Khom Lưng

Chương 159: Ngụy Nghiễm




Ở thượng du sông Khắc Lỗ Luân[1] và bờ phía Nam thượng du sông, dưới lá chắn thiên nhiên của ngọn núi Yên Nhiên, có một vùng đất rộng lớn cảnh đẹp như tranh vẽ, nơi này là Vương Đình Thiền Vu ở Long Thành

[1] Sông Khắc Lỗ Luân: tên tiếng Mông Cổ là kerülen γoul hay còn gọi là sông Kherlen, bắt nguồn từ ngọn núi Khẳng Đặc ở Mông Cổ.

Hằng năm, cứ vào mùa thu, Vương đình lại cử hành đại hội Trệ Lâm. Thiền Vu và quý tộc, các danh gia vọng tộc khác ở Hung Nô, bao gồm Côn Tà Vương, Lâu Phiền Vương, Hưu Chư Vương cùng hai mươi bốn bộ ở các nước chư hầu, các bộ tộc bôn ba cùng tề tựu về đây. Trong đại hội, ngoài việc thông báo nhân khẩu với Thiền Vu, cống dâng các sản phẩm chăn nuôi, họ còn cử hành tiệc liên hoan chúc mừng, suốt một tháng này, trong ngoài Vương đình, mấy chục ngàn nhà bạt[2] cùng nhau múa hát, lửa trại trắng đêm không ngừng nghỉ.

[2] Nhà bạt: nhà ở Mông Cổ.

Đại hội Trệ Lâm vào năm nay, Tả Hiền Vương Ô Duy dẫn ba trăm ngàn kị binh xuôi nam tập kích, theo dự tính trước đó, nhiều nhất chỉ trong vòng nửa tháng, Ngư Dương sẽ bị công thành.

Nếu mong ước đó thành sự thật, tin tức này chính là thắng lợi lớn nhất suốt hai mươi năm qua của dân tộc Hung Nô, từ sau khi đánh mất vùng Hà Sáo[3], để trấn an lòng người.

[3] Hà Sáo:  khu vực sông Hoàng uốn lượn ở tỉnh Ninh Hạ và Thiểm Tây, cùng vùng núi Hạ Lan Sơn, Lang Sơn và Đại Thanh Sơn, Trung Quốc

Vì thế, tất cả mọi người bao gồm cả Thiền Vu đều ngóng chờ tin chiến.

Không ai ngờ rằng, chờ đợi đến hơn nửa tháng sau, tin tức gửi về lại là thất bại trong đợt tấn công vào Thượng Cốc, Ngụy Thiệu lui binh, Ô Duy đại bại, cuối cùng kể cả Hàng Viên, họ hao tổn gần mười vạn binh mã.

Cứ ba người sẽ có một người không thể trở về nhà.

Thiền Vu nổi giận, dừng hết đại yến đãi khách trong lều vua, có người lén lút lên án Ô Duy một cách thậm tệ, Ô Duy lo nơm nớp.

Dân du mục biết tin càng hoảng sợ bất an, họ hỏi thăm xung quanh tung tích của nam nhân nhà mình đi tham chiến.

Mặc dù đại hội Trệ Lâm còn tiếp tục, nhưng bầu không khí từ vui mừng rực rỡ lại phút chốc hạ xuống tận điểm băng.

Đêm hôm đó, Ngụy Nghiễm ngồi trong lều tự rót rượu tự uống.

Mấy bình rượu trước mặt đều dần dần uống cạn, lúc hắn chuếnh choáng say, đột nhiên màn cửa bị vén lên, một bóng người loạng chòa loạng choạng đi tới.

Đó chính là Tả Hiền Vương Ô Duy.

Hình như Ô Duy đã uống không ít rượu, khuôn mặt đỏ bừng, hắn dừng lại trước mặt của Ngụy Nghiễm, đôi mắt đỏ quạch nhìn vào hắn chằm chặp, thở dồn.

Ngụy Nghiễm làm như không hay biết, lại rót thêm một chén.

“Ngụy Nghiễm, tao đã cho người điều tra rồi, mấy ngày tao dẫn đại quân xuôi nam tiến công vào Sơn cốc, mày không hề có mặt ở Vương đình. Thiền Vu cũng không phái mày ra ngoài làm gì cả, những ngày đó mày đã đi đâu hả?”

Ngụy Nghiễm vẫn bất động như trước, giống như trước mặt chẳng có ai.

