Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 141: Bất ngờ gặp lại (3)




Diệp Vân Sơ không biết mình trở lại khách điếm như thế nào, lòng nàng mơ mơ hồ hồ, nàng từng nghĩ Đông Phương Ngưng đã xảy ra chuyện, cũng từng nghĩ chàng ngã xuống sông nhưng chưa chết, thậm chí nàng cũng từng nghĩ tới cảnh tượng mình gặp lại chàng, nàng vẫn tin rằng, chỉ cần nàng có thể gặp lại Đông Phương Ngưng, nàng và chàng vẫn có thể ở bên nhau, nàng vẫn tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

Nàng từng nghĩ tới vô số những hình ảnh khi họ gặp lại, nhưng nàng lại không thể ngờ, mình lại gặp chàng trong hoàn cảnh như vậy, càng không thể ngờ mình sẽ gặp chàng ở hỷ yến thành thân của chàng và người khác. Nếu có thể, nàng tình nguyện mình chưa từng đi ra ngoài, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta tan nát cõi lòng.

Tim, đau, đau quá. Tại sao? Tại sao một nam nhân yêu nàng tới mức đánh đổi cả sinh mệnh lại phản bội nàng, thành thân với nữ nhân khác? Tại sao?

Nhớ lại biểu cảm lạnh lùng khi nãy của Đông Phương Ngưng, nước mắt kìm từ lâu của Diệp Vân Sơ cuối cùng cũng không nén được nữa rơi đầm đìa, hóa ra hạnh phúc mà nàng hằng mơ tưởng cũng không thuộc về nàng, mà thuộc về một nữ nhân khác. Nàng chẳng có gì, cái gì cũng không có, mất đi tình yêu, mất hết tất cả.

Ánh mắt do dự của Đông Phương Ngưng và sự áy náy nói cho nàng biết, chàng có nỗi khổ riêng, nhưng nàng không thể tha thứ được, không thể! Đơn giản chỉ vì một câu nói của chàng, “nàng là nương tử của hắn”, chàng có thể không thừa nhận nàng, giả như không quen biết nàng, nhưng chàng không thể đẩy nàng cho kẻ khác! Nàng có thể tha thứ việc chàng phản bội tình cảm, nhưng không thể dễ dàng tha thứ việc chàng trốn tránh, càng không thể tha thứ cho hành động đẩy nàng cho kẻ khác.

Thấy chàng bình yên vô sự, nàng vốn nên mừng rỡ như điên, nhưng lúc này thật sự nàng không tài nào vui cho được, nàng không thể miễn cưỡng bản thân mà chúc phúc cho chàng, nàng không làm được, không thể nhìn phu quân của mình lấy một nữ nhân khác...

Chấm dứt rồi, tất cả đều chấm dứt! Ngưng, người nàng lưu luyến si mê hơn ba năm, ngay từ lúc bắt đầu, nam tử ấy không hề thuộc về nàng, còn nàng, nàng nên đi đâu?

Nước mắt rơi xuống không tiếng động, lần đầu tiên Diệp Vân Sơ cảm giác được cái đau thấu tim, cảm giác mất mát tất cả, đau đớn như làm nàng vỡ tan, theo bản năng nàng nắm chặt lấy khăn trải giường, ép bản thân không nhớ tới cảnh tượng khiến người ta tan nát cõi lòng, nhưng cảnh tượng ấy lại đỏ chói mắt, gương mặt tân nương tử tươi cười thẹn thùng, bất kể nàng có cố gắng thế nào cũng không thể xua đi cảnh tượng tàn nhẫn kia ra khỏi đầu.

Bị ruồng bỏ tàn nhẫn, giống như đâm chồi mọc rễ trong lòng nàng, nghiến nát lòng nàng thành từng mảnh nhỏ.

- Sơ nhi...

Tuấn dung Hạ Vệ Thần sầu lo, nhẹ nhàng ôm Diệp Vân Sơ như mất đi linh hồnvào trong lòng, dịu dàng lau nước mắt cho nàng, sau đó ôm chặt nàng vào trong ngực. Chàng biết tình cảm của Diệp Vân Sơ đối với Đông Phương Ngưng, thấy nàng đau lòng khổ sở vì nam nhân khác, lòng hắn cũng vô cùng đau khổ, nhưng không biết vì sao hắn cũng cảm thấy tức giận đầy mơ hồ.

