Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 143: Từ bỏ những thứ yêu thích (2)




Hạ Vệ Thần vẫn lạnh lùng ngang ngược, không ai bì nổi, vô cùng kiêu ngạo, nhưng mấy ngày nay hắn tìm mọi cách che chở cho nàng, làm mọi chuyện để nàng tha thứ khiến nàng gần như đã quên mất bản tính của hắn.

Hạ Vệ Thần kiêu ngạo, độc tài ngang ngược, nhưng vì hắn là kẻ ngạo mạn tự phụ nên nhường nhịn nàng mọi chuyện, hoặc người mà yêu thật sự là nàng, nên hắn mới che chở cho nàng, khoan dung với nàng như vậy.

Có lẽ khi con người ta yếu ớt, lúc yếu đuối nhất nghe thấy những lời ngang ngược chuyên chế như vậy, trong một khắc như xuất hiện kỳ tích, đau đớn từ sâu trong tim bỗng dịu đi rất nhiều. Nàng bỗng phát hiện, cái ôm của Hạ Vệ Thần lại có thể khiến nàng cảm thấy an tâm, ấm áp như thế...

Có lẽ, vì đứa con trong bụng, nàng nên học cách chấp nhận hắn, kiếp này, nàng đã không có được niềm hạnh phúc xa vời mà nàng hy vọng, nhưng, có một đứa con, cho đứa con một gia đình, có thể nàng cũng sẽ cảm thấy yên bình, yên ổn.

Xe ngựa chạy nhanh bỏ lại Thanh trấn phía sau, Diệp Vân Sơ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ xa xa là dãy núi cao, còn có tuyết rơi đầy trời, bông tuyết tung bay theo gió, nàng như thấy được hình ảnh quen thuộc, tuấn dung vĩnh viễn mỉm cười nhẹ, gương mặt kia, nàng giấu ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng, giấu ở ký ức tươi đẹp nhất.

Đông Phương Ngưng, người nàng từng yêu thương nhất, vào thời khắc này đã ra khỏi sinh mệnh nàng, biến mất trong đường đời mờ mịt của nàng.

Nàng từng nghĩ, nếu không có Đông Phương Ngưng, nàng chẳng có gì cả, mất đi mục đích sống, nhưng khi chàng thật sự phải rời khỏi nàng, lúc đó bỗng nàng phát hiện ra, nàng cũng không yếu ớt tới mức như mình tưởng tượng, ít nhất giờ nàng có thể bình tĩnh, có thể kiên cường sống tiếp.

Có thể nàng thật sự quên đi sự dịu dàng của chàng, quên đi tình yêu khắc cốt ghi tâm, một lần nữa trở thành người kiên cường như lúc ban đầu, Diệp Vân Vãn, vì nàng phải sống, vì hy vọng yên ổn xa vời kia.

Tim vẫn đau, nhưng lại muốn xua tan, có những thứ không thể ép buộc, nàng không thể tha thứ cho Đông Phương Ngưng, không thể chấp nhận sự tồn tại của Trương tiểu thư, yêu, đôi khi cũng không phải là nhất định sẽ có được. Nàng và Đông Phương Ngưng, có duyên không phận, nghiệt duyên giữa nàng và Hạ Vệ Thần, chắc kiếp này đã định trước rằng nàng phải vướng vào nam nhân lạnh lùng mà kiêu ngạo cả đời rồi.

Hạ Vệ Thần đánh xe ngựa, gương mặt tuấn mỹ mỉm cười, khi Diệp Vân Sơ xốc màn xe lên, hắn đã phát hiện ra, hắn cũng biết, ánh mắt nàng vẫn dừng ở phía sau hắn, bị nàng nhìn như vậy, cho dù chỉ là một ánh mắt đơn giản đã làm hắn mừng

thầm không thôi.

Nhớ lại đêm qua, lòng hắn như có mật đường, lúc đầu Diệp Vân Sơ cự tuyệt mãnh liệt, đến cuối cùng, thói quen lãnh đạm đã dần dần chuyển biến, hắn cảm thấy mình có hy vọng. Đêm hôm qua, chính tai hắn nghe nàng nói trước mặt Đông Phương Ngưng, thừa nhận phụ thân đứa con trong bụng nàng là của hắn.

Nhớ tới đó, tim Hạ Vệ Thần giống như chú chim non đang nhảy nhót, cả quãng đường đi, hắn và Diệp Vân Sơ đều sắm vai phu thê, nhưng đêm qua, cuối cùng hắn cũng biết mình có thể trở thành phu quân thật sự của nàng, có thể ôm nàng đi vào giấc ngủ.

Trong lòng hắn biết rõ những lời này không phải thật lòng nàng, hơn nữa, đêm qua sở dĩ hắn có thể ở lại cũng vì sau khi nàng khóc đã vô cùng mệt mỏi, ngủ rất say, nên không kịp đuổi hắn ra khỏi phòng, cho hắn được lợi, nhưng dù như thế, tim hắn cũng không giấu được sự vui mừng.

