Khoa Cấp Cứu

Chương 89: - Hồng Liên Nghiệp Hỏa (2)




Sư thái dẫn theo vài tiểu ni cô, giống như là giờ lên lớp buổi tối của ngày thường, bắt đầu niệm kinh, Tây Môn ra dáng ra vẻ quỳ trước tượng phật, ngưỡng đầu lên nhìn tượng phật cao to kia, tượng phật màu vàng trang nghiêm cao cao tại thượng, ánh mắt từ bi như đang nhìn vào chúng sinh.

Tây Môn chưa từng có qua tín ngưỡng nào, chắc là do cô chỉ tin vào chính mình thôi, bởi vì khi mình gặp nạn thì không thấy thần thánh nào giúp đỡ cô, cho nên cô không tin.
Cô thấy qua rất nhiều người, cho dù làm việc thiện tích đức cỡ nào thì kết cục cũng rất thê thảm, còn mấy người đại gian đại ác thì lại sống rất sung sướng, nếu trên đời có thần thánh thiệt thì tại sao lại bất công như vậy.
Cho dù đối mặt với tượng phật trang nghiêm vậy, Tây Môn cũng không biểu hiện sùng bái kính ngưỡng giống như các tín đồ khác, cô chỉ nhìn thôi, cái gọi là thiệt ác nhân quả, đều là những thứ lừa gạt người ta mà thôi.
Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, làm gián đoạn sư thái và mọi người niệm kinh, Tây Môn cầm điện thoại ra bên ngoài cửa, bên trong nhà tiếng niệm kinh lại từ từ vang lên.
"Sao lại chạy đến chùa vậy?" Đỗ Hạ Hi trong điện thoại nghe được có tiếng niệm kinh, cô không cảm thấy Tây Môn là người tin vào phật.
"Uhm, nơi đây thanh tịnh." Tây Môn ngừng một hồi rồi nói tiếp, "Còn mấy ngày nữa em về."
Đỗ Hạ Hi nghe thấy vậy liền giải thích, "Chị không có hối em về."
Chỉ là lúc nãy, Đỗ Hạ Hi đang nằm trên giường thất thần thì thấy màn cửa sổ hơi động đậy, nhưng lúc đó không có mở cửa thì không thể nào có gió thổi vào được, còn màn cửa sổ động đậy chắc chỉ có một nguyên nhân thôi.
Phản xạ có điều kiện, Đỗ Hạ Hi liền gọi điện cho Tây Môn, nhưng cô lại đột nhiên cảm thấy, không lẽ mình đối với Tây Môn không phải là có tình cảm mà là chỉ vì mấy thứ đó nên mới ỷ lại vào Tây Môn sao.
Chỉ có điều để biết rõ 'thành phần' trong tình cảm này, không phải đơn giản giống như phân tích hóa học, Đỗ Hạ Hi chỉ là cảm thấy từ khi Tây Môn rời khỏi, trong lòng cô rất khó chịu, chỉ mới xa nhau mấy ngày thôi, mà mình lại nôn nóng muốn trò chuyện cùng Tây Môn, muốn biết cô ta có an toàn không.
"Chị chỉ là muốn hỏi em hai ngày nay sống có tốt không, nếu không đủ tiền thì nói chị biết, đừng có gạt người khác nữa." Thì ra có những thứ không phải mình tự quyết định được, đặc biệt là những thứ như tình cảm, không thể nào khống chế được.
Tây Môn sau khi nghe những lời Đỗ Hạ Hi nói, dường như có sức mạnh vô hình nào đó đánh vào ngực mình, làm mũi cô chua cay đến khó chịu, mắt cũng ướt ướt, đã bao lâu rồi không có được cái cảm giác này.
Hai bên yên lặng một hồi lâu, tiếng niệm kinh trong đại điện cũng dần dần yếu đi, "Hạ Hi, chị phải biết là, em không có gì để báo đáp chị cả."
Tây Môn tự hỏi, cô chưa từng làm cái gì cho Đỗ Hạ Hi cả, cho dù có giúp qua cô ấy thì cũng có đòi lại tiền rồi, chỉ là thu ít hơn người khác mà thôi, người như mình vậy sao lại được một người hoàn mỹ như vậy yêu thích chứ, cô quả thật không hiểu nổi.
Mình ở bên ngoài kiếm ăn quen rồi, chưa từng thật sự giúp đỡ người khác, chuyện gì cũng phải ưu tiên cho lợi ích của mình, đừng nói là cho đi không cần báo đáp, đó là chuyện Tây Môn không làm được.
Cho nên đối với tình cảm sâu đậm vậy, Tây Môn không dám tiếp xúc, cô sợ đến phút cuối sẽ phụ lòng người ta, huống hồ chi đó là người mình thích nữa.
