Khởi Nguyên Hệ Thống

Chương 167: Bán đồ (3)




“Ta chưa từng muốn là người mạnh nhất, ta tu luyện chỉ để có đủ tu vi để đi đến bất cứ nơi nào ta muốn, để đủ sức tự vệ mà thôi, nếu bọn hắn ngày sau mạnh hơn ta cũng tốt, xét về tình huống thì ta cũng xem như nửa cái sư của bọn hắn đến lúc đó để bọn hắn chống lưng cho ta là được”.

Diệp Thiên nhìn 3 người Vân Phong còn đang nỗ lực nhấc từng bước phía xa.

“À mà ta cũng thực sự có chút lòng hiếu thắng”.

Hắn bỗng cười một cái rồi tiếp tục lật truyện tranh xem.

Nhưng hắn không hề hay biết chỉ cái nụ cười đột ngột đó của hắn lại làm cho Bạch Linh thẫn thờ một cái.

“Đây là Suna Suan no mi, khá giống Yuki Yuki no mi, thay vì là tuyết thì nó là cát và tất nhiên cách tấn công bình thường không thể làm gì được, ta rất thích nó đấy chỉ một chiêu cũng đủ biến một khu rừng thành sa mạc”.

“Và đây là Doku Doku no Mi, tạo ra và điều khiển chất độc, nghe thì có vẻ giống hệ tự nhiên nhưng nó là hệ siêu năng lực, ta vừa thích vừa ghét trái ác quỷ này".

Diệp Thiên không biết Bạch Linh ngẩn người, hắn lại lấy ra hai trái ác quỷ khiến Bạch Linh quên đi cảm giác thẫn người lúc nãy hai mắt nhìn chằm chằm hai trái ác quỷ trên bàn.

“Hừm… năng lực quả thực rất kì lạ”.

Bạch Linh khẽ nhíu mày.

“Đều là đồ tốt đấy”.

Diệp Thiên nói.

“Ừm… tốt, sau khi đến Thiên Linh hoàng quốc ta sẽ đem chúng nó đi đấu giá giúp ngươi”.

Bạch Linh nghe Diệp Thiên khẳng định thì bỏ đi nghi hoặc vui cười nói.

“Này, ngươi có…”.

Nàng cất đi trái ác quỷ sau lại nhìn Diệp Thiên cười nói.

“Cho đến khi đấu giá 4 quả kia xông, ta không đem ra đấu giá nữa đâu”.

Diệp Thiên còn tưởng Bạch Linh muốn hắn đem ra trái ác quỷ tiếp nên nói trước.

“Ta biết, ta là hỏi ngươi có cho ta biết thêm năng lực của nhiều trái ác quỷ khác không?".

Bạch Linh nhìn hắn cười cười nói.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Ra là vậy, cũng không có gì là không được”.

“Thật ra quả thật còn nhiều trái ác quỷ khác nhưng năng

lực của bọn nó đối với tu sĩ bình thường mà nói quá nguy hiểm, chẳng hạn như có trái Kage Kage no mi cho phép ngươi làm bất cứ điều gì với cái bóng”.

Diệp Thiên chỉ chỉ cái bóng của mình nói.

“Nếu ngươi lấy cái bóng của ai đó đi thì nếu người đó bị ánh mặt trời chiếu vào sẽ lập tức biến thành tro bụi ngay lập tức”.

Diệp Thiên nghiêm trọng nói.

“Còn có một số trái đồng dạng mang những năng lực khó phòng, ta không muốn một kẻ nào đó đối địch với ta lại đạt được năng lực mang dị số khó kiểm soát đâu”.

“Có ghê gớm như vậy thật sao?”.

Bạch Linh hơi không tin tưởng.

“Có trái Kage Kage no mi, ngươi có thể cướp bóng của bất cứ kẻ nào khiến hắn phải sống trong bóng tối suốt phần đời còn lại, vậy nếu ngươi cướp bóng của 10 vị thậm chí 100 vị Đan Linh cảnh thì sao? 100 vị Hồn Linh thậm chí Đấu Linh cảnh?, ta nghĩ bọn họ sẽ giúp ta làm bất cứ chuyện gì để có thể lấy lại cái bóng của mình đấy”.

Diệp Thiên cười cợt nói ra một ví dụ.

“Quả thật rất kinh khủng”.

Bạch Linh hiện tại đã phần nào hiểu rõ sự khủng bố của trái ác quỷ.

Trái ác quỷ không chỉ tăng chiến lực mà còn cho người ăn nó có những năng lực khó hiểu, chỉ cần biết cách dùng thì sẽ rất đáng sợ.

Đồng thời trong nàng cũng đang sắp xếp lại đánh giá sức mạnh của tông môn ẩn thế phía sau lưng Diệp Thiên.

Một tông môn ẩn thế đến hiện nay Thiên Nguyệt các cũng không có tin tức gì nhưng lại tràn ngập bí ẩn, mà khi Diệp Thiên đem những bí ẩn kia ra ánh sáng thì lại càng khiến cho tông môn này càng bí ẩn, bí ẩn, hùng mạnh đến mức nàng cũng bắt đầu kiêng kỵ.

Nàng rất vui mừng vì chưa từng đắc tội Diệp Thiên mà chọn lựa cách hài hòa giao hảo với hắn.