Khoái Xuyên Công Lược Cậu Nam Phụ Pháo Hôi Ấy

Chương 22: Chương 22






Doãn Hủ nói được làm được, từ đó về sau không tiếp tục liên lạc với Úc Chỉ, nhưng Úc Chỉ có thể tùy ý điều tra cậu, tìm hiểu tình hình hiện tại của cậu, biết được cậu đang làm gì.

Đây là ước định giữa họ.

Nhìn chàng trai trẻ trên ảnh chụp đã mất đi vẻ non nớt, dần dần trưởng thành, trong lòng Úc Chỉ dường như sinh ra chút cảm giác thành tựu.

Đó là đứa trẻ đã trưởng thành dưới sự quan sát của hắn, cũng là đứa trẻ đã trưởng thành vì hắn.

Trong lòng hắn trân trọng cảm giác này, cũng trân trọng tình cảm của Doãn Hủ.

"Ba, Hủ ca sao không gọi điện về? Hồi trước còn bảo đi chơi game với con cơ mà." Nhóc mập cũng bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ.

"Anh con rất bận, con nghĩ ai cũng rảnh như con sao?" Úc Chỉ nhìn nhóc một cái, có chút ghét bỏ đứa nhóc ngốc nghếch này, thiên phú kinh doanh chỉ ở mức trung bình.

Bây giờ hắn không quá lo lắng về độ hoàn thành nhiệm vụ chính, ngược lại lại lo không biết có thực hiện được tâm nguyện của nguyên chủ không, nhìn cái đầu óc này của nhóc mập, làm sao mà so được với đám cáo già trong giới đây?
Nhóc mập ngày nào cũng bị ba già khinh bỉ giờ đã thành thói quen vào tai này ra tai kia cực kỳ tốt đẹp.

Nhóc vì sao lại ngốc? Là con ruột của ba, cái này chứng tỏ rõ ràng gen của ba nhóc không đủ mạnh.

Ấy không đúng, ba nhóc thông minh lắm, này chắc là do bà mẹ nhóc chưa từng gặp bao giờ kia quá ngốc, nếu không cũng không làm ra chuyện bỏ con rồi cầm tiền chạy, kéo thấp chỉ số thông minh của nhóc.

"Ba, bên trọng bên khinh là không được.

Hủ ca thông minh hơn con còn không tán được ba, mà con vừa sinh ra đã là con ruột ba rồi, chứng tỏ vận may của con mạnh hơn của ảnh nhiều lắm!" Nhóc mập tự đắc nói.

Úc Chỉ: "......"
Hắn bắt đầu nghi ngờ trình độ giáo dục trẻ con của mình bị giảm sút, sao cả hai đứa đều khác người như vậy?
Hai đứa chỉ khác nhau ở chỗ một đứa cố chấp, một đứa tự tin, đều đến mức cực đoan.

"Sắp thi chuyển cấp rồi, con cố lên, thi được vào đâu ba cho con đi học ở đó." Úc Chỉ tỏ vẻ sẽ không ô dù giúp nhóc.

Nhóc mập trợn tròn mắt, nhìn ba nhóc thong thả ung dung đi về phòng, một lát sau mới phản ứng lại được, vội vàng chạy về phòng mình gọi điện cho bạn cùng bàn.

"Làm sao bây giờ, hai đứa mình sắp không được học cùng trường rồi!"
Bạn cùng bàn: "......!Giáo dục bắt buộc chín năm."
Nhóc mập: "......!A đúng! Ba lừa tớ?!"
Bạn cùng bàn: "......" Không phải trọng điểm là vì sao cậu lại bị lừa à?
Thành tích hiện tại của nhóc mập không tồi, muốn học cùng một trường với bạn cùng bàn là học bá thì không thành vấn đề, thế là nhóc mập còn đang căng thẳng liền bắt đầu muốn làm cá muối nằm liệt(*), chuẩn bị hưởng thụ kỳ nghỉ hiếm có.
(*) Cá mặn/Cá muối: cá chết rồi nhưng do ướp muối nên không ươn, vài loại nhìn qua còn giống cá sống.


Ám chỉ người còn sống mà giống như đã chết, không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống.

Bạn cùng bàn lại muốn làm cho nhóc cá muối lật người.