Nhưng khi cô muốn thử trải nghiệm thì lại phát hiện giữa hai người có vô số mối liên hệ, mối liên hệ đó phức tạp và đầy gai nhọn, càng gần nhau thì đâm càng đau.
Mình đã bị đau quen rồi nên không còn cảm thấy đau nữa, nhưng Đỗ Hạ Hi lại khác, hai người bọn họ giống như đường Điện Biên Phủ với Nguyễn Đình Chiểu, đã song song lại còn ngược chiều nhau, hai người hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau. Chỉ là không ngờ số mệnh đã kéo bọn họ đến với nhau, người này chỉ có thể sống bên cạnh người kia.
Đỗ Hạ Hi cười một tiếng, "Chị đâu có cần em báo đáp gì đâu." Giọng cô vẫn cứ dịu dàng, không chỉ giọng nói mà dường như cả con người cô luôn có một sự ấm áp, có thể tan đi trái tim lạnh giá.
Còn mình thì hoàn toàn trái ngược, cô ấy chỉ muốn cho đi chứ không cần báo đáp, trên đời sao lại có người khờ như vậy chứ, nếu đem toàn bộ của mình cho người khác, đến phút cuối người khác phụ lòng thì phải làm sao.
"Chị thật là khờ quá đi." Giọng Tây Môn có chút run rẩy, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống, giọt nước mắt đó đã chứa đựng quá nhiều tình cảm, quá sâu nặng nên cuối cùng cũng rơi xuống.
Đỗ Hạ Hi ngồi dựa ở đầu giường, tay nắm chặt tấm drap, cười rất ngây ngô, cô không ngờ khúc mắt trong lòng mình lại được giải quyết nhanh như vậy, không biết vì sao, cho dù Tây Môn nhìn không đáng tin cậy chút nào, nhưng mình vẫn lựa chọn tin cô ta, "Chắc không có thông minh bằng em."
Hai người lại im lặng một hồi, nhưng mà lần này, hai người đều không nhịn nổi cười lên, cho dù cách cả ngàn cây số nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm của đối phương, không cần lời nói hay bất cứ thứ gì khác.
"Em giờ đi đặt vé máy bay." Đã đến nước này rồi, có chạy trốn cũng không ý nghĩa gì nữa, trước giờ Tây Môn cũng chưa từng buồn phiền chuyện gì hết, mọi chuyện đều có cách giải quyết, chỉ cần nhận ra được tâm ý của mình là được.
Còn chuyện của vụ án thì cô chỉ cần làm tốt những gì mình có thể làm là được, nhưng chuyện khác cứ theo ý trời.
Bây giờ, cô rất rất rất muốn gặp Đỗ Hạ Hi, rất muốn lập tức bay về đó, thì ra thương nhớ một người là có cảm giác như vậy, hèn chi có nhiều linh hồn không chịu đầu thai, cứ chấp nhất phải ở lại nhân gian.
"Đặt xong vé thì báo chị biết, chị đi đón em." Đỗ Hạ Hi cũng giống như gỡ bỏ được gánh nặng, tuy Tây Môn không có mở lời nói thích mình, nhưng cô có thể cảm nhận được tình cảm đó, nếu đặt trên người người khác thì cũng không có gì, nhưng nếu đối phương là Tây Môn thì rất có ý nghĩa.
Nụ cười nở trên môi Tây Môn, nếu là Đỗ Hạ Hi thì cô tình nguyện vì cô ấy làm bất cứ điều, trên thế giới 7 tỷ người, chỉ có duy nhất một mình cô ấy thôi.
"A di đà phật, ngươi rốt cuộc đang khóc hay đang cười vậy?" Sư thái đợi cả buổi cũng không thấy Tây Môn đâu hết nên đi tìm, kết quả thiếu điều hết hồn, quen Tây Môn lâu vậy, lần đầu tiên thấy cô ta như vậy, "Ma quỷ vẫn chưa tiêu tan hả?"
Tây Môn cười cười quẹt nước mắt, "Tôi phải đi về rồi, sư thái thái nhớ chăm sóc 'vợ con' cho đàng hoàng đó nha~" Nói xong chạy biến đi mất.
Sư thái trơ mắt ra nhìn Tây Môn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, "A di đà phật..." lắc đầu, Tây Môn chắc bị ma nhập rồi, bình thường tạo nhiều nghiệp chướng như vậy, chỉ hy vọng cô ta có thể qua khỏi.
Sư thái thở dài một tiếng, quay lưng đi qua đại điện, bất giác đi về phía phòng Lý Ngôn Tâm, đột nhiên kinh ngạc, "Lúc nãy Tây Môn hình như có nói vợ con gì đó? Vợ con gì chứ...." Sư thái sờ sờ đầu, khó hiểu quá.
