương Phi hắn khinh bỉ như cặn bã.

Là nàng, người ở sau núi chùa An Quốc là nàng, người bị hắn hung hãn chiếm đoạt trong sạch dĩ nhiên là nàng, người hắn ngày đêm mơ tưởng, chính là nàng!

Khó trách hắn cảm thấy đôi mắt nàng khiến hắn động lòng hơn so với Tuyết nhi, khó trách hắn lại để ý nhất cử nhất động của nàng, thậm chí thời gian qua người hắn yêu là nàng, cũng chỉ có nàng.

Cảm giác đau đớn chậm rãi khuếch tán trong ngực Hạ Vệ Thần, đau đớn tê tâm liệt phế trong nháy mắt truyền tứ chi toàn thân, như tra tấn đang ăn mòn lý trí của hắn...

Hắn phải gì bây giờ? Hắn đáng chết, thật sự đáng chết...

"Chúc mừng điện hạ, Vương phi đã có mang gần bốn tháng..."

Giọng nói của Thái y lại vang vọng quanh quẩn trong đầu hắn không dứt.

Mang thai gần bốn tháng! Rõ ràng đúng là ngày hắn cướp đi sự trong sạch của nàng ở sau núi chùa An Quốc, đứa trẻ đó chính xác là của hắn, là cốt nhục của hắn! Hắn đã làm gì? Trong lúc hỏa hoạn, thiếu chút nữa hắn tự tay giết nàng, thiếu chút nữa hại chết nàng và đứa con của hai người!

Hắn ép nàng tới đường cùng, lại tự tay mình đẩy nàng vào vòng tay của kẻ khác!

Tim, đau đớn muốn ói máu, Hạ Vệ Thần nhìn chằm chằm Đông Phương Ngưng đang mặc hỷ phục kia, màu áo đỏ đúng là chói mắt, chói mắt giống như máu tươi nhuộm đẫm hai mắt hắn, như có thứ gì đâm vào hai mắt hắn đến phát đau.

Hắn tự tay mình đẩy nữ nhân mình thương yêu nhất vào vòng tay kẻ khác, đây vào vòng tay của Đông Phương Ngưng!

Đau đớn và hối hận khó có thể chịu đựng, trong lòng như có sóng biển dữ dội, Hạ Vệ Thần chỉ cảm thấy trong nháy mắt đất trời dường như sụp đổ, tất cả lý trí của hắn đều tan tành, cảm giác chua xót từ trước tới nay chưa từng có trong nháy mắt đánh ngã hắn, khổ sở, đau đớn hắn phải chịu khó có cách nào hình dung được.

Hắn sai rồi, hắn hối hận rồi! Đều là lỗi của hắn, quả thật hắn đúng như lời nàng nói, mắt hắn bị mù, tim hắn cũngmù nốt! Là tự tay hắn chặt đứt dây tơ hồng giữa mình và nàng, là hắn tự tay vứt bỏ nàng, là hắn cay nghiệt lạnh lùng chặt đứt duyên phận giữa hai người họ...

Lúc này đây Hạ Vệ Thần chỉ cảm thấy lòng mình toàn là máu, hối hận đều hóa thành huyết lệ, nhiễm đỏ mắt hắn, càng nhiễm đỏ tim hắn...

- Hay lắm, hay lắm...

Hắn nở nụ cười không tiếng động, nụ cười đau xót đến vậy, khiến người ta tê tâm đến thế.

Thật là tốt, thật là hay! Là lỗi của hắn, do hắn đã làm chuyện sai, nên hắn phải chịu trừng phạt như thế này! Đây là báo ứng xứng đáng mà hắn phải nhận! Hắn đối xử với nàng như thế nào, tra tấn nàng ra sao, giờ ông trời liền trả cho hắn gấp bội, báo ứng gấp bội lên người hắn!

Tim đau, đau quá! Đau tới mức khổ sở, đau đến nỗi hắn không thở nổi, đau tới mức hắn không biết bây giờ nên đối mặt tất cả như thế nào!

Tay cầm ly rượu run rẩy, giờ hắn sao có thể uống được chén rượu mừng này nữa đây?

