Khâu Vá Lại Trăm Năm

Chương 14: Chương 14:




 
Yoki từ khi ra mắt đến nay chính là theo đuổi hình tượng thanh thuần xinh đẹp, phong cách bình thường cũng là tươi mát, gần đây vừa bàn bạc xong xuôi với một đoàn làm phim, lấy được nhân vật nữ số 3, thông báo cũng đã đưa lên các trang lớn.
 
Giờ phút này phát hiện ra bên ngoài toilet còn có một nữ sinh đại học S đứng đó thì biến sắc, trước tiên nhìn về phía hai tay của Yến Chân.
 

Làm minh tinh sợ nhất là bị người ta làm cho sụp đổ, một khi sụp đổ rồi thì con đường minh tinh liền bị hủy.
 
Yến Chân thuận theo tầm mắt của cô ấy mới phát hiện ra, trên tay mình còn đang cầm bảng đèn mà bạn học kín đáo đưa cho cô, mấy chữ “Tư Tắc, chỉ yêu mình anh” ở trên đó còn đang sáng lấp lánh, có chút lúng túng đưa tay ra phía sau.
 
Một người phụ nữ tóc ngắn trên dưới 40 đứng bên cạnh Yoki hẳn là chị Phó, người đại diện của Yoki, hung hăng trừng trợ lý một cái, trợ lý nhỏ rụt cổ cúi đầu không dám nói lời nào.
 
Yoki thấy trong tay cô không có cầm điện thoại, nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt dễ nhìn hơn một chút, chỉ cần không bị ghi âm quay video thì cũng không cần lo lắng, không có bằng chứng thì tùy tiện nói thế nào cũng được.
 
Chị Phó quan sát tỉ mỉ Yến Chân một phen, tâm tư xoay chuyển vài vòng: “Bạn học này, điều kiện ngoại hình và khí chất của em đều rất tốt, có hứng thú nhận quay quảng cáo không? Chỉ là, chuyện mà hôm nay nghe được ở đây còn phải xin em quên đi.”
 
Yến Chân cảm thấy ánh mắt của chị Phó này quá công danh lợi lộc, khiến cho người ta rất không thoải mái, cô không nghĩ ngợi chút nào liền từ chối: “Ngại quá, tôi không có hứng thú gì với quay quảng cáo.”
 
Chị Phó còn muốn nói tiếp gì đó, lại bị một giọng nam truyền đến ở hành lang cách đó không xa cắt ngang.
 
“Yến Chân.”

 

Yến Chân thuận theo giọng nói quay đầu, Tư Tắc đang đi về phía cô, bộ trang phục chính thức trên người vẫn chưa thay, khí chất nổi bật.
 
Yoki phát hiện ra nam sinh đi tới chính là cái người vừa rồi cô ấy nói nhớ mãi không quên, lại ngại có chị Phó và Yến Chân, rốt cuộc cũng không làm ra hành động gì.
 
“Nếu thay đổi suy nghĩ thì liên hệ với tôi.” Chị Phó thấy có người đến, không nói thêm nữa, lấy danh thiếp ra kín đáo đưa cho Yến Chân, sau đó dắt Yoki vô cùng không tình nguyện rời đi, trợ lý nhỏ vẫn luôn không có cảm giác tồn tại vội vàng đi theo.
 
Tư Tắc không chớp mắt nhìn mấy người bọn họ đi sượt qua người.
 
Yến Chân vội vàng ném bảng đèn và danh thiếp trong tay vào trong thùng rác, dáng vẻ giả vờ điềm nhiên như không có việc gì mà nhìn Tư Tắc đến gần.
 
Tư Tắc liếc qua thùng rác, nói ra: “Thị lực của tôi rất tốt.”
 
Ồ, cho nên, anh nhìn thấy rồi?
 
Đúng thế.
 
Ánh mắt hai người trao đổi hoàn tất, Yến Chân quýnh lên.
 
Cô ho một tiếng, hỏi: “Tại sao anh lại ở đây?”
 
Yến Chân mặc sườn xám dùng cho biểu diễn, trang điểm nhạt, thướt tha, khuôn mặt như vẽ.
 
“Đi ngang qua.” Tư Tắc không nhịn được mà nhìn cô nhiều thêm vài lần, giống như tùy ý mà trả lời.

