Khoái Xuyên Công Lược Cậu Nam Phụ Pháo Hôi Ấy

Chương 23: Chương 23






Dưới bầu trời đầy sao, làn gió đêm du dương phất qua gò má, mang theo hơi ẩm cuối xuân, cũng mang theo chút ấm áp đầu hạ.

Trên tay vẫn còn vương độ ấm mới rồi, Úc Chỉ đưa tay lấy điện thoại nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn thanh niên: "Về rồi sao không gọi điện cho tôi?"
Doãn Hủ nhìn hắn một cái, có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, cũng có vẻ ý vị thâm trường.

"Ban đầu định làm tiên sinh bất ngờ, không ngờ tiên sinh lại làm em bất ngờ trước."
Úc Chỉ buồn cười: "Muốn trả lời có lệ thì cũng phải lấy lý do tốt hơn một chút."
Doãn Hủ cố ý nói: "Lâu rồi em không về, ai mà biết tiên sinh có ý tưởng gì với người không quan trọng nào đó không.".

Đọc truyện tại — T R U М t r ц y e n.

мE —
Úc Chỉ cong môi: "Tôi thì có ý tưởng gì với cậu ta được."
Lâm Noãn nhìn hai kẻ này mắt đi mày lại, cáu điên người, lại thấy hai người cũng không thèm nhìn mình định lên xe bỏ đi, lại tức muốn hộc máu tiến lên định ngăn.

"Doãn Hủ anh không sợ sao? Nếu tôi nói cho bạn bè thầy cô của anh rằng anh là người ruồng bỏ cha mẹ, coi như không bị đuổi khỏi trường thì tên tuổi cũng bị ảnh hưởng, bạn bè thầy cô của anh, thậm chí đồng nghiệp sau này của anh đều sẽ biết anh là kẻ vô tình vô nghĩa! Anh không sợ sao?"
Cậu ta ỷ vào việc Doãn Hủ sẽ chú ý đến thanh danh của mình mà không dám nói ra chuyện mình ngủ với một ông già, chỉ cần cậu ta tạt một bát nước bẩn, đối phương sẽ không có cách giải thích tẩy trắng!
Úc Chỉ đang muốn gọi cho nhân viên câu lạc bộ bảo bọn họ đưa Lâm Noãn đi, nếu Lâm Noãn có thể xuất hiện ở chỗ này, còn trong trường hợp thế này thì khả năng cao là làm việc ở đây.

Nhưng không ngờ có người còn nhanh hơn hắn, điện thoại còn chưa kịp lấy ra đã thấy thanh niên bước lên hai bước, cười với Lâm Noãn: "Tôi việc gì phải sợ?"
"Bọn họ biết được, rồi sao?"
"Thái độ của bọn họ có liên quan gì đến tôi không?"
"Cuộc sống của tôi sẽ không vì họ mà thay đổi, tôi cũng sẽ không vì họ mà thỏa hiệp."
Cậu cười nhẹ, vẻ giễu cợt nơi khóe môi khiến Lâm Noãn nhìn mà đau mắt: "Còn nữa, tôi nghĩ Lâm nhị thiếu gia chắc là làm thiếu gia lâu quá rồi, không biết tình người ấm lạnh.

Công việc và cuộc sống của tôi thế nào đều phụ thuộc vào năng lực của tôi, chứ không phải cái danh tiếng hão huyền kia."
Úc Chỉ giờ mới tỉnh táo lại từ trong niềm vui sướng khi vừa thấy Doãn Hủ, nghiêm túc đánh giá thanh niên đã thay đổi rất nhiều này.

Hắn nghĩ, ảnh chụp và thông tin được gửi về quá mức phiến diện, đến mức hắn dường như chưa từng nghĩ rằng Doãn Hủ sẽ trở nên tốt như vậy.

Không còn vẻ nhút nhát quái gở khi còn ở trại mồ côi, không còn nét ảm đạm muốn từ bỏ bản thân khi bị cha Lâm lợi dụng, cũng không còn mặc cảm không muốn xa rời khi ở nhà hắn.

Đây là một người đàn ông trưởng thành, có đầy đủ tam quan và năng lực làm việc.

Úc Chỉ chưa từng rõ ràng nhận ra điều này, rằng cậu đã trưởng thành rồi.

