Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 120: Hối hận (2)




Người đi tiệc tan, dưới ánh sáng của nến đỏ, sắc mặt Đông Phương Ngưng ửng đỏ, mỉm cười tiễn bước vị khách cuối cùng.

Khi tất cả khách nhân đã rời đi, khoảng viện vốn náo

nhiệt trở nên yên tĩnh trở lại, Đông Phương Ngưng nhìn từng ánh nến mờ ảo truyền từ trong phòng ra, trên gương mặt tuấn mỹ là sự thỏa mãn và hạnh phúc nói không nên lời. Chàng kinh ngạc nhìn kia ánh sáng đo đỏ kia, chàng biết, nữ nhân mà chàng yêu đang chờ chàng ở đây.

Nhớ tới dung nhan tuyệt mỹ kia, tim Đông Phương Ngưng bỗng nhiên bắt đầu khẩn trương, lòng bàn tay toát ra một ít mồ hôi, ngực phập phồng khó hiểu, tim đập nhanh hơn. Cuối cùng nàng cũng là của chàng, cuối cùng nàng cũng trở thành thê tử của chàng, thê tử thật sự danh chính ngôn thuận.

Diện mạo tuấn tú lộ ra ý cười, máu khắp người,trong nháy mắt giống như trở nên sôi trào, rung động trong lòng càng thêm khó có thể khống chế, rốt cuộc chàng không kiềm chế được, bước nhanh về phía tân phòng, chàng chờ ngày này đã lâu lắm rồi, lâu tới mức một giây chàng cũng không muốn chờ nữa, trì hoãn thêm chút nào nữa!

Trong hỷ phòng, nến đỏ không ngừng rọi sáng, Diệp Vân Sơ yên lặng ngồi ở mép giường, hai tay khẩn trương, nắm chặt một chỗ, khăn hỷ che khuất gương mặt của nàng, nhưng cơ thể mềm mại run lên nhè nhẹ lại tiết lộ nội tâm đang kích động. Nàng, cũng giống chàng, trong lòng cũng gấp gáp vội vàng chờ đợi thời khắc hạnh phúc này.

Nhìn Diệp Vân Sơ mặc hỷ phục, tim của Đông Phương Ngưng nảy lên dữ dội, giống như sắp thoát ra khỏi ngực. Chàng cảm giác cơ thể mình bỗng nóng lên một cách khó hiểu, một luồng nhiệt nóng tràn ngập trong người, hừng hực thiêu đốt theo huyết mạch.

Giờ khắc này, chàng chờ đợi dã lâu, giống như là chờ đợi hơn một ngàn năm, vốn tưởng rằng chàng và nàng vô duyên vô phận, lại không thể ngờ được, hiện tại hạnh phúc đã ngay trước mắt, có được một cách dễ dàng.

Nụ cười trên gương mặt càng thêm dịu dàng, chàng từ từ đi về phía nàng, bước đi cực kỳ nhẹ, giống như sợ làm cho nàng kinh hãi, mãi cho tới khi đi đến trước mặt nàng, chàng mới hít thật sâu một hơi, run run giơ tay, chậm rãi vén khăn hỷ trên đầu nàng lên.

Sắc mặt Diệp Vân Sơ ửng đỏ, nàng cúi đầu, hàng mi cong xinh đẹp như vành quạt hơi hơi rung động, bên môi nàng ẩn chứa nụ cười e lệ, xinh dẹp như vậy, động lòng người như vậy.

Xinh đẹp như thế khiến Đông Phương Ngưng nhìn không dời mắt được. Chàng biết, Vãn Nhi của chàng rất xinh đẹp, tuy rằng có thay đổi dung mạo, thay đổi thể xác, nàng vẫn đẹp như vậy, đẹp đến say lòng người, khiến người ta trầm mê vào sắc đẹp đó, không thể tự thoát ra được.

Cố gắng ngăn dòng nước xiết trong tim đi, Đông Phương Ngưng rốt cuộc không khống chế được nữa, nâng nhẹ tay khẽ vuốt hai má của nàng, run giọng kêu:

- Vãn nhi.

Giọng nói của chàng trầm thấp, thậm chí hơi run run, nhưng giọng nói lại dễ nghe đến khác thường, thâm tình khác lạ, giống như là lông vũ lướt qua trán làm tim Diệp Vân Sơ không kìm được mà rung động vì chàng.

- Ngưng...

Diệp Vân Sơ ngẩng đầu, mỉm cười đáp lại, đôi mắt đẹp như mặt nước hơi ngượng ngùng nhìn vào đôi mắt nóng như lửa của chàng, ánh mắt nàng tràn ngập tình cảm dịu dàng, kinh ngạc nhìn chàng, tim đập dồn dập, thậm chí ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Môi chàng, nhẹ nhàng cúi xuống, nóng bỏng đặt lên môi của nàng, sự dịu dàng, sự cẩn thận chở che và thâm tình khắc thật sâu vào lòng nàng.

