Khom Lưng

Chương 160




Ngụy Thiệu ở lại Đông Quận được mấy ngày.


Mãi đến khi Lôi Viêm tìm tới, nói quân sư ở Lạc Dương không đợi được Quân hầu trở về như đúng hẹn, quân sư cũng biết Quân hầu tự mình đưa Nữ quân về Đông Quận, cho nên phái người đến nhắc nhở ngày về.


Trời về đêm, Tiểu Kiều quay lại phòng, nhìn thấy Ngụy Thiệu ngửa mặt nằm trên giường, Phì Phì yên tĩnh úp sấp ở trên ngực phụ thân, cái đầu nhỏ cọ cọ vào cằm hắn, đôi tay bé xíu vắt ngang qua phần bụng.


Ngụy Thiệu cũng nhắm mắt lặng yên, bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy phía sau lưng Phì Phì, có lẽ cùng ngủ thiếp.


Sáng hôm nay, một nhà ba người mặc thường phục đi ra ngoài du ngoạn, Phì Phì vừa cười vừa quấy phá, có lẽ bây giờ cũng mệt mỏi lắm rồi, nàng vừa mới tắm rửa sạch sẽ cho Phì Phì, để nữ nhi và phụ thân ở lại, Tiểu Kiều ra ngoài cùng với Đinh phu nhân và Xuân Nương, chuẩn bị quần áo lương khô cho đoàn người Ngụy Thiệu ngày mai sẽ khởi hành, sau khi thu xếp xong xuôi hết, nàng mới trở về phòng nhìn thấy hai cha con ngủ gật.


Tiểu Kiều rón rén bước tới gần, trong cơn mơ, Phì Phì hấp háy khuôn miệng nhỏ, từ khóe miệng rỉ ra dòng nước miếng, thấm ướt cả một khoảng trên vạt áo phụ thân.


Tiểu Kiều định ôm Phì Phì đi, nhưng Ngụy Thiệu lại đột nhiên mở mắt, hơi nghểnh cổ ngẩng đầu nhìn nhi nữ đang úp sấpngủ say trên lồng ngực của mình, làm động tác bảo nàng đừng lên tiếng.


Tiểu Kiều thoáng ngẩn ra, thế mới biết hóa ra Ngụy Thiệu không hề ngủ, chỉ vì hắnsợ sẽ đánh thức nữ nhi, cho nên mới nằm yên bất động. Nàng khẽ lắc đầu, khom lưng nhẹ nhàng ôm lấy Phì Phì, đặt vào khuỷu tay Xuân Nương cùng vào theo từ nãy.


Xuân Nương ôm Phì Phì đi ra ngoài ru ngủ. Nàng quay đầu lại, thấy Ngụy Thiệu còn nằm đó nhìn mình, thế là đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm chiếc khăn tay lau đi vệt nước trên lồng ngực, nàng nhẹ giọng nói: “Các đồ dùng cần thiếtvà lương khô để ngày mai lên đườngthiếp đã chuẩn bị cho chàng đủ cả rồi. Sáng sớm đã phải xuất phát ngay, chàng nghỉ ngơi cho sớm.”


Ngụy Thiệu ừ một tiếng, nắm chặt lấy tay nàng.


Đêm đã khuya.


Chẳng biết từ khi nào, mưa đêm tí tách ngoài ô cửa.


Bây giờ trời đã vào cuối thu, thời tiết năm nay hơi đổi khác, phía chân trời vang lên từng tiếng sấm ầm vang.


Ánh nến sáng trưng chiếu rọi căn phòng nhỏ, đang ôm lấy mình lúc này đây là cánh tay vững chắc của trượng phu.


Tiểu Kiều cọ cọ vào lòng hắn, mơ màng trong tiếng sấm rầm trời, nàng tìm một tư thế thoải mái nhất, dán mặt mình vào bờ ngực nóng hổi, nhắm mắt lim dim. Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng hắn nói bên tai: “Man Man, có chuyện này ta vẫn luôn muốn biết. Nhưng trước nay nàng chưa từng nói ta nghe toàn bộ. Ngày mai ta đã phải đi rồi, ta muốn nàng nói cho ta biết.”


“Hả?”


Tiểu Kiều hơi buồn ngủ, nàng nhắm mắt lại ú ớ đáp lời.


“Ta từng nghe nàng nhắc tới ác mộng của nàng đã hai lần. Ta muốn biết, rốt cuộc ác mộng đó ra sao?”


Tiểu Kiều mở mắt ra.