Ô Duy cười gằn: “Tao biết mày sẽ không thừa nhận! Lần này tao xuôi nam, kế hoạch rõ ràng, đẩy cao tốc độ, chỉ mới hai ngày đã qua được sông Tang Kiều! Nếu không phải có người báo tin cho người Hán, tại sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy, họ có thể tìm ra giải pháp để đối phó toàn diện? Tao suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy mày là khả nghi nhất! Mày vốn là người Hán, đến Vương đình ta mặt ngoài là gia nhập Hung Nô, thực ra là gian tế mà Ngụy gia phái tới! Nếu lần này không phải mày mật cáo, khiến ta bị tiết lộ tiên cơ, ba trăm ngàn thiết kị của ta cũng không thất bại ở Thượng Cốc? Mày tưởng tao không biết hay sao? Mày đã tới Vương đình này rồi mà vẫn còn không phục, kích thích Bát thị Hô Diễn thị, không chỉ phản đối ta mà còn có mưu đồ gây rối với Thiền Vu! Tao sẽ giết mày….”

Hắn rút đao ra, đâm thẳng tới chỗ Ngụy Nghiễm. Nhưng mà do say rượu, một đao chém hụt vào khoảng không, lưỡi đao cắm sâu vào măt bàn, khó mà rút ra được.

Trong tay Ngụy Nghiễm bỗng xuất hiện một thanh chùy thủ bằng vàng, chỉ trong chớp mắt đến mức không nhìn rõ, lưỡi đao nhoáng một cái đã đâm thẳng vào bụng của Ô Duy, cây đao cắm hết chỉ còn khúc chuôi ở bên ngoài.

Con ngươi Ô Duy như khép lại, hai mắt trợn ngược tựa khuyên đồng, ánh mắt hắn hiện rõ tia sáng không tin nổi, yên lặng nhìn đôi mắt màu xám đen thâm trầm của Ngụy Nghiễm, lạnh lùng không xúc cảm. Miệng hắn mấp máy mấy lần, cuối cùng cả người đổ “rầm” xuống một tiếng, ngã dưới chân Ngụy Nghiễm.

Mấy thị vệ của Ô Duy nghe tiếng thì chạy tới, nhìn thấy cảnh đó họ kinh hoàng vội vàng rút đao ra.

Sau khi Ngụy Nghiễm ngồi xuống bàn uống rượu, vẻ mặt hắn hờ hững nhìn Ô Duy co giật trên mặt đất, mãi đến khi ngừng giãy.

Hắn chuyển mắt đi, ngửa cổ uống cạn rượu trong chén, như thể chẳng có gì xảy ra.

Mấy thị vệ nhìn nhau, kinh hoàng từ từ lùi về sau, đi đến màn cửa thì nhanh chóng ra ngoài.

Bên ngoài trướng, gió thu từ ngọn núi Yên Nhiên hiu quạnh thổi, vù vù phất mạnh vào mao đỉnh trong trướng. Không biết ở nơi nào xa xa, có tiếng sáo đêm văng vẳng ai đó thổi, nghẹn ngào du dương, véo von trầm bổng, như thể đong đầy bao mong nhớ không có người gửi trao.

Một cơn gió mạnh thổi màn cửa tung bay, gió đêm ùa vào, trong ánh lửa chập chờn ở trong lều, một nữ lang xinh đẹp với trang phục quý nữ đang xông tới.

Trên người nàng là chiếc áo cộc tay thêu hoa văn tinh tế, ba màu xanh đỏ tím được thêu bằng tơ vàng, đầu đội mũ hoa tám cánh làm bằng bạc, trên trán mũ có khảm một viên hồng ngọc lớn, chân mang đôi ủng da đầu nhọn, cả người hào nhoáng và hoa lệ.

Đây chính là cơ thiếp trước kia, Lan Vân của Ngụy Nghiễm.

Lan thị gốc gác là Quý tộc khác phái của Hung Nô, là một trong hai mươi bốn bộ. Lúc trước bộ này bị hoạch tội nên Thiền Vu giáng chức, suốt mấy năm nay, nhờ chiến công đạt được mà Lan thị mới quật khởi thế này. Huynh trưởng Lan Vân được phong là Lan Vương, Lan Vân cũng được phong lên làm công chúa, bởi vì nàng xinh đẹp hơn người, lại được mỹ danh là minh châu của thảo nguyên, vô số người trong hai mươi bốn bộ lũ lượt đến cầu hôn, nhưng nàng ta vẫn một mực từ chối.