"Cậu không được như thế, lên cấp hai còn ổn, nhưng đến cấp ba thì sao? Đại học thì sao? Cậu không muốn tiếp tục học với tớ à?"
Nhóc mập ôm lấy cái bụng mềm mại của mình: "Vẫn còn sớm mà."
"Không sớm nữa, nếu cậu cứ tiếp tục cá mặn là tớ bỏ cậu đấy."
Nhóc mập kinh ngạc đến ngây người: "Bọn mình yêu đương từ bao giờ vậy?"
Bạn cùng bàn: "......"
Bạn cùng bàn: "Tớ bảo chuyện học...!học tập ấy!"
Nhóc mập ngượng ngùng sờ đầu, cười nói: "À thì đợt rồi tớ bị ba làm cho hồ đồ luôn mà, không phải cố ý đâu."
Bởi vì chột dạ, nhóc mập đành phải đáp ứng chăm chỉ học tập cùng bạn cùng bàn.

Thế là từ ấy, nhóc học trên trường xong còn bị bạn cùng bàn kéo đi đủ các lớp học thêm, về đến nhà lại bị ba già lôi đi học kèm.

Nhóc đột nhiên cực kỳ hy vọng ba già có thể cưới vợ hoặc sinh thêm con, trước giờ nhóc rất thích làm con một, bây giờ nhìn lại, con một nhận được nhiều tình thương, cũng chịu nhiều áp lực hơn hẳn.

Nhóc chỉ là một con cá muối nằm liệt, ba già lại cứ muốn nhóc học làm rồng bay lên trời, đây đều là lỗi do số phận, ràng buộc hai kẻ không hợp nhau là nhóc với ba già lại.

(Bản edit chỉ được đăng trên wattpad hopeseki, vui lòng không mang đi nơi khác)
"Học trưởng, một tập đoàn ở thành phố S có tổ chức một cuộc thi thiết kế, hay là mình cùng đăng ký tham gia đi?" Một cô gái tóc dài mặc váy ren trắng bước tới.

Doãn Hủ đang thu dọn đồ đạc trên bàn, thản nhiên liếc cô một cái: "Tập đoàn nào vậy?"
"Là tập đoàn Úc thị làm nhiều ngành kia ấy, điện thoại của học trưởng cũng là của bọn họ đó.

Đồ trang sức của họ rất nổi tiếng, em lấy được thông tin nội bộ là nếu giành giải trong cuộc thi này thì có thể nhận được offer của trang sức Úc thị."
(*) Offer: đề nghị, lời mời làm việc.

Raw để offer, mình sẽ giữ nguyên theo raw.

Động tác dọn đồ của Doãn Hủ hơi ngừng lại.

Ngón tay hơi co lại, ánh mắt trống rỗng trong giây lát, rồi tiếp tục cất vở vào cặp.

"Các em đi đi, anh định đến thành phố F một chuyến, chúc các em thuận lợi giành được giải và offer." Doãn Hủ cười nói.

"Cơ hội tốt như vậy, học trưởng anh giỏi hơn hẳn bọn em, nếu đi kiểu gì cũng có cơ hội, anh không thấy tiếc sao?" Cô gái vẫn cảm thấy Doãn Hủ lãng phí tài năng của mình, bình thường không thấy cậu tham gia hoạt động hay thi đấu gì, trừ học hành ra thì chỉ thấy đi tìm kiếm cảm hứng, dường như chẳng màng gì đến danh vọng cả.


"Lạc Đồng cậu không biết đấy thôi, Doãn Hủ học trưởng đã ký hợp đồng với Khải Toàn rồi, đương nhiên không cần phải đi tranh giành offer khác." Một chàng trai trẻ đi đến bên cạnh cô gái, giọng điệu hơi kỳ lạ, ánh mắt nhìn Doãn Hủ vừa có hâm mộ vừa có ghen tị.

Thứ bạn liều mạng tranh giành cũng không chiếm được, người ta lại không thèm liếc một cái.

Doãn Hủ giương mắt liếc cậu ta, rồi mỉm cười: "Chỉ bán một bộ thiết kế cho họ mà thôi, không ký hợp đồng, về sau cũng sẽ không vào làm ở Khải Toàn."
Mọi người nghe thấy liền cho rằng cậu muốn là nhà thiết kế độc lập, tự mở phòng làm việc riêng, trong lòng vừa hâm mộ vừa bội phục.

Doãn Hủ không quan tâm họ nghĩ gì, chào hỏi xong rồi rời đi.

Lúc đi trên đường, vì mất tập trung mà suýt vấp phải cục đá, nhất thời thấy hơi bất đắc dĩ.

Ngay cả khi đã tỉnh táo lại, cái tên vừa nghe được vẫn cứ quanh quẩn trong đầu.

Do dự một lúc lâu, cậu vẫn gọi điện cho giáo viên của mình.

"Thưa thầy, em muốn xin tốt nghiệp sớm."
...!
Vân Gian Khách.