Dường như Ngụy Thiệu không buồn ngủ, hắn hơi cúi đầu xuống, đôi đồng tử đen kịt vẫn nhìn nàng chăm chú.


“Lần đầu tiên ta biết cơn ác mộng của nàng là khi ta tiến tới Duyện Châu, nàng chạy tới giải thích với ta rằng, bởi vì cơn ác mộng của mình, cho nên nàng mới phòng bị ta. Nàng nói, ở trong giấc mơ đó, bởi vì thù hận, ta đã giết sạch người Kiều gia nhà nàng. Lần thứ hai là khi chính mắt ta trông thấy nàng nằm mơ ác mộng, gào khóc đến nỗi không cách nào tỉnh lại. Sau khi nàng tỉnh táo, nàng nói có một nam tử mặc long bào đã cầm kiếm giết mình.”


Hắn ngừng chớp mắt, có lẽ là đang hồi tưởng lại thời điểm hôm ấy.


“Man Man, đó không phải là toàn bộ cơn ác mộng của nàng. Ta muốn biết toàn bộ. Nàng nói cho ta đi, đừng che giấu gì cả, có được không?”


“Nam tử mặc long bào đã giết nàng là ai?”


“Là ta sao?”


Hắn hỏi liên tiếp ba câu liền.


Tiểu Kiều sững sờ nhìn hắn, không nói một lời nào, rốt cục, nàng từ từ khẽ lắc.


“Không phải là chàng.”


“Thế người đó là ai?”


Tiểu Kiều cắn chặt môi, rơi vào trầm mặc.


“Đã xảy ra chuyện gì? Ta muốn nàng nói hết ta nghe!”


Tiểu Kiều nhắm mắt lại.


Đôi môi bỗng được hắn hôn lên, quấn quýt bên nhau trong chốc lát, hắn mới buông nàng ra, bờ môi chuyển sang bên tai nàng.


“Man Man, ta luôn có cảm giác, nàng chìm đắm trong giấc mơ đó quá, đến nỗi không thể nào tự mình thoát ra được. Nếu không có lẽ trước kia nàng đã không phòng bị với ta đến mức này. Nàng nói cho ta biết đi, đừng giấu giếm gì cả, cũng không cần lo lắng.”


“Ta muốn nàng nói hết mọi điều! Rốt cuộc nam tử đó là ai?”


Mí mắt Tiểu Kiều khẽ run lên, nàng từ từ mở mắt, chạm vào đôi mắt hắn.


Chần chừ một lúc như lấy thêm dũng khí, Tiểu Kiều mới nhẹ giọng trả lời: “Là Lưu Diễm.”


Đôi mắt Ngụy Thiệu hơi híp lại, có bóng tối lướt qua, cánh tay ôm nàng càng siết chặt.


“Nói hết cho ta đi.”


Tiểu Kiều hít một hơi thật dài: “Phu quân muốn nghe thật sao? Chàng không hối hận chứ?”


“Nói!” Chỉ một chữ như thế.


Tiểu Kiều chăm chú nhìn hắn, rốt cục cũng từ từ mở miệng: “Từ rất lâu trước đây, cũng chẳng biết vì sao, ta liên tục mơ thấy một giấc mơ. Các khung cảnh trong mơ cứ nối tiếp lẫn nhau, mỗi lần tỉnh lại, thiếp luôn có cảm giác tất cả không chỉ là hư huyễn, mà thiếp ở trong mơ, chính là những gì mà thiếp đã trải qua kiếp trước… Giống như chàng đã nói, ta vẫy vùng trong đó, không có cách nào kìm chế được…”


“Trong giấc mơ kiếp trước, hai nhà Ngụy Kiều cũng kết làm thông gia, nhưng người gả cho chàng lại không phải là thiếp, mà lại là a tỷ. Sau khi a tỷ gả cho chàng thì không lúc nào tỷ được chàng yêu quý, chàng căm ghét lạnh lùng tỷ ấy suốt một đời, chỉ có tổ mẫu xem nàng như tri kỷ, không may là cũng vào năm tỷ gả vào Ngụy gia, tổ mẫu lại qua đời…”


Ngụy Thiệu giật mình, lông mày hơi nhúc nhích, giống như hắn muốn nói gì đó, nhưng rồi còn nhịn được.