Hắn khó hiểu thở dài trong lòng, như là sự hài lòng và quyến luyến khi nhìn con trẻ nhà mình lớn lên.

Không chỉ có hắn mà Lâm Noãn cũng bị khí thế của Doãn Hủ áp đảo, chỉ mấy năm ngắn ngủi mà thân phận hai người đã đảo ngược.


Cậu ta sao có thể cam tâm với điều này.

"Anh đắc ý làm gì, cũng chỉ là bám theo người có tiền cả thôi? Có khác gì tôi đâu?!" Đầy mặt cậu ta là vẻ ghen ghét không cam lòng.

Doãn Hủ thu lại nụ cười.

"Cậu còn chưa hiểu à?"
Cậu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay Lâm Noãn.

"Thứ đó cậu chỉ có thể hỏi xin người khác, mà tôi có thể tự dùng tiền của mình để mua.

Đây là điểm khác nhau giữa chúng ta."
Dứt lời liền mặc kệ cậu ta, xoay người mở cửa ghế phụ rồi lên xe ngồi.

Lâm Noãn vẫn còn muốn nói, lại bị nhân viên bảo vệ Úc Chỉ gọi tới kéo đi, không cách nào phản kháng.

Úc Chỉ ngồi trên xe, quay đầu buồn cười nhìn Doãn Hủ, cũng liếc nhìn đồng hồ trị giá trăm vạn trên cổ tay cậu.

"Vừa rồi không biết tôi có nghe nhầm không, người nào đó nói tự mình mua được, sao vẫn còn đeo đồng hồ tôi cho vậy." Hắn nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của thanh niên, không khỏi trêu ghẹo một câu.

Mặt Doãn Hủ không vì thế mà đỏ lên.

"Người khác là người ngoài, làm sao có thể so với tiên sinh.

Tiên sinh chưa quên ước định đâu nhỉ? Bây giờ em thắng rồi, của anh còn không phải là của em à?"
Úc Chỉ: "......"
Chân vừa định dẫm ga tự dưng không dẫm nổi nữa.

Đứa nhỏ này, chưa chi đã bắt đầu lớn gan rồi.

Trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác "quả nhiên là thế".

Chỉ sợ cậu lại nói ra câu gì động trời, Úc Chỉ dứt khoát ngậm miệng không nói, cũng không trả lời về vụ cá cược.

Doãn Hủ liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn không dao động, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể bị cảnh đêm thành phố S hấp dẫn, nhìn không chớp mắt.

Úc Chỉ vừa về đến nhà liền thấy chiếc ba lô màu đen nằm trên sô pha cùng mấy chiếc vali nằm chỏng chơ ngoài phòng khách.

Hiển nhiên người nào đó vừa quay về, đồ đạc còn chưa kịp mang về phòng đã chạy đi tìm hắn.

Còn việc tại sao cậu lại biết hắn ở chỗ đó, chắc là hỏi nhóc mập hoặc trợ lý.


Chỉ liếc mắt một cái Úc Chỉ đã tưởng tượng ra được quá trình lúc Doãn Hủ vừa mới về nhà, nhìn thanh niên ở phòng khách tùy ý mở TV.

"Ăn tối chưa?"
Doãn Hủ cầm điều khiển bấm bấm, mắt lại không nghiêm túc xem trên TV đang chiếu cái gì.

"Ăn rồi ạ, trên máy bay."
Úc Chỉ nghe là hiểu, đồ trên máy bay thường không ngon, chắc cũng không ăn được bao nhiêu.

Hắn xoay người vào bếp, dì giúp việc chắc cũng không ngờ tối nay còn có người về nhà, trong tủ lạnh không có đồ ăn.

Úc Chỉ lấy mấy quả cà chua vài quả trứng, định làm hai tô mỳ, lại thái thêm hai quả dưa chuột ăn kèm.

Đều là mấy món ăn bình thường, nhưng qua động tác ưu nhã thong dong của hắn lại có vẻ cảnh đẹp ý vui.

Doãn Hủ không xem TV, đứng dựa vào kệ bếp nhìn hắn nấu ăn.

"Chẳng lẽ tôi hiểu nhầm, em vào đây không phải là để giúp?" Úc Chỉ nhìn cậu một cái, ý bảo nếu không giúp thì đừng đứng ở đây.

Doãn Hủ cố ý nói: "Em là ai, rõ ràng không phải chủ nhà, vậy thì là khách.

