Khởi Nguyên Hệ Thống

Chương 166: Bán đồ (2)




“Đem đi đấu giá à?”. 

Diệp Thiên vừa đọc truyện vừa suy nghĩ. 

“Đúng vậy, Thiên Nguyệt các ta sẽ dành hết sức tuyên truyền trước khi đấu giá, đến lúc đem ra chắc chắn giá trên trời”. 

Bạch Linh không ngừng lắc lư Diệp Thiên. 

“Cũng được, vậy ngươi muốn trái ác quỷ thế nào?”. 

Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi đồng ý. 

Hắn hiện tại cần tăng nhanh tu vi nhưng huyền thạch hắn mang theo đã không còn trụ đường bao lâu, nhiều nhất nửa tháng đến lúc đó tốc độ tu luyện sẽ giảm mạnh. 

Hắn cũng là thở dài, công pháp bá đạo, căn cơ quá vững chắc cũng có cái khổ. 

Không dừng lại ở đó hắn còn cần tiền để mua tài liệu luyện đan để phụ trợ luyện thể, không chỉ hắn còn có 3 người Vân Phong nữa, luyện thể từ xưa đến nay đều gọi là con đường đốt tiền, tiêu hao tài nguyên chỉ có thể dùng cạn lời để hình dung. 

Nên hắn quyết định tiếp tục con đường bán hàng kiếm tiền. 

"Ta cũng không biết rõ, ngươi có trái ác quỷ nào mang lại năng lực mạnh mạnh không?". 

Bạch Linh cũng chỉ mới biết trái ác quỷ đây thôi nên không rõ ràng lắm, nàng để Diệp Thiên tự mình chọn lựa. 

"Vậy thì, đây là trái Ishi Ishi no Mi mang khả năng đồng hóa với đá, đồng hóa với đá và điều khiển nó, ví dụ như ngươi có thể điều khiển cả cái sơn lâm này thì sao, chỉ một chiêu thôi đủ để san bằng một tòa thành rồi, chỉ cần người khác không tìm ra bản thể của ngươi ở đâu trong cái đống đá khổng lồ đó thì không hề ảnh hưởng gì đến ngươi cả". 

"Còn đây là trái Yuki Yuki no mi có khả năng tạo ra và điều khiển tuyết và cũng có thể biến đổi cơ thể thành tuyết nên các đòn tấn công bình thường không thể làm được gì". 

Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi vào cửa hàng mua hai trái ác quỷ không tệ đặt trên bàn. 

"Oah… điều ngươi nói là thật sao?". 

Bạch Linh vui vẻ cầm lấy hai quả trái cây với hình dạng kỳ lạ ngắm nghía đủ kiểu. 

"Ta gạt ngươi làm gì?". 

Diệp Thiên tiếp tục đọc truyện. 

"Nếu đồ tốt như thế sao ngươi không tự mình sử dụng, không những vậy ngươi còn xem nó như không đáng tiền vậy?". 

Bạch Linh tra hỏi. 

"Một khi ăn trái ác quỷ ngươi sẽ vĩnh viễn không biết bơi, hơn nữa nếu chạm phải nước biển sẽ cảm giác suy yếu, tạm thời không dùng được năng lực đó nữa, mặc dù tu sĩ có huyền lực hộ thuẫn nhưng ta hiện tại không muốn vì nâng cao sức mạnh mà tạo ra điểm yếu như vậy". 

Diệp Thiên không che giấu nói. 

“Thì ra còn có như thế, hèn gì ngươi gọi nó là trái ác quỷ, vừa cho người ta sức mạnh lại vừa nguyền rủa người ta”. 

Bạch Linh gật đầu hiểu ra. 

“Ngoài ra, mỗi một người chỉ ăn được một trái ác quỷ nếu không sẽ chết”. 

Diệp Thiên nhắc nhở. 

“2 trái hơi ít ngươi còn nữa không?”. 

Bạch Linh càng ngày càng thích thú với trái ác quỷ. 

“Còn là còn nhưng phần lớn đều mang những năng lực khá kì lạ ta sợ người mua không thích lỗ vốn của ta”. 

Diệp Thiên cười cợt nói. 

“Không sao ngươi cứ lấy ra xem một chút, ta sẽ thay ngươi xem xét một chút”. 

Bạch Linh lập tức vui mừng xòe tay ra nói. 

“Ngươi đường đường là một phương các chủ Thiên Nguyệt các mà ta nhìn lại thì không khác nào một tiểu cô nương thích tò mò muốn nhìn nắm mọi món đồ mình thích”. 

Diệp Thiên quay đầu nhìn Bạch Linh một cái rồi cười đánh giá. 

“Thì sao, bổn tiểu thư còn trẻ không phải một lão già thích nhăn mày nhăn mặt, mà ngươi cũng chả giống bọn thiên tài bình thường mà ta gặp, bọn hắn mỗi người đều là mắt cao hơn đầu thích ra vẻ này nọ, còn ngươi thì khá là thoải mái còn không quan tâm dạy người khác mạnh hơn, ngươi không sợ họ tương lai mạnh hơn ngươi sao?”. 

Bạch Linh nói.