Công chúa Lan Vân này chung tình với Tiệm Tương Vương Hô Đồ Côn, ở Vương đình ai ai cũng biết chuyện.

Lan Vân vội vã xông vào, thấy Ô Duy nằm chết trên mặt đất với một thanh chùy thủ cắm vào ngực, sắc mặt nàng thoáng đổi, nhào tới trước Ngụy Nghiễm run giọng hỏi: “Chàng giết hắn? Chàng giết hắn thật sao?”

Ngụy Nghiễm làm như không nghe thấy, tự mình rót thêm một chén rượu.

Lan Vân nắm lấy cổ tay bưng chén rượu của hắn, lo lắng hỏi: “Ca ca ta biết chuyện Ô Duy say mèm còn đi tới tìm chàng, thế nên huynh ấy cũng đi theo. Ca ca đã chặn đường mấy thị vệ của Ô Duy… đi báo tin rồi! Nhân lúc Thiền Vu còn chưa biết, chàng đi mau!”

Ngụy Nghiễm giật cổ tay đang bị nàng nắm chặt, ánh mắt chưa từng nhìn tới nàng, khẽ đáp: “Công chúa sớm ngày trở về Lan Bộ thì tốt hơn. Ta ở đây không cần nàng mong nhớ.”

Lan Vân kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt đầy đau khổ, nàng từ từ quỳ xuống bên cạnh hắn: “Thiếp biết trong lòng chàng khổ sở. Lúc trước Nhật Trục Vương vẫn mong chàng trở về, vì thế mới phái thiếp tới ở cạnh bên chàng, vừa hầu hạ vừa chờ thời làm việc. Chuyện thiếp lợi dụng Kiều Nữ khiến chàng không có cách nào đối mặt với Ngụy gia, rốt cuộc chàng cũng quay về tộc, bây giờ ở trong Vương đình này, mặc dù người người tôn xưng chàng là Hô Đồ Côn, nhưng thiếp biết, trong lòng chàng không thể xóa được dấu ấn của người Hán… Thiếp có lỗi với chàng. Nhưng dù có ti tiện tới đâu, lúc trước nhờ ơn chàng tha chết, thiếp biết mình đã không còn tư cách ở lại hầu hạ bên cạnh chàng. Vốn đã không còn mặt mũi quấy nhiễu chàng thêm nữa, nhưng bây giờ, Ô Duy gièm pha ngay trước mặt Thiền Vu, nói chàng báo tin cho người Hán, người Hán đề phòng cho nên hắn xuôi nam bất lợi, chỉ sợ bây giờ Thiền Vu đã sinh lòng nghi hoặc, huống hồ không ngờ chàng lại giết Ô Duy! Thiếp xin chàng, chàng đi nhanh đi…”

“Biến.”

Hai mắt Ngụy Nghiễm hằn vết đỏ, hơi rượu nồng nặc, gằn ra một chữ từ kẽ răng.

“Xin chàng… Kiều Nữ đó là tâm ma của chàng, chàng đừng vì nàng mà giày vò mình như thế! Lẽ nào chàng còn chưa hiểu rõ, cho dù trước kia chàng không bị ép buộc quay về tộc Hung Nô, cả đời này chàng cũng không thể có được nàng…”

“Ngươi cút ra ngoài cho ta.”

Ngụy Nghiễm bỗng nổi giận, hắn đá Lan Vân một cái mạnh, chiếc bàn trước mặt cũng bị hắn đá văng,  ngọn đèn bạc nghiêng nghiêng rơi xuống đất.

Lực của hắn rất mạnh, bẻ gãy cả xương cổ tay của Lan Vân.

Sắc mặt của nàng dần trắng bệch, ngã thẳng vào góc trướng, nàng cắn răng từ từ bò dậy, rưng rưng nói: “Chàng có giết thiếp cũng phải nói ra! Chàng đã không còn là Ngụy Nghiễm người Hán thời xưa nữa! Chàng là Hô Đồ Côn người Hung Nô, bây giờ ở trong Vương đình này, danh vọng của chàng càng lúc càng tăng cao. Xin chàng, từ nay về sau, chàng hãy chém một đao đoạn tuyệt với quá khứ, trở thành người Hung Nô…”

Ngụy Nghiễm rút cây chùy thủ bên hông ra, bước nhanh tới trước, hắn khom lưng nắm lấy cổ áo của Lan Vân, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi nói thêm một chữ nữa xem, ta sẽ giết ngươi.”