Lúc này, tình cảm vốn bị đè nén từ lâu cuối cùng cũng được giải thoát, Đông Phương Ngưng hôn dần dần trở nên mãnh liệt, chàng hôn vội vàng, kịch liệt như vậy, giống như vội vàng muốn chiếm lấy nàng, có được tất cả của nàng.

Diệp Vân Sơ cũng khó kìm lòng nổi, hai tay ôm chặt lấy chàng, dùng hết tất cả sức lực đáp trả chàng, tình cảm bị đè nén đã lâu trong nháy mắt giống như thủy triều đánh úp lại, hung hãn, kịch liệt như vậy, khiến nàng khó có thể khống chế.

Trong lòng tràn đầy hạnh phúc, Diệp Vân Sơ chưa bao giờ biết hạnh phúc là gì, hóa ra nó lại tốt đẹp, đơn giản như vậy. Cuối cùng nàng và chàng cũng có được hạnh phúc, có được tất cả mà nàng chờ đợi đã lâu.

Trong lòng kích động khó hiểu, một giọt nước mắt hạnh phúc theo chậm rãi chảy xuống trên gương mặt, rốt cuộc nàng cũng có được nó sao? Có được sự tốt đẹp, có được hạnh phúc...

Có lẽ là chạm phải nước mắt nàng rơi xuống, Đông Phương Ngưng chậm rãi buông nàng ra, nhìn nàng bằng đôi mắt sáng, trong mắt tràn ngập nhu tình, cũng tràn ngập đau thương, giọng nói khàn khàn dịu dàng hỏi:

- Vãn nhi, nàng làm sao vậy? Sao lại phải khóc? Có phải ta làm đau nàng không?

Nam nhân này, thật sự rất yêu nàng, rất quan tâm đến nàng, Diệp Vân Sơ kinh ngạc xoa gương mặt chàng, ẩn chứa nước mắt, trên mặt cũng là nụ cười hạnh phúc, nàng nhẹ nhàng đặt lên môi chàng một nụ hôn, nghẹn ngào nói:

- Không, thiếp rất vui, thiếp rất vui Ngưng à, giờ thiếp, thiếp rất hạnh phúc, thiếp... thiếp không nằm mơ đấy chứ?

- Đứa ngốc này....

Chàng mỉm cười nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, ôm nàng thật chặt vào trong lòng, nhẹ giọng nói:

- Vãn nhi, đây là sự thật, không phải là mơ, Vãn nhi thật sự đang ở bên cạnh Ngưng, từ nay về sau, Vãn nhi chính là thê tử của Ngưng, kiếp này, Vãn nhi và Ngưng đều ở bên nhau, không chia lìa rời xa...

Ngọt ngào như đường mật lan tỏa từ tận nơi sâu nhất trong tim Diệp Vân Sơ, nàng vươn hai tay, ôm chặt lấy chàng, cơ thể mềm mại dán chặt vào người chàng, cảm nhận được sự ấm áp, hơi thở của chàng truyền đến.

Nàng hạnh phúc mà khóc, đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều là sự thật, không phải giấc mơ, đây là sự thật! Nàng thật sự dã có được chàng, có được chàng hoàn toàn....

Nhuyễn ngọc ôn hương ở trong ngực, Đông Phương Ngưng chỉ cảm thây cả người run lên, một luồng nhiệt nóng bỗng dâng lên từ bụng dưới.

Chàng cũng là nam tử bình thường, trong lòng cũng có dục vọng, nửa tháng này, chàng vẫn kiềm chế bản thân, cẩn thận che chở cho nàng, sợ vết thương trên người nàng chưa khỏi hẳn, sợ mình sẽ làm nàng đau. Giờ này chàng cũng không cần nhẫn nại, không cần kiềm chế dục vọng nữa, vì đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của nàng và chàng, nàng là tân nương tử của chàng...

Áp lực của dục vọng trào ra mãnh liệt từ trong tim, khiến người Đông Phương Ngưng càng thêm nóng, chàng nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, giọng nói khàn khàn:

- Vãn nhi, ta....

Trong mắt chàng đầy sự chờ mong, giọng nói vô cùng mềm mại, tràn đầy ma lực.

Diệp Vân Sơ là người từng trải, tất nhiên hiểu rõ suy nghĩ của chàng lúc này, mặt nàng đỏ bừng, chậm rãi cụp mi, nhẹ giọng đáp:

- Vâng?

Nhìn dáng vẻ xấu hổ và nhút nhát của Diệp Vân Sơ, Đông Phương Ngưng chỉ cảm thấy có một luồng lửa nóng thiêu đốt trong cơ thể chàng, chàng không thể chờ đợi được nữa, đè thấp giọng, nói:

- Vãn nhi, ta nghĩ...

Diện mạo tuấn tú sớm đã đỏ bừng, chàng lắp ba lắp bắp biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình.

Nhìn dáng vẻ lo lắng ngốc nghếch của Đông Phương Ngưng, Diệp Vân Sơ cuối cùng không nhịn được mà cười phì một tiếng, cũng không nói gì, e lệ khép hai mắt vào, ôm chặt chàng, từ từ đổ người xuống giường hỷ...