 
Trên thực tế, anh chỉ nói một nửa.
 
Còn có một nửa chưa nói là, vốn dĩ là anh định đi ngang qua lại nhìn thấy có nữ sinh bị mấy người vây quanh, thân hình rất giống Yến Chân cho nên mới thay đổi chủ ý mà đi tới.
 
“Cảm ơn.” Yến Chân nói cảm ơn với anh.
 
Cửa phòng vệ sinh nữa, Tư Tắc không tiện ở lâu, nói câu không có gì với Yến Chân rồi rời đi.
 
Yoki bị người đại diện nhà mình kéo đi lúc này mặt mũi tràn đầy vui vẻ: “Chị Phó, chị làm gì mà khách khí với nữ sinh kia như vậy?”
 
Ánh mắt chị Phó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn cô ấy một cái: “Một mặt là không muốn để cho nữ sinh kia ở bên ngoài nói lung tung, một mặt cũng là cảm thấy cô ấy là mầm mống tốt, ngũ quan khuôn mặt đối xứng, rất thích hợp lên ống kính.”
 
“Em vẫn là kiềm chế lại cho chị đi, hình mẫu này là công ty dốc sức giúp em lấy được, nhất định không thể làm hỏng được.” Chị Phó cảnh cáo: “Nếu không, còn nhiều người đến thay em đấy.”
 
Yoki biến sắc, chị Phó giống như giội chậu nước đá từ trên đầu xuống, nhanh chóng làm tâm tư trêu chọc vui đùa của cô ấy ngừng lại, ngành giải trí đổi mới nhanh cỡ nào cô ấy biết, rất nhiều nghệ sĩ sau khi bị chôn vùi liền cuối cùng không có thời gian trở mình.
 
Lần biểu diễn kỷ niệm thành lập trường này làm cho bạn học không phải chuyên ngành nghệ thuật quả thực cảm thấy nở mày nở mặt.
 
Ngày trước mỗi lần có dạ tiệc thì đều là bạn học khoa nghệ thuật xuất hiện làm náo động bầu không khí, nhưng chuyên ngành khác chỉ có thể tới cho đủ số lượng.
 
Kết quả lần này tuôn ra vài con ngựa ô.

 
Đầu tiên là học bá Tư Tắc ngành toán học, không lên tiếng thì thôi, vốn dĩ đã được nữ sinh hoan nghênh chào đón, sau khi chơi đàn violon xong vẫn chưa thoát khỏi sự cảm thán của những nam sinh độc thân, đại lão còn có thể cho bọn họ một con đường sống hay không.
 
Thành tích tốt thì coi như thôi, giá trị nhan sắc còn cao, giá trị nhan sắc cao thì được rồi, chơi đàn violon còn chơi ra được trình độ chuyên nghiệp.
 
Có bạn học sau khi nghe về lý lịch của đại lão không nhịn được mà chửi bậy: “Người ưu tú hơn tôi còn cố gắng hơn tôi, vậy tôi còn cố gắng làm gì.”
 
Mặt khác chính là tiết mục của chuyên ngành văn học cổ điển, bốn nữ sinh phối hợp chơi tì bà, nhất là bức tranh thủy mặc mà Yến Chân làm tại chỗ, khí thế ào ạt, phối với một lời chúc mừng cho trường học “Nhớ chuyện xưa, học trò không nói, tự có gian khổ nói lên sự đau thương; nhìn hôm nay, tư tưởng khoan dung, càng nối tiếp sự huy hoàng tiếng tăm năm châu”, nghe nói được giáo viên ngành mỹ thuật cầm lấy đi làm bản mẫu, ước chừng làm tổn thương các bạn học chuyên ngành mỹ thuật một tuần ----- chữ viết không bằng người ta thì coi như xong, ngay cả vẽ tranh cũng không có trình độ như người ta.
 
Một cơn mưa thu một cơn lạnh, thành phố S chính thức bước vào mùa thu.
 
Yến Chân che dù đi ra ngoài, làn da bị cuốn theo mưa bụi gió lạnh thổi tới, nổi lên một lớp da gà.
 