Lan Vân ngơ ngác nhìn đôi mắt đỏ chót và vẻ mặt dữ tợn của hắn, nàng nở một nụ cười đau thương: “Thiếp ở cạnh chàng đã mấy năm, bây giờ nghĩ lại đó chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của mình. Nếu chàng muốn giết thì cứ giết, cái mạng này của thiếp năm đó cũng nhờ chàng giữ lại.”

Nàng nhắm chặt hai mắt.

Ngụy Nghiễm nhìn người kia chằm chặp, tiếng thở dốc dữ dội, mí mắt cũng nảy lên.

Đột nhiên ngoài trướng vang lên tiếng bước chân nhanh chóng, tiếng cận vệ vọng vào: “Chủ nhân, người của Vương trướng đến báo, Thiền Vu cho gọi chủ nhân nhanh tới gặp!”

Lan Vân mở choàng mắt: “Đừng đi, dù tin tức Ô Duy chết trong tay chàng đã bị tạm chặn lại, nhưng giữa đêm hôm Thiền Vu bỗng gọi chàng như thế, chắc chắn là muốn gây bất lợi với chàng! Ca ca thiếp, Hô Diễn bộ và cả Khâu Lâm thị, tất cả đều ủng hộ phụ vương chàng. Không ai muốn tiếp tục đánh nhau cùng người Hán! Chàng đi nhanh đi, bàn bạc với bọn họ…”

Ngụy Nghiễm ngồi dậy, vẻ mặt nổi giận vừa rồi cũng dần dần khôi phục, hắn đẩy Lan Vân ra, xoay người vén màn cửa lên khom lưng ra ngoài.

Mấy cận vệ muốn đi theo hắn đều bị người của Vương trướng ngăn cản hết.

“Chủ nhân.” Cận vệ nhìn về phía hắn.

Ngụy Nghiễm nói: “Các ngươi ở lại, không cần theo ta.”

Lan Vân bò dậy từ dưới đất, đuổi theo hắn hô to. Ấy vậy mà Ngụy Nghiễm vẫn không quay đầu lại, giữa một hàng vệ sĩ Vương trướng, hắn bước nhanh tới Vương trướng to lớn như một ngọn núi nhỏ ở đằng xa.

Bóng người nhanh chóng chìm vào đêm đen tối.

Lan Vân quỳ sụp xuống mặt đất, miệng còn lẩm bẩm: .”..Chàng điên rồi… chàng không muốn sống sao…”

Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu khiến lòng nàng hoảng sợ, giống như bị kim đâm đau nhói, nàng nhảy lên khỏi đất, đẩy nhóm hầu gái rồi đuổi theo, phóng người lên ngựa phi nhanh chóng.

Trong Vương trướng, một cái lò sưởi to lớn ánh lửa cháy hừng hực, soi sáng bốn vách tường xanh vàng rực rỡ.

Đêm đã khuya Thiền Vu còn chưa nghỉ, hắn ngồi trên chiếc ghế hoàng kim bằng da hổ trắng có nạm thêm bảo thạch, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Ngụy Nghiễm.

Thiền Vu đã gần đất xa trời, lúc còn trẻ hắn đã tự tay giết cha mình, nhờ đó mới leo lên vị trí bảo tọa Thiền Vu, bá chủ vùng thảo nguyên. Bây giờ, dưới sự tàn phá của thời gian, hắn cũng bước vào giai đoạn tuổi già sức yếu, đặc biệt là sau khi tin tức trận chiến thất bại được gửi về. Trạng thái tinh thần của Thiền Vu càng không gượng dậy nổi.

Vương chúa hai mươi bốn bộ tới tham gia đại hội, đã mấy ngày liền không thấy mặt hắn đâu, hóa ra vẫn ở đây liên tục nghi ngờ suốt.

Thế nhưng cho dù là như vậy, vào giờ khắc này đây, ánh mắt Thiền Vu nhìn Ngụy Nghiễm vẫn mang theo khí thế kinh người như thế.

“Trong những ngày Ô Duy dẫn đại quân xuôi nam, ngươi ở đâu?”

Thiền Vu lạnh lùng hỏi.

Ngụy Nghiễm nhìn Thiền Vu ngồi đó, từ từ quỳ xuống về phía hắn: “Ta cũng ở Thượng Cốc.”

Trong đôi mắt của Thiền Vu hiện rõ vẻ dữ dội, bàn tay nắm lấy tay ghế bỗng siết lại, trầm giọng nói: “Ô Duy nói có phải ngươi đã mật báo cho người Hán, vì thế cuộc xuôi nam lần này mới khó khăn?”