“Từ đây a tỷ của thiếp không còn chỗ nương tựa, cứ thế cô độc đến cuối đời. Ở trong giấc mơ này, chàng lấy Tô Nữ, sau đó thì lên làm hoàng đế. Mấy năm đó, người Kiều gia nhà thiếp đều chết trong tay chàng, chỉ còn lại có mỗi mình đệ đệ. Sau khi chàng xưng đế không lâu, a tỷ của thiếp cô đơn rồi bệnh chết, sau đó chàng lập Tô Nữ lên làm Hậu.”


Tiểu Kiều kể lại bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh.


Thế nhưng vẻ mặt Ngụy Thiệu lại trở nên khác thường, hắn yên lặng nhìn nàng, trong ánh mắt đó hiện rõ vẻ không tin và cực kì chán ghét.


“Nàng nói về nàng đi. Còn nàng, nàng gả cho Lưu Diễm?”


Một lát sau, rốt cuộc hắn cũng cố gắng đè nén được tâm tình, hỏi lại nàng bằng âm thanh căng thẳng, như thể dây cung kéo mạnh muốn đứt lìa.


“Vâng.”


Tiểu Kiều gật đầu.


“Ta gả cho Lưu Diễm như hôn ước. Sau đó nhà Hán sụp đổ, hắn cũng chịu nhục nhã, các đại thần ủng hộ hắn lập nên Hậu đế, thiếp trở thành Hoàng hậu, chỉ là không bao lâu sau, hắn cũng bị chàng truy kích vây thành. Đệ đệ muốn bảo vệ thiếp nên bỏ mạng. Vào thời khắc lúc chàng công phá thành, Lưu Diễm tuyệt vọng giết hết cả hậu cung, thiếp thề sẽ cùng hắn đồng sinh cộng tử, hắn liền giết thiếp, một kiếm đâm thẳng vào tim…”


Tiểu Kiều nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra.


“Đây cũng là khung cảnh cuối cùng trong giấc mộng của thiếp. Cũng là cảnh xuất hiện nhiều lần nhất mỗi lúc thiếp nằm mơ, khiến cho thiếp không thể nào thoát được.”


Nàng nói xong thì ngước nhìn Ngụy Thiệu.


Tay của hắn vô thức nắm thật chặt tay nàng, càng siết càng chặt, chặt đến mức khiến cho nàng đau đớn.


Trên trán hắn hiện rõ mấy gân xanh, nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt sắc bén cứ nhìn nàng hồi lâu.


“Thế nên nàng ăn không ngon ngủ không yên, từ đó xem ta như rắn độc?”


Đến lúc này hắn mới nhận ra mình siết làm nàng đau, vội vàng buông tay rồi từ từ hỏi tiếp.


Tiểu Kiều thở nhẹ một hơi dài.


“Khi đó thiếp chưa từng gặp mặt chàng nữa mà. Dù là ở trong mơ cũng chưa từng thấy mặt…”


Nàng đưa tay lên, đầu ngón tay ấm áp lướt dọc theo đường nét khuôn mặt dần trở nên cứng ngắc, như thể an ủi tâm tình hắn.


Vẻ mặt Ngụy Thiệu cũng thả lỏng ít nhiều.


“Chỉ có điều giấc mộng đó chân thật quá sức, thiếp không thể không bị nó ảnh hưởng, nhưng lại không thể nói cùng ai, thiếp chỉ có thể chôn chặt nó trong lòng, hi vọng chỉ là cơn ác mộng. Mãi đến tận năm ấy, khi Nhậm Thành Chu Quần dấy binh đến thảo phạt Duyện Châu, bá phụ thiếp muốn gả a tỷ thiếp cho chàng, hi vọng được làm thân, khi đó thiếp mới ý thức được, giấc mơ của thiếp là sự thật.”


“Bởi vì xảy ra những chuyện tương tự như trong mộng, thiếp sợ nó cứ thế xảy ra.”


“Thiếp biết nhất định mình phải ngăn cản các sự việc trong mộng đã xảy ra. Thế là thiếp cố gắng cổ vũ a tỷ và Bỉ Trệ rời nhà. Lúc đó thiếp còn nghĩ, nếu không còn a tỷ, kết thông gia không thành, bá phụ có thể chấp nhận biện pháp xin liên binh của phụ thân thiếp để chống lại Chu Quần, nhưng ai mà ngờ được, bá phụ nhu nhược hết thuốc chữa, ông lại quyết định hủy bỏ hôn ước giữa thiếp và Lưu Diễm, để thiếp gả cho chàng thay a tỷ. Lúc đó cưỡi hổ khó xuống được, cứ ma xui quỷ khiến như thế, thiếp vào cửa Ngụy gia, kết thành vợ chồng với phu quân.”