"Gọi được ông ra ngoài chơi đúng là khó hơn lên giời đấy!" Ngụy Duệ An cầm ly rượu cụng ly với Úc Chỉ.

"Sao rồi, gần đây không dưỡng sinh nữa à?" Y tò mò hỏi.

Y chỉ là nhân tiện mời hắn như trước, dưới tình huống bình thường người này sẽ từ chối, nhưng không ngờ lần này lại đồng ý đến.

Úc Chỉ chưa từng cố ý dưỡng sinh, hắn vốn rất nghiêm khắc với bản thân mình, kiểu sống dưỡng sinh kiêng rượu kiêng thuốc kiêng ăn mặn siêng năng tập thể dục trong mắt người khác, chỉ là cuộc sống hàng ngày của hắn.

"Nghe nói ông muốn kết hôn? Chúc mừng." Úc Chỉ tránh trả lời, nói sang chuyện khác.

Ngụy Duệ An bất đắc dĩ cười: "Đây không phải là mẫu hậu trong nhà bắt ép sao, kiểu gì cũng muốn tôi phải yên bề gia thất.

Người già là thế, cứ lo lắng tôi lớn tuổi rồi còn không nơi nương tựa, nhưng tôi có tiền mà, mẹ cũng nhọc lòng quá rồi."
"Từ nay tôi không chơi bời được nữa, người anh em vẫn còn cơ hội, hâm mộ thật."
Úc Chỉ cười cười, không nói nhiều.

"Mà này, ông có nghe nói không? Nhị thiếu gia nhà họ Vương đợt trước mang một đứa con riêng về nhà, vợ gã chỉ sinh được đứa con gái nên không dám ho he gì, chỉ có thể nhịn.


Tên này cũng được lắm, vợ nhịn một cái, lão già nhà đó lập tức xếp thằng con riêng vào công ty làm việc luôn."
Đời Ngụy Duệ An có hai thú vui lớn, một là ăn uống chơi bời, hai là hóng drama hóng phốt, cứ có chuyện để bàn tán là y vui lắm.

Úc Chỉ cứ cảm thấy tên này đang ám chỉ mình, dù sao nhóc mập cũng không phải con trong giá thú của nguyên chủ.

Gần đây hắn rất đau đầu chuyện nhóc mập không có thiên phú làm kinh doanh, lại cũng không muốn sinh thêm hay là nhận nuôi một đứa chỉ để thỏa mãn nguyện vọng của nguyên chủ.

Hai đứa đã đủ đau đầu rồi, thêm đứa nữa, sợ rằng không đến mấy năm là hắn đi luôn sang thế giới tiếp theo.

Nguyện vọng của nguyên chủ không được hoàn thành, cùng lắm là dùng công trạng để đổi chút điểm công đức cho anh ta, xem như là thù lao cho mượn thân thể, không phiền phức đến vậy.

"Ngụy ca, mấy ngày nữa anh kết hôn rồi, hôm nay mấy anh em muốn tặng cho anh món quà lớn, về sau là không còn cơ hội nữa đâu." Mấy tên hồ bằng cẩu hữu nói với Ngụy Duệ An.

"Chủ tịch Úc."
"Chủ tịch Úc."
Úc Chỉ không quen biết gì bọn họ, đối phương cũng biết kiềm chế.

Vài phút sau, có người dẫn theo mấy cậu trai cô gái đi đến.

Úc Chỉ hơi nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, Ngụy Duệ An đã xua tay: "Mấy cậu cứ chơi đi, anh đây sắp kết hôn rồi."
Y sống lâu như vậy, kiểu người gì cũng từng gặp rồi, mấy người này còn không đủ hấp dẫn y đâu.

Hơn nữa đã đồng ý kết hôn, nếu bây giờ còn làm chuyện xằng bậy thì đúng là không coi nhà gái ra gì.

Y là kẻ đa tình thật đấy, nhưng không phải là kẻ không biết cách làm người.

Chính người được tặng quà lại không thích, nhóm bạn xấu cũng chỉ có thể tự kéo người sang chơi đùa.

Mấy cậu trai cô gái đó đều ngoan ngoãn nghe lời, chỉ riêng một cậu trai cứ nán lại không chịu đi, ánh mắt cứ rơi vào người Úc Chỉ.

Cảm nhận được tầm mắt đó, Úc Chỉ túy ý ngẩng đầu nhìn qua, sau đó dừng lại một chút, không khỏi nhướng mày.

Ngụy Duệ An nhạy bén: "Sao, quen biết hay là thích rồi?"
Úc Chỉ coi như không có gì thu lại ánh mắt, hắn không ngờ mình lại gặp nhân vật thụ chính ở đây.

