Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 142: Từ bỏ những thứ yêu thích (1)




Hôm sau đập vào mắt là tuyết trắng, khắp nơi đều trắng xóa, trong vòng một đêm, trời đất như được phủ kín bởi một tấm lụa trắng.

Đêm qua tuyết rơi, một mùa đông lại tới. Diệp Vân Sơ vừa tỉnh lại liền được Hạ Vệ Thần đỡ lên xe ngựa, sau đó xe ngựa vội vàng rời khỏi Thanh trấn. Diệp Vân Sơ cũng không biết suy nghĩ của Hạ Vệ Thần, không quan tâm vì sao hắn đưa nàng đi vội vã như vậy, giờ lòng nàng cảm thấy mơ hồ luống cuống, tất cả đối với nàng mà nói, chẳng còn gì quan trọng nữa.

Xe ngựa dần dần rời xa Thanh trấn, lòng nàng như đã đánh mất, mất mát, đau khổ tràn ngập trong trí nhớ của nàng đều ở tại trấn nhỏ kia.

Đông Phương Ngưng, người nàng từng yêu, nhắc lại cái tên cũng thấy đau, đã bị nàng nén sâu nơi đáy lòng, có lẽ rất lâu, rất lâu sau, nàng có thể thật sự quên được chàng, quên tất cả những gì liên quan đến chàng.

Đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ vén màn xe lên, đập vào mắt là bông tuyết rơi đầy trời, thấy Hạ Vệ Thần đang ngồi đánh xe, thân hình cao lớn dính đầy tuyết, nhưng lúc này thoạt nhìn lại cảm thấy vô cùng cao lớn, mạnh mẽ.

Chuyện xảy ra đêm hôm qua lại hiện lên rõ ràng trong đầu Diệp Vân Sơ, lúc này tâm trí nàng rối bời, cầm chặt túi hương nhỏ trong tay, không biết là rét, cả người nàng lẫn trái tim đều run run.

Đêm qua, ở khách điếm, rốt cuộc nàng cũng gặp được Đông Phương Ngưng, chàng mạo hiểm gió tuyết tới đây, lần đầu tiên nàng thấy sự giằng xé trong đôi mắt thanh nhã của chàng, thấy được sự đau khổ không thua kém gì nàng, chàng vẫn dịu dàng gọi nàng là Vãn nhi, có điều, giờ nàng không phải là nữ nhân duy nhất của chàng, vì bên cạnh chàng đã có một người khác, người con gái ấy là ân nhân cứu mạng của chàng, thậm chí đã nương thân vào chàng.

Từ những lời đầy đau khổ và bất đắc dĩ của chàng, rốt cuộc nàng cũng biết được chuyện khi trước của chàng và tiểu thư Trương gia.

Hóa ra sau khi nàng và Đông Phương Ngưng bị những kẻ mặc đồ đen tập kích, bản thân chàng bị trọng thương, rơi xuống sông liền ngất đi, sau khi chàng tỉnh lại phát hiện mình đang ở trên một con thuyền, thì ra là chàng được thuyền của tiểu thư Trương gi đi ngang qua cứu được.

Chàng bị trọng thương, mặc dù trong lòng nhớ mong nàng nhưng cũng không thể rời đi ngay, chỉ có thể tiếp tục ở lại trên thuyền.

Nhưng qua mấy ngày, thời tiết đột nhiên chuyển xấu, trời bỗng có mưa tuyết, nước sông đọng lại thành băng, vì thế mà chàng và Trương tiểu thư bị kẹt lại trên thuyền, mà chàng lại bị thương, đã thế còn nhiễm phong hàn, cả người nóng như bị đốt, mắt thấy hơi thở chàng yếu ớt, tiểu thư Trương gia kia vì muốn cứu chàng, không để ý nam nữ thụ thụ bất thân, lấy thân thể sưởi ấm cho chàng, họ bị nhốt trên thuyền mấy ngày liên tục, mà chàng vì bị nhiễm phong hàn, trong lúc thần trí không tỉnh táo đã lấy mất sự trong sạch của tiểu thư Trương gia.

Nghe đến đó, Diệp Vân Sơ mới hiểu được vì sao chàng lại thành thân với tiểu thư Trương gia, nhưng sau khi biết rõ mọi chuyện, lòng nàng lại chua xót đau khổ, tuy rằng giờ chàng ruồng bỏ tình cảm giữa nàng và chàng, nhưng chàng không sai, Trương tiểu thư cứu chàng, lại đem sự trong sạch trao cho chàng, sao chàng có thể phụ lòng tiểu thư Trương gia?

Có điều nhân tình nhân nghĩa của chàng lại phản bội lời thề ước kiếp này với nàng, cho dù trong lòng biết chàng có nỗi khổ, nhưng nàng không cách nào tha thứ được.