Có ai bắt khách đến nhà phải giúp không?"
Úc Chỉ bị cậu làm cho tức đến muốn cười, nghiêm túc gọi tên cậu: "Doãn Hủ."
Doãn Hủ cũng nghiêm túc trả lời.

"Em đây, tiên sinh."
"Em ở trường có phải học thêm một khóa âm dương quái khí không?"
(*) Âm dương quái khí (阴阳怪气): chỉ những lời lẽ, cử chỉ quái đản kỳ lạ, khiến người ta không biết đường nào mà lần.

Doãn Hủ bình tĩnh đáp lại: "Không có đâu, em thông minh lắm, không cần ai dạy cũng tự biết."
Úc Chỉ cũng ôn tồn thương lượng: "Thế thì phiền em bây giờ cất đi cho tôi."
Doãn Hủ thành thật đáp ứng: "Vâng ạ, tiên sinh."
Trong lòng lại nghĩ, anh ức hiếp em nhiều lần như vậy, em âm dương quái khí một chút thì có làm sao?
Úc Chỉ thấy cậu thành thật thì cũng tập trung vào chuyện nấu mỳ.

Hơn mười phút sau, hai người ngồi ở bàn ăn, cùng nhau ăn tối.

Úc Chỉ tự nấu tự ăn không cảm nhận được gì, Doãn Hủ lại từ tô mỳ này cảm nhận được niềm hạnh phúc đã lâu không thấy, không biết là do mỳ hay là do người đang ăn mỳ cùng mình.


Cậu chịu đựng ba năm không về nhà, vốn tưởng rằng ở bên ngoài đã quen một mình, nhưng hôm nay trở về mới nhận ra không phải.

Cậu không quên niềm vui sướng khi vừa trở lại thành phố, không quên được sự hồi hộp lo lắng khi ngồi xe gần về đến nhà, không quên được cơn kích động khi phát hiện dấu vân tay của mình vẫn có thể mở được khóa cửa, và không quên được cảm giác bình an khi vào nhà.

Rõ ràng chỉ ăn nhờ ở đậu một năm, nơi này đã trở thành tổ ấm không thể thay thế trong lòng cậu.

"Tôi không nhớ trường em gần đây có kỳ nghỉ nào?" Úc Chỉ hỏi khi ăn xong.

Doãn Hủ không giấu hắn.

"Em tốt nghiệp sớm."
Doãn Hủ lại cười nhẹ: "Nên tiên sinh à, không cần phải nghĩ khi nào em sẽ về lại trường."
Úc Chỉ sửng sốt, sau đó gật đầu nói: "Em nói đúng."
Sau đó lại bảo: "Nhưng tôi nhớ rõ, lúc đó chốt là bốn năm, chứ không phải khi nào tốt nghiệp."
Doãn Hủ: "......"
Nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt người đàn ông, Doãn Hủ hít sâu một hơi, từ từ nói: "Tiên sinh, không thể chơi xấu như vậy."
"Là bậc cha mẹ tốt thì phải biết làm gương."
Tay ôm chén trà không kìm được mà siết chặt lại.

Hai mắt hơi ngưng, ngay cả tư thế ngồi cũng không khỏi cứng lại.

Đợi một lúc không thấy ai đáp lại, Doãn Hủ nhịn không được ngẩng đầu lên, lại đụng phải một đôi mắt đầy ý cười.

——Người đàn ông này đang trêu chọc cậu.

Ý nghĩ rõ ràng hiện lên trong đầu, Doãn Hủ trong lòng thả lỏng, cả người dường như vừa mới trải qua một trận chiến, thắng rồi lại mệt mỏi rã rời.

Cậu ngả người ra sau đập vào ghế sô pha, đệm ghế màu vàng nhạt chìm xuống một mảng lớn.

"Có ai cứ thích bắt nạt người khác như anh không..." Cậu yếu ớt nói.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu tỏ ra yếu đuối trước mặt Úc Chỉ sau khi trở về.

Trên trán là một tầng mồ hôi mỏng, trong mắt tràn ngập vẻ tủi thân, cả người như có mấy chữ "anh bắt nạt em, anh phải dỗ em, phải chiều chuộng em" viết hoa bay xung quanh.

Vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Úc Chỉ không ngờ cậu phản ứng lớn đến vậy, hắn bị vẻ ngoài bình tĩnh điềm đạm của cậu lừa, khiến hắn quên mất, khi đối mặt với những chuyện nhất định, cậu chưa từng thay đổi.

Nghĩ lại cũng buồn cười, vốn chỉ muốn trả thù bị cậu âm dương quái khí mấy câu, không ngờ lại trêu cậu sắp khóc.

Hắn lấy khăn tay ra, mỉm cười đưa cho cậu: "Ngồi dậy đi, đừng mè nheo."
Doãn Hủ lại thấy tức trong lòng, thực ra đâu có muốn khóc.

Tức giận cầm lấy khăn tay, được cho ngu gì mà không lấy.

Ngửi được hương hoa nhài trên đó, Doãn Hủ có ảo giác ngửi được mùi hương trên người hắn.


Úc Chỉ thầm than trong lòng, mấy năm nay mỗi tuần hắn đều nhận được tin tức về Doãn Hủ.

Biết cậu học hành vất vả nghiêm túc thế nào.

Biết quan hệ giữa cậu và bạn bè cũng rất tốt.

Nhìn cậu dần dần thay đổi theo phương hướng mình muốn, Úc Chỉ không phải là không vui.

Hắn thậm chí nhiều lần nghĩ rằng, có lẽ không bao lâu nữa đứa nhỏ này cũng sẽ quên đi tình cảm thủa thiếu thời, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo.

Nhưng suy nghĩ này cũng biến mất khi đối phương liên tục từ chối lời tỏ tình và theo đuổi của người khác, về sau hắn dường như đã không còn chút hy vọng nào.

Úc Chỉ giờ mới nhớ rằng, người trẻ tuổi rất dễ cảm động, thích nếm thử điều mới lạ, nhưng họ cũng rất cứng đầu.

Một khi đã đưa ra quyết định, không ai có thể ngăn lại được.

Hiện giờ hắn có hơi hối hận, có khi nào việc mình vẫn luôn từ chối lại trở thành yếu tố khiến Doãn Hủ cố chấp đến vậy không?
Bởi vì không chiếm được nên mới trở thành cây đinh trong lòng, có lẽ nếu lúc trước cậu dễ dàng giành được, bây giờ có khi tình cảm đã sớm thay đổi.

Nhưng giả thuyết dù sao cũng chỉ là giả thuyết, thời gian trôi qua, hắn phải đối mặt và chấp nhận sự thật rằng Doãn Hủ vẫn luôn một mực cố chấp.

Úc Chỉ suy nghĩ thật lâu, nhưng đối mặt với một người muốn kiên trì đến cùng, dù hắn có bao nhiêu biện pháp cũng không thể dùng được.

Cá cược là do hắn đặt ra, hắn không phải người không biết giữ lời, cho dù khi ấy chỉ là một kế sách tạm thời, hắn cũng không định lật lọng.

Nếu đối phương đã dùng hành động thực tế chứng minh rằng mình sẽ không hối hận, vậy hắn còn lý do gì mà không đáp ứng cậu nữa?
Cuộc đời còn dài, có một số việc có thể tùy hứng một chút.

Hắn nâng tách trà lên nhấp một ngụm, cảm giác trà đã nguội, liền buông xuống không uống nữa.

Doãn Hủ thấy thế, động tác tự nhiên cầm lấy tách đổ hết trà nguội đi, sau đó lại rót đầy trà nóng, đặt ở vị trí trong tầm với của Úc Chỉ.

Gió đêm gào thét, rèm cửa tung bay, mang đến chút rét lạnh.

Tuy là cuối xuân đầu hè nhưng hôm qua trời mưa, không khí hơi lạnh lẽo.

"Đã muộn rồi, tiên sinh về phòng nghỉ ngơi đi ạ, em cũng về ngủ đây.

Một số việc có thể từ từ rồi nói, không cần vội." Doãn Hủ đứng dậy muốn đi.

"Doãn Hủ." Tiếng gọi vang lên từ phía sau, giọng nói ấm áp và trong trẻo vẫn cứ nghiêm túc và bình tĩnh như trước nay đều vậy.

Cậu nghe thấy người nọ dường như cười khẽ một tiếng, giọng điệu bất đắc dĩ mà dung túng, nhẹ nhàng nói ra kết quả Doãn Hủ mơ ước thiết tha.

"Em thắng rồi.".