Gần đây sửa chữa một cuốn sách cổ bởi vì lâu đời mà chỉ đóng sách tróc ra và trang giấy bị hư hại, dẫn đến số trang rối loạn, cần tiến hành xét duyệt nội dung nguyên tác, sắp xếp tài liệu có liên quan, còn phải tra tìm tình hình cuộc sống đi lại của tác giả, để sau khi hoàn thành sửa chữa thì một lần nữa sắp xếp nguyên tác đóng thành sách.
 
Yến Chân tìm một sư huynh nghiên cứu sinh tương đối quen thuộc với chuyên ngành này hỗ trợ, hai người cùng nhau kiểm tra vô số tư liệu, trải qua nửa tháng, cuối cùng chỉnh lý xong thứ tự trang sách.
 
Hôm nay Yến Chân vì cảm ơn sự hỗ trợ của anh ta mà mời anh ta ăn cơm ở một nhà hàng ở bên ngoài trường học, hai người ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ngăn cách với bàn trước bàn sau bằng một bức bình phong bằng gỗ điêu khắc, tương đối mà nói thì khá yên tĩnh.
 
Yến Chân đưa lưng về phía cửa chính, từ nơi này có thể xa xa nhìn thấy tòa nhà dạy học của đại học S.
 
Nhà hàng này bởi vì giá cả vừa phải, món ăn phong phú, mùi vị rất không tệ đối với sinh viên.
 
Phòng làm việc của Tư Tắc mấy ngày nay vừa hoàn thành một hạng mục, kết thúc thời gian thức khuya làm việc tăng ca, Du Hiền đề nghị đi ra bên ngoài ăn một bữa, khao bữa ăn một bữa.
 
Mấy người hợp lại tính toán, liền chọn nhà hàng này. Tư Tắc không có ý kiến gì, đi theo bọn họ cùng nhau tới.
 

Người phục vụ đứng ở cửa nhìn thấy bốn năm nam sinh đi tới, lập tức tiến lên dẫn đường,
 
Nam sinh đi ở phía trước vốn dĩ một bộ dáng vẻ lười biếng. sau khi nhìn quanh một vòng thì đột nhiên thay đổi lười biếng thần sắc, trong mắt lộ ra sự hưng phấn đi về phía chỗ ngồi bên cửa sổ.
 
Nam sinh đi ở sau cùng thần sắc đạm bạc, hai tay để trong túi, cúi đầu, mặt mày lạnh lùng, chỉ là ánh mắt có chút trống rỗng, đại khái là đang suy nghĩ về chuyện khác.
 
Mấy người trước tiên tiến đến bàn sát vách bàn của một nam một nữ kia ngồi xuống, người nam sinh sau cùng ngồi ở vị trí đối diện cửa, vừa vặn tựa lưng với nữ sinh cách bức bình phong kia.
 
Sau khi nhân viên phục vụ đưa lên menu cho bọn họ liền rời đi.
 
Học trưởng nghiên cứu sinh tên Dương Đại của Yến Chân là một nam sinh lạc quan tùy tính lại hài hước, cười rộ lên một cặp răng nanh.
 
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện về chuyên ngành, không biết thế nào, chủ đề bắt đầu lệch đi.
 
“Ôi, bát quái không phải đều đang đồn em và học bá Tư Tắc quen nhau à? Làm sao không thấy anh ta tới tìm em.” Dương Đại trong khoảng thời gian này thường xuyên chạm mặt Yến Chân, chưa từng nhìn thấy Tư Tắc, có chút tò mò.
 
“Phụt -----” Yến Chân đang uống canh bị kinh ngạc đến sặc, sau khi ho khan vài tiếng từ từ bình thường lại.
 
Tư Tắc vốn dĩ đang suy nghĩ về vấn đề toán học lấy lại tinh thần liền nghe thấy bàn phía sau có nam sinh nhắc đến tên anh.
 
Tiếp theo, anh nghe được một giọng nữ quen thuộc: “Đều là lời đồn, tôi và Tư Tắc là bạn bè bình thường, một người thường như tôi nào dám nghĩ đến đại thần.”
 
Nam sinh lập tức vui vẻ nói: “Vậy anh có thể theo đuổi em.”
 
Bàn tay lật menu của Tư Tắc dừng lại.