Từ khi công ty Lâm thị biến mất, hắn cũng không để ý đến nhà họ Lâm nữa, ai ngờ chỉ mấy năm ngắn ngủi mà nhân vật thụ chính đã lưu lạc đến mức này rồi?
Theo kế hoạch của hắn, coi như không còn là nhà họ Lâm trong giới thượng lưu thì vẫn còn tài sản mấy ngàn vạn, chỉ cần có chút đầu óc và kế hoạch thì muốn làm một gia đình bình thường là không thành vấn đề, hắn vốn không có ý đuổi tận giết tuyệt.

Nhưng hiện giờ xem ra có vẻ nhà họ Lâm đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Chỉ là Úc Chỉ không quan tâm đến mấy chuyện đó.

Hắn đứng dậy nói muốn đi toilet, định sau đó về nhà luôn.

Lâm Noãn nhìn hắn đi rồi, khẽ cắn môi, tìm cơ hội cũng đi ra ngoài.


"Chủ tịch Úc, đã lâu không gặp." Lâm Noãn cản người lại bên ngoài toilet.

Úc Chỉ: "Ngại quá, cậu chặn đường tôi rồi."
Lâm Noãn nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói: "Chủ tịch Úc, không phải anh nên xin lỗi tôi vì chuyện lúc trước sao? Bây giờ tôi thành ra thế này đều là do anh!"
Úc Chỉ: "......"
"Là tôi bắt hai anh em cậu loạn luân à?"
Lâm Noãn nghẹn luôn.

"Là tôi bắt cậu đánh bà Lâm bị thương, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà?"
Lâm Noãn cả kinh: "Anh...!Sao anh lại biết?!" Chẳng lẽ người đàn ông này luôn theo dõi họ? Muốn theo dõi đến chết?
Tưởng tượng đến khả năng này, cậu ta không khỏi thấy ớn lạnh, theo bản năng muốn chạy trốn.

Úc Chỉ vốn không biết, nhưng vừa rồi cũng tò mò nên nhắn hỏi trợ lý.

Trợ lý cực kỳ có năng lực, vài phút sau đã gửi thông tin cho hắn.

Hắn không có hứng thú giải thích với người này, vòng qua người đối phương rồi bỏ đi ngay.

Lâm Noãn đã đi lấy lòng người khác lâu như vậy, đột nhiên gặp lại người mình từng thích, coi như cảm thấy nguy hiểm cũng không muốn dễ dàng từ bỏ, sau khi lấy lại tinh thần thì đuổi theo.

"Chủ tịch Úc, chủ tịch Úc, lâu rồi không gặp nhau, anh không muốn gặp tôi chút nào sao? Lại nói, tôi đã lâu không gặp anh hai, nghe nói tình hình của ba mẹ giờ không tốt lắm, anh xem, nếu tôi bảo bọn họ đi tìm anh hai thì thế nào?"
Úc Chỉ nhíu mày, lấy điện thoại muốn gọi bảo vệ đuổi người đi.

"Đã lâu không gặp, nhị thiếu gia nhà họ Lâm vẫn không hiểu tiếng người nhỉ.

Rõ ràng chỉ có một ông anh cả dây dưa không rõ với cậu, đâu ra anh hai nữa vậy?"
Giọng nói quen thuộc khiến Úc Chỉ dừng động tác, theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Chàng trai trẻ mặc chiếc áo len màu cà phê nhạt, quần tây đen ôm lấy hai chân thẳng tắp thon dài, hai tay đút túi quần, giản dị thản nhiên.

Phong cách xa lạ, thời trang xa lạ, khiến Úc Chỉ cảm thấy lạ lẫm.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu lại là——em ấy cao lên rồi.

Thanh niên bước chậm tới, lấy ra một chiếc khăn tay, kéo tay Úc Chỉ lau lau chỗ vừa bị Lâm Noãn chạm vào.

"Em......" Úc Chỉ nghẹn lời, hắn thực sự không ngờ là sẽ gặp được cậu ở nơi này, vào lúc này.

Thanh niên ngước mắt nhìn hắn, chăm chú lau tay, không nói gì.

Nội tâm có phần bối rối của Úc Chỉ thoáng chốc bình tĩnh lại, hắn mỉm cười.

"Em trở về rồi."
Thanh niên lau tay xong, ném khăn tay vào thùng rác, ngẩng đầu mỉm cười: "Cảm ơn tiên sinh, nhưng em muốn nghe anh nói mừng em về nhà hơn.".