“Đúng là như vậy.” Ngụy Nghiễm bình tĩnh nói.

“Không chỉ như thế, vừa lúc nãy, Ô Duy tới lều muốn giết ta, cuối cùng lại bị ta giết người. Thi thể của hắn bây giờ vẫn trong lều.”

Đột nhiên, Thiền Vu bật dậy khỏi bảo tọa, hai mắt trợn tròn, tay chỉ vào Ngụy Nghiễm thở dồn dập, sau đó thình lình vang lên một tiếng keng, hắn rút bảo đao bên hông ra, bước nhanh về phía Ngụy Nghiễm.

“Ngươi tự trở về tộc Hung Nô, ta tự thấy mình không đối xử tệ với ngươi, cũng không vì chuyện Ngụy gia mà phân biệt! Ta cũng biết Ô Duy vô dụng, một khi ta chết, chỉ sợ không thể đàn áp được hai mươi bốn bộ lạc, không phải là ta không có ý phế bỏ vị trí Thái tử mà hắn đang nắm giữ. Nhưng tại sao ngươi lại lấy oán trả ơn, liên thông với người Hán giết chết nhi tử ta như thế?”

Thiền Vu lớn tiếng hỏi, cây đao nặng nề kề sát bên cổ hắn, đè xuống.

Lưỡi dao sắc lẻm cắt rách da, một dòng máu tươi chảy dọc từ cần cổ, phút chốc đã nhuộm đỏ vạt áo.

Dường như Ngụy Nghiễm vẫn chẳng hay biết gì, hai mắt bình tĩnh nhìn xuống ngọn lửa bập bùng trong lò sười, bàng hoàng chốc lát rồi mới nói: “Ta sinh ra trên đời này vốn đã là thừa thãi, vừa phụ ơn sinh thành của Ngụy gia, cũng phụ ơn tri ngộ của Thiền Vu, ta đây không phải người không phải quỷ cũng chẳng bằng heo chó, Thiền Vu giết ta cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”

Hắn nói xong thì bỗng khụy đầu gối, từ từ quỳ xuống đất, hai mắt nhắm lại, sắc mặt vẫn cực kì bình tĩnh.

Thiền Vu căm tức nhìn người kia, ánh mắt dần trở nên dữ tợn, ngay đúng lúc này, bên ngoài Vương trướng, Ô Châu Khuất mặc y quan không chỉnh, hốt hoảng bước nhanh đến trước mặt Thiền Vu, bình bịch quỳ xuống, dập đầu nói: “Vương huynh! Mọi chuyện đều là do đệ cả! Tại vì đệ không muốn ngồi nhìn Ô Duy giành được công, cho nên mới bảo nó báo tin! Đệ không nhịn được Ô Duy luôn hiềm khích với mình, vì vậy mới nói nó tìm cơ hội để loại trừ Ô Duy! Nếu Vương huynh muốn giết, thì cứ giết đệ đi, không liên can đến nó!”

Thiền Vu nhìn chằm chằm Ô Châu Khuất, cười gằn: “Hắn đã phạm phải tội lỗi đến mức này, vốn nên xử cho ngũ mã phanh thây, đệ lại muốn chịu tội thay cho nó, nhận hết cũng được thôi, nể tình hắn cũng là hậu duệ Đê thị ta, ta sẽ miễn hình phạt ngũ mã phanh thây, để cho nó toàn mạng.”

Hắn cao giọng gọi võ sĩ đi vào.

Trong tiếng bước chân dồn dập, lúc màn cửa Vương trướng bị mở ra, một mũi tên viu tới, xé gió lao đến chỗ Thiền Vu, cắm thẳng vào mi tâm của hắn, xuyên sọ bể đầu.

Hai mắt Thiền Vu trợn trừng lên, cả người đứng thẳng như bất động, một lát sau, bảo đao trong tay hắn rơi xuống, hắn ngã thẳng ra sau

Hô Nhan Liệt và Lan Đề đã giết sạch thân tín của Thiền Vu ngoài lều, họ dẫn vệ sĩ cùng xông tới, giết hết tay sai của vua trong Vương trướng, sau đó đi tới đỡ Ô Châu Khuất dậy.

Ô Châu Khuất liếc nhìn huynh trưởng dù chết vẫn mở to hai mắt, ông nhắm mắt lại nhìn sang vạt áo loang lổ máu của Ngụy Nghiễm, tiến lên một bước, run giọng nói: “Nhi tử của ta, con có sao không?”