Có điều hắn chưa thoát khỏi sự hối hận thì thị vệ bên cạnh đã vội vàng đi tới, lớn tiếng bẩm báo:

- Vương gia, An Khánh gửi thư, nói là biên quan An Khánh thất thủ, mong Vương gia xuất trợ giúp An Khánh...

Biên quan An Khánh thất thủ! Năm mươi vạn đại quân Đông Ly vẫn đang trấn thủ ở biên quan An Khánh, hơn nữa còn có đại quân An Khánh, sao biên quan An Khánh lại dễ dàng thất thủ như vậy?

Tin tức khủng khiếp này khiến Hạ Vệ Thần tỉnh lại trong hối hận, hắn nhìn sắc trời, cuối cùng cũng nhìn về phía tân phòng đau đớn kịch liệt, đột nhiên đứng dậy, vội vàng rời đi.

Tính mạng năm mươi vạn đại quân Đông Ly còn đang chờ hắn, sao giờ này hắn có thể sa vào tư tình nhi nữ ở đây? Cho dù nếu không thể dứt được thì giờ hắn cũng không thể không rời khỏi đây, hắn phải chủ trì đại cục cho An Khánh.

Hắn vội vàng cáo từ Đông Phương Ngưng, đi suốt đêm tới thẳng An Khánh.

Bóng đêm thâm trầm, tuấn mã lao nhanh trong bóng đêm, sắp tới chiến trường nhưng giờ đây Hạ Vệ Thần không tài nào bình tĩnh được, hắn cảm giác mình đã mất đi thứ gì đó trong tòa nhà ở ngoại ô Hoàng thành, trong lòng cảm thấy bứt rứt, không cam lòng...

Gió đêm gào thét, phía trước truyền đến tiếng nước ầm ầm, đó là một thác nước, hơi nước đập vào mặt, Hạ Vệ Thần vội dừng ngựa, kinh ngạc nhìn thác nước cách đó không xa mà thẫn thờ.

Nhìn hơi nước tỏa ra, Hạ Vệ Thần lại suy nghĩ mơ hồ, không khỏi nhớ lại cảnh tượng ở sau ngọn núi chùa An Quốc, nghĩ đến lúc trái tim hắn rung động, nghĩ tới việc tối nay, nữ tử mà mình mơ tưởng ngày đêm theo đuổi cả đời lại không hề thuộc về mình, mà là thê tử của nam nhân khác...

Tim giống như nghẹn máu, giống như có thứ gì đè nặng ở ngực khiến hắn đau tới mức không thở nổi.

Đột nhiên hắn phát hiện, hắn không thể chịu đựng được kết quả như vậy, hắn không thể chịu đựng được việc nàng thuộc về nam nhân khác! Cho dù nghĩ đến tối nay là đêm động phòng hoa chúc của nàng, tim hắn bỗng đau đớn như bị vỡ vụn!

Không! Hắn tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối không thể nhận kết quả như vậy! Hắn không cần biết mình đau đớn thế nào, không muốn mình mang theo tiếc nuối mà ra đi! Nàng là của hắn, nàng mang thai đứa con của hắn, hắn không thể để người phụ nữ của mình, con của mình biến thành của kẻ khác! Tuyệt đối không thể!

Gần như không hề do dự chút nào, Hạ Vệ Thần vội đổi ngựa, quay đầu chạy nhanh như bay, không để ý đến tiếng gào lo lắng của thị vệ phía sau.

Hắn đã chẳng quan tâm gì nữa, giờ hắn muốn tim mình không đau nữa, không khó chịu như vậy nữa, hắn muốn dứt bỏ nỗi đau đớn khổ sở này! Chỉ có nàng, chỉ có nhìn thấy nàng, hắn mới không đau, không khổ sở, chỉ có nàng mới có thể bình ổn đau đớn như dùi tim trong lòng hắn!

Bóng đêm mênh mông, một người một ngựa vội vàng phi nước đại về phía ngôi nhà cũ, gương mặt tuấn mỹ của người đó vội vàng, hối hận, thậm chí có chút chờ mong, hắn không biết mình chờ mong điều gì, lúc này hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu, đó là gặp nàng, đưa nàng rời đi, một lần nữa đưa nàng trở về bên cạnh hắn, nếu hắn không làm như vậy, hắn sẽ hối hận cả đời...