Sáng sớm, Tây Môn đáp chuyến bay sớm nhất về Tái Bắc, Đỗ Hạ Hi đã đến sân bay đón, nhưng Tây Môn chưa vui mừng được bao lâu thì thấy Thạch Nam đi ở đằng sau.
Đỗ Hạ Hi quay đầu lại nhìn Thạch Nam, sợ Tây Môn hiểu lầm liền giải thích, "Anh ta chỉ là trên đường đến đây có công chuyện, vừa đúng lúc thì gặp được." Thấy Thạch Nam như là sắp gặp kẻ địch vậy, Đỗ Hạ Hi lại quay đầu nói với anh ta, "Chuyện của Đoạn Huyên cô ấy sẽ giải thích rõ ràng, chỉ là không phải bây giờ, cho dù anh không tin cô ta thì cũng phải tin tôi chứ, đúng không?" Thạch Nam bán tín bán nghi nhìn Tây Môn.
Tây Môn bị nhìn đến có chút khó chịu, nhưng dù sao cũng là bạn thân của Đỗ Hạ Hi, cho dù không thích thì cũng phải mỉm cười, nhưng mà nụ cười đó trong mắt Thạch Nam lại thấy có mấy phần đắc ý.
"Chậm nhất là ngày mai, tôi phải thấy cô ta trong sở cảnh sát." Thạch Nam cố kiềm chế ý định qua bắt người.
"Không cần đâu, đi ngay bây giờ đi, tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho anh biết, nhưng mà hy vọng anh sẽ công tư phân mình, không được có thành kiến với tôi." Tây Môn nhìn ra được Thạch Nam vẫn rất quan tâm đến Đỗ Hạ Hi, nên chắc sẽ không làm khó mình đâu, nếu đã quyết định về rồi thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cô không muốn Đỗ Hạ Hi bị kẹp ở chính giữa khó xử.
Đỗ Hạ Hi kinh ngạc nhìn Tây Môn, cô còn tưởng Tây Môn sẽ tìm lý do kéo dài thời gian nữa chứ, không ngờ lại đồng ý nhanh như vậy, điều này lại làm cô có chút căng thẳng, nếu Tây Môn lần này đi lỡ có chuyện gì thì sao.
Đỗ Hạ Hi bất giác giơ tay qua nắm lấy tay Tây Môn, rõ ràng là mình kêu người ta về đây, giờ lại không nỡ làm vậy, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, nếu giống như Tây Môn nói, vụ án đó không tìm được nhân chứng nào khác thì sẽ bị kết tội oan, như vậy mình sẽ hối hận suốt cả đời đó.
Tây Môn mỉm cười quay đầu qua, nắm lấy tay Đỗ Hạ Hi, tay của cô ấy vẫn rất ấm áp, có thể xua tan nỗi sợ trong lòng mình, chỉ cần có cô ấy thì cho dù là núi đao biển lửa thì mình cũng dám đi.
"Được rồi, hai người đừng níu níu kéo kéo giống như sinh ly tử biệt nữa, lúc Đoạn Huyên mất tích thì cô ta chỉ mới 14 tuổi thôi, hiện trường vụ án lại ở ngoại ô, nếu cho rằng cô ta là hung thủ thì có nhiều điểm bất hợp lý." Thạch Nam chịu không nổi khi thấy hai người cứ níu kéo giống như mấy phim ngôn tình cẩu huyết vậy.
Đỗ Hạ Hi liền buông tay ra, có chút ngại ngùng nhìn Thạch Nam, "Vậy... tôi đi theo hai người được không?"
Thạch Nam bó tay nhìn Đỗ Hạ Hi, cô ấy gần đây thay đổi nhiều quá, làm anh thấy không quen, "Bạn của cô hình như lần nào cũng là trung tâm của mọi chuyện."
Thấy Thạch Nam oán trách, Đỗ Hạ Hi lại muốn đứng ra công bố quan hệ của hai người, cô quả thật không muốn bạn tốt của mình có thành kiến với Tây Môn.
Tây Môn nắm chặt tay cô ấy, quay đầu lại mỉm cười rồi nói, "Hạ Hi, chị về nhà trước đi, em đi với anh ta một chuyến, nói rõ mọi chuyện rồi về liền à~"
Đỗ Hạ Hi cắn chặt môi gật đầu, cứ như thế đứng nhìn Tây Môn theo Thạch Nam lên xe cảnh sát, trước khi đi, Tây Môn còn thò đầu ra cửa sổ nói, "Nếu ban đêm chị sợ thì dùng cái đồng tiền em đã cho đó." Tâm sự của Đỗ Hạ Hi, Tây Môn đều có thể nhìn ra được hết.
Xe từ từ đi xa, Đỗ Hạ Hi vẫn cứ nắm chặt tay, không biết tương lai của hai người bọn họ sẽ như thế nào đây.