Ngụy Nghiễm mở mắt ra, nhìn thi thể Thiền Vu bên cạnh trong chốc lát rồi đứng dậy, tách người rời đi.

Ngay đêm đó, tin tức Ô Duy vì chiến bại bị Thiền Vu phạt tội, thế là hắn giết chết Thiền Vu, cuối cùng bị vệ sĩ phản công hỏa tốc lan ra khắp Vương đình.

Trong lúc ngủ mơ, quý tộc, phiên vương hai mươi bốn bộ kinh ngạc nghe biến cố, mọi người lục tục tới lều lớn, sau một hồi bàn bạc nảy lửa, mấy người Hô Diễn Vương, Khâu Lâm vương đề nghị, mọi người nhất trí đề cử Ô Châu Khuất lên vị trí Thiền Vu, không ai dị nghị.

Chân trời phía Đông dần tảng sáng, trời thu vẫn rõ ràng như thế, sương đêm tụ lại phía trên từng tán lá, phía xa là sương mù mờ mịt, mênh mông như một bức màn màu trắng tuyết, bồng bềnh giữa vùng đất vô biên.

Ngụy Nghiễm phóng ngựa, lướt qua một đống lửa trại còn chưa tàn đêm qua, một mình phi nhanh về phía trước.

Móng ngựa lướt trên đám tro tàn trắng hếu, lất phất bay mù, theo làn gió thổi không biết về nơi nao.

Hắn cũng không biết mình muốn tới nơi nào, theo phương hướng nào đây, mờ mịt như một người lạc chỗ.

Đã từng có lúc, hắn khát khao quyền lực như thiêu đốt linh hồn, đêm ngủ không yên.

Thế mà giờ đây, đỉnh cao hắn đã từng nhiệt huyết chỉ cách chưa đến một bước dài.

Vùng đất tốt tươi rộng lớn này, hắn có thể đạp dưới chân tất cả, thậm chí, xuôi về vùng đất phía Nam kia, nếu hắn có khát khao cũng chưa chắc không thể giành lấy được.

Thế nhưng bây giờ hắn không còn hứng thú, trong lòng hắn dường như có một vị trí mất đi khó mà bù đắp nổi.

Dù ở nơi đâu, không có nơi nào cho hắn dừng lại nữa.

Trong lòng hắn hiểu rằng, hắn chỉ là một kẻ bị vứt đi.

Trong ánh bình minh và sương mù phía sau lưng, một nhóm ngựa chiến đuổi theo càng lúc càng gần, theo đó là tiếng hô to gọi nhỏ, rốt cuộc Ngụy Nghiễm cũng chịu ngừng vó ngựa.

Ô Châu Khuất phi ngựa chạy tới bên cạnh hắn, Hô Diễn Liệt và huynh muội Lan thị dừng ngựa ở phía sau, lẳng lặng đợi chờ.

“Nghiễm Nhi! Vì sao con nhất định phải đi? Phụ vương chỉ mong con ở lại!”

Ngụy Nghiễm cười nhạt: “Ta đã giúp ngài toại nguyện rồi, leo lên được vị trí Thiền Vu đó. Giữ ta ở lại làm gì đây?”

Ô Châu Khuất bình tĩnh nhìn lại hắn: “Chờ Vương đình yên ổn, phụ vương muốn tạo mối quan hệ tốt với người Hán, ngừng hết binh đao. Nếu con vẫn nhất quyết phải đi, phụ vương cũng không sao ép được. Nhưng mà vị trí Tả Hiền Vương vẫn giữ lại cho con. Đợi đến ngày nào con hiểu rõ, con cứ trở về có được không?”

Ngụy Nghiễm không đáp lại, hắn quay đầu ngựa lại, vội vã về phía trước, bóng người ngập sau đám sương mù.

Lan Vân rơi nước mắt hét to về phía đó: “Ngụy Nghiễm! Một ngày thiếp được là nữ nhân của chàng, một đời vẫn sẽ là nữ nhân của chàng…”

Lời còn chưa nói hết, dường như mới nháy mắt mà thôi, một người một ngựa trong sương mù biết mất khỏi tầm mắt.

“Chàng sẽ quay lại, thật sao?” Lan Vân che mặt, nức nở không thành tiếng.

“Cho ngài ấy ít thời gian, từ từ rồi sẽ suy nghĩ được.”

Lan Đề vẫn nhìn về phía trước, đáp lại nàng.