Huống hồ sáng hôm nay, khi hắn đánh thức nàng, nàng cũng không nổi giận như xưa nữa, ngược lại hai má hơi đỏ lên, chấp nhận hành vi của hắn, như vậy có phải biểu lộ rằng lòng nàng đã dần dần tiếp nhận hắn?

Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Vệ Thần vì ý nghĩ này mà vui sướng vô cùng, ở sâu trong tim bỗng thấy lo lắng, hắn bỗng nhớ tới cái ngày mà Diệp Vân Sơ nói, sau khi hắn cho nàng hưu thư, lần đầu tiên nàng nhắc đến Diệp Vân Tuyết trước mặt hắn, hắn không quên ở kinh đô, trong điện phủ còn có một vị “chính phi” hắn hao hết tâm tư để lấy về, Diệp Vân Tuyết.

Lúc trước vì hắn chẳng hay biết gì, cho rằng Diệp Vân Tuyết mới là người mà hắn tìm kiếm, nay nhớ lại, hành động lúc trước của hắn cũng thật buồn cười, Diệp Vân Sơ không nói sai, quả thật lúc trước hắn đúng là bị mù, mù tâm, tim của hắn sớm đã rung động vì Sơ nhi, đối với nhất cử nhất động của nàng đều quan sát kỹ, thậm chí còn ghen tuông, nhưng hắn lại không hiểu rõ lòng mình, bị Diệp Vân Tuyết mê hoặc, làm tổn thương người mình yêu, thiếu chút nữa thì đánh mất nàng.

Nhớ tới mọi cử chỉ hành vi của Diệp Vân Tuyết, Hạ Vệ Thần không khỏi hơi nhíu mày, có lẽ, hắn nên vì Sơ nhi mà làm chút chuyện.

Nước sâu ba ngàn, chỉ múc một muôi. Từng có thời khi nghe những lời này, hắn liền cười nhạt, nhưng lúc này đây, tim hắn đã có giới hạn, cuộc đời này, hắn chỉ cần có Sơ nhi là đủ rồi, những nữ tử khác, chỉ quấy rầy sự yên bình của hắn và Sơ nhi mà thôi.

Lúc trước, hắn vì muốn lấy được Diệp Vân Tuyết nên liên minh với An Khánh, nay tất cả hiểu lầm đều đã rõ ràng, mà An Khánh lại lòng muông dạ thú như thế, Diệp An Nhiên kia luôn tơ tưởng nhung nhớ Sơ nhi, sao hắn có thể để hắn ta làm càn như thế?

Nhớ tới Hạ Vệ Lam, nhớ lại lời trong lúc nguy cấp mà thị vệ kia nói với hắn, diện mạo tuấn mỹ của Hạ Vệ Thần trong nháy mắt trầm xuống, lúc trước hắn chỉ nghĩ Diệp An Nhiên là vì sợ Đông Ly nên mới không tiếc đưa Diệp Vân Tuyết tới hòa thân, cầu xin Đông Ly xuất binh tương trợ bình định nội loạn, nhưng giờ hắn đã hiểu ra, tất cả, đều là âm mưu của Diệp An Nhiên.

Nội loạn An Khánh, trở mặt với Bắc quốc, mượn binh Đông Ly, tất cả đều là âm mưu, là âm mưu lúc ban đầu của Diệp An Nhiên, lợi dụng lúc Đông Ly nguy cấp cho một kích trầm trọng. Dã tâm của Diệp An Nhiên quả nhiên đã thực hiện được, năm mươi vạn đại quân đối phó với quân An Khánh và Bắc quốc, nay đã không còn một ai, mà cuộc chiến trạnh này cũng làm Đông Ly bị thương trầm trọng cho dù Phụ hoàng có thể đưa quân tiếp ứng tới thì cũng đã muộn.

Nghĩ đến các tướng sĩ Đông Ly chết thảm trong chiến tranh, hai tay Hạ Vệ Thần theo bản năng nắm chặt lại, trên tay nổi rõ gân xanh. Diệp An Nhiên, mối thù, sự nhục nhã này, Hạ Vệ Thần hắn tất sẽ báo! Không ai có thể coi rẻ sự kiêu ngạo của hắn, càng không ai có thể tính toán hắn được.

Nhìn phía trước là tuyết mờ mịt, Hạ Vệ Thần khép hờ đôi mắt, lần này quay về kinh thành là vạn bất đắc dĩ, vì hắn không thể đưa theo Diệp Vân Sơ ra chiến trường, nhưng trong cuộc sống tương lai không xa, đối diện với việc An Khánh và Bắc quốc khai chiến, Đông Ly tuyệt đối không thể ngồi yên.