Hắn là nam nhân, một nam nhân bình thường, hắn yêu Diệp Vân Sơ, tất nhiên không muốn lòng người mình yêu nghĩ tới nam nhân khác, hắn mất mát chán nản, nhưng lúc này khi biết Đông Phương Ngưng thành thân với nữ nhân khác, lòng hắn lại cảm thấy có chút vui vẻ, cảm giác ấy là xuất phát từ tận sâu trong tim.

Tâm tư hắn như vậy đúng là đê tiện khi thấy người khác gặp khó khăn, nhưng hắn không tài nào khống chế cảm giác vui sướng trong lòng.

Diệp Vân Sơ lẳng lặng nằm trong lòng Hạ Vệ Thần, rơi lệ, lần đầu tiên nàng yên lặng nằm trong ngực hắn, lúc này nàng không muốn kháng cự hay giãy giụa, vì nàng cần một cái ôm, một cái ôm ấm áp, lần đầu tiên nàng cảm thây Hạ Vệ Thần ôm mình lại khiến nàng an tâm, làm nàng cảm thấy ấm áp.

Lần đầu tiên nàng cảm kích nam nhân này, cảm kích hắn đã ở bên cạnh nàng vào lúc này.

- Chàng thành thân với người khác, chắc là ngươi vui lắm nhỉ?

Nàng ngẩng đầu, giống như một đứa trẻ yếu ớt, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn mơ hồ, nghẹn ngào nói nhỏ:

- Chàng không cần ta...

- ..., ngươi thì vui rồi, phải không? Chàng không cần ta...

Nước mắt tủi thân rơi dọc má nàng, giống như từng hạt ngọc rơi đứt quãng, thấm vào vạt áo trước ngực hắn, nhìn Hạ Vệ Thần mà thấy đau lòng, hắn lại dịu dàng lau nước mắt, giọng nói khàn khàn:

- Sơ nhi, đừng khóc, cũng đừng khổ sở, nàng còn có ta, ta sẽ vĩnh viễn ở bên nàng, ta sẽ không rời khỏi nàng, vĩnh viễn không bao giờ rời xa...

- Vĩnh viễn? Vĩnh viễn là bao nhiêu lâu?

Diệp Vân Sơ cười buồn nhìn Hạ Vệ Thần, giọng điệu bi thương mang theo mỉa mai:

- Không có gì là vĩnh viễn, những lời này đều là giả dối, ngươi sẽ không thế đâu, ngươi giống chàng, chỉ lừa gạt người khác, chàng không cần ta, cưới một nữ nhân khác, còn ngươi, ngươi đừng quên ngươi còn có Tuyết nhi mà ngươi âu yếm, Diệp Vân Tuyết của ngươi...

Nàng không tin hắn, lúc này nàng sẽ không tin bất cứ kẻ nào, bỗng nhiên nàng rất hận, rất rất hận. Nếu không phải nam nhân trước mắt này, nàng sẽ không bị buộc chia lìa Đông Phương Ngưng, nếu không phải nam nhân trước mắt này, giờ nàng đã có hạnh phúc thuộc về mình. Nhưng vì lòng đố kỵ ghen ghét của nam nhân này,vì lòng dạ hẹp hòi của hắn, là hắn phái người đến đuổi giết nàng và Đông Phương Ngưng, là hắn hại nàng và người yêu rời xa nhau, nàng hận hắn, hận hắn!

- Không, Sơ nhi, nàng hãy tin ta, người ta yêu là nàng, chuyện kia chỉ là hiểu lầm, hãy tin ta...

Đúng, đó chỉ là hiểu lầm, hắn tưởng rằng Diệp Vân Tuyết mới là người ở sau núi chùa An Quốc đêm hôm đó, khi hắn biết sự thật, hắn hối hận không dứt, người hắn yêu vẫn luôn là nàng, không phải là người khác.

- Thật không? Ngươi muốn ta tin ngươi, ngươi muốn ta tin ngươi thế nào đây?

Đôi mắt Diệp Vân Sơ dần dần trở nên lạnh như băng, tin hắn sao? Không, giờ chẳng có ai đáng để nàng tin cả, ngay cả nam nhân luôn miệng hứa hẹn trọn đời trọn kiếp không chia lìa rời xa nàng cũng đã phản bội nàng, trên đời này còn có ai đáng để nàng tin tưởng?

Cái gì nàng cũng không có, cái gì cũng mất hết, mất mẫu thân, mất muội muội, giờ lại mất người mà mình yêu mến, hạnh phúc của nàng đã không có, ngay cả hy vọng duy nhất cũng mất đi, giờ thứ còn lại chỉ là đau xót như thủy triều dâng, và hận thù không thể tiêu tan.