“Vãn nhi, xin lỗi, người ta yêu là nàng, từ trước tới nay chưa từng thay đổi, nhưng giờ ta không thể bỏ nàng ấy được, cũng do ta đã hủy sự trong sạch của nàng ấy, ta phải nàng ấy một danh phận, ta đã nói rõ với nàng ấy, ngày mai chúng ta quay về kinh, nàng quay về kinh cùng ta, có được không?”

Quay về kinh cùng chàng? Đi cùng với tiểu thư Trương gia sao? Nàng nở nụ cười, nhưng lòng lại có bi ai không nói nên lời, nàng muốn một tình yêu duy nhất, muốn hạnh phúc duy nhất, nhưng không ngờ hạnh phúc mà nàng vẫn hy vọng lại xa vời đến thế, khi chạm tay vào lại trở nên tầm thường, nhìn nữ nhân khác thân thiết gọi phu quân nàng, cùng chung một chồng, sao nàng chịu đựng được? Không, nàng không thể chịu đựng được. Vì nàng yêu chàng, yêu sâu đậm, yêu tới mức khắc cốt ghi tâm, vì yêu nên không thể chung chồng với nữ nhân khác được.

Nếu là Hạ Vệ Thần, cho dù thê thiếp của hắn có đông tới mức nào nàng cũng có thể đối mặt một cách lạnh nhạt, nhưng chàng không phải là Hạ Vệ Thần, chàng là người nàng yêu, nên nàng không thể làm được, tình yêu dè dặt tầm thường, thà nàng làm ngọc nát còn hơn!

Nàng không bằng lòng với chàng, cho dù khắc đó lòng nàng đau như cắt, không muốn, nhưng nàng vẫn lãnh đạm nói ra lời nói lạnh lùng vô tình với chàng:

“Đông Phương công tử, ta nghĩ công tử hiểu lầm rồi, hiện giờ công tử đã thành thân với Trương tiểu thư, vậy nên từ giờ về sau công tử nên đối xử tốt với nàng ấy! Vân Sơ với công tử là có duyên mà không có phận, huống hồ giờ Vân Sơ đang mang trong mình cốt nhục của điện hạ, điện hạ là chốn đi về của Vân Sơ trong cuộc đời này, giờ Vân Sơ rất hạnh phúc, chuyện quá khứ, mong rằng Đông Phương công tử không cần nhắc lại.”

Lần nói chuyện này nàng vô cùng bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng, nàng nhìn chàng thản nhiên, nhìn đôi mắt chàng dần dần trở nên tuyệt vọng, mà lòng nàng cũng chảy máu. Nước mắt bi thương ướt đẫm hai tròng mắt, nhưng nàng vẫn nghe thấy lời nói tuyệt vọng.

“Không phải như vậy, Vãn nhi, nàng nói cho ta biết, giờ nàng muốn làm ta bực bội nên mới nói vậy, có đúng không? Nói cho ta biết...”

Nàng không trả lời chàng, đau đớn và không đành lòng như thủy triều ập tới khiến nàng gần như không thế ngụy trang được nữa, nhưng đúng lúc này lại truyền đến một giọng nói trầm trầm, “Sơ nhi không lừa ngươi, tất cả những điều mà nàng nói đều là sự thật!”

Hạ Vệ Thần vẫn còn bị kinh động, cửa phòng bị đẩy ra, dáng người cao lớn của hắn chậm rãi đi từ bên ngoài vào trong, giống như tuyên cáo quyền có được nàng của mình, hắn đi thẳng tới bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong lòng, thậm chí trên gương mặt tuấn mỹ còn có chút ý cười hạnh phúc.

Đông Phương Ngưng mất mát, chật vật rời đi, nhìn bóng lưng chàng biến mất trong bóng đêm, nước mắt nàng rơi như mưa, trong lúc đau đớn tê tâm liệt phế, nàng nghe thấy giọng nói trầm trầm của Hạ Vệ Thần, “Sơ nhi, ta sẽ ở bên cạnh nàng, bất kể những lời nàng vừa nói có thật hay không, nhưng nàng hãy nhớ kỹ, trọn đời trọn kiếp, nàng, Diệp Vân Sơ, chỉ có thể là nữ nhân của Hạ Vệ Thần, ta đã vuột mất nàng một lần, ta sẽ không để bản thân có lần thứ hai, cuộc đời này, chỉ cần Hạ Vệ Thần ta còn sống một ngày, ta tuyệt đối không buông tay nàng ra...”

Lời nói này của Hạ Vệ Thần vô cùng chuyên chế ngang ngược, nhưng từng tiếng bị gằn lại ấy lại len lỏi vào lòng nàng, khiến nàng cảm thấy rung động trước nay chưa từng có.