“Phu quân có nhớ, năm đầu tiên khi thiếp gả cho chàng, sau đại hội Lộc Ly, tổ mẫu bị bệnh, đúng lúc đó chàng lại muốn đi Tịnh Châu đánh trận, trước khi chàng đi, thiếp tìm mọi cách muốn giữ chàng. Thật ra đó là vì thiếp sợ tổ mẫu sẽ xảy ra chuyện giống như trong giấc mộng. May mà sau đó tổ mẫu gặp dữ hóa lành. Điều đó khiến thiếp cũng nhận ra một điều, thiếp vẫn còn hi vọng thay đổi mộng sấm đó. Nhưng mà, giấc mộng đó như bóng đen bao trùm cả người thiếp, làm thiếp không dám thả lỏng một phút nào, lúc này mới có chuyện thiếp khuyên phụ thân tăng cường việc binh rồi làm chàng tức giận…”


Giọng Tiểu Kiều nhẹ tênh.


“Chuyện sau đó, phu quân cũng đều biết cả rồi…”


Đôi mắt Ngụy Thiệu vẫn nhìn nàng sững sờ từ đầu tới cuối.


Tia sáng trong phòng cũng dần ảm đạm đi. Ánh nến sắp tàn, lay lắt mấy lần rồi vụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối.


“Phu quân…”


Sau một hồi trầm mặc, nàng lên tiếng gọi hắn.


“Tối hôm đó chàng từng nói với thiếp, cưới được thiếp là may mắn của chàng. Nhưng có lẽ chàng lại không biết được, có thể gả cho chàng sao có thể không phải là chuyện may mắn trong đời thiếp được đây?”


Trong bóng tối, Ngụy Thiệu vẫn trầm mặc. Bỗng nhiên hắn ôm nàng thật chặt, lực rất nhanh, giống như khảm nàng vào cơ thể, Tiểu Kiều cảm thấy ngực hắn như rung lên chấn động.


Nàng nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích.



Màn đêm thăm thẳm tối tăm, không biết bây giờ là canh mấy.


Ầm ầm ầm ——


Phía chân trời xa xa lại nổi lên tiếng sấm.


Tiểu Kiều vô thức co người sang bên cạnh, bàn tay chạm vào một khoảng không, gió đêm thổi vào qua ô cửa, làm màn giường phất phơ.


Nàng bỗng mở mắt ra, giữa đêm đen tối kịt đúng lúc có tia chớp xẹt ngang, nàng nhìn thấy một bóng người đón gió mưa đêm bên cửa sổ, bóng lưng nghiêm nghị đến lạ lùng.


Tiểu Kiều từ từ ngồi dậy, vén lên tấm màn giường bị gió thổi tung bay, đi tới phía sau lưng Ngụy Thiệu.


Gió tạt vào cuốn theo cả màn mưa, tiếng tí tách lanh canh ướt cả khung cửa sổ, cũng hắt lên thấm vào người Ngụy Thiệu.


Áo của hắn đã ướt hết một nửa, dán chặt vào người, đôi bàn tay lạnh ngắt như vừa ngâm nước lạnh.


Không biết chàng đã đứng ở đây được bao lâu.


Tiểu Kiều ôm hắn từ phía sau, gò má dán chặt vào tấm lưng dày rộng.


“Man Man, trong giấc mộng kiếp trước của nàng ấy, tổ mẫu bây giờ đã không còn nữa sao? Đã bị Tô Nữ làm hại sao? Ta bị nàng ta che mờ mắt, đã thế còn cưới nàng vào cửa, lập nàng làm Hoàng hậu?”


Đột nhiên hắn mở lời. Giọng nói phập phồng như người bị mộng du.


Tiểu Kiều trầm mặc.


“Nàng không phải của thê tử của ta, nàng được gả cho Lưu Diễm, hai ta lại chỉ là người dưng, quan hệ duy nhất với ta có lẽ cuối cùng là bị ta bức bách, chết dưới kiếm người kia?”


Ngụy Thiệu từ từ xoay người lại. Khuôn mặt chìm hẳn dưới đêm đen, không nhìn ra cảm xúc.


Nàng chỉ nghe thấy giọng nói hắn khàn khàn, đong đầy hơi đắng chát.


Tiểu Kiều nhẹ nhàng thở một hơi, cánh tay ngọc ngà vòng lấy cần cổ hắn, cơ thể ấm áp và khô ráo dính sát khuôn ngực ẩm ướt của người kia, nàng kiễng mũi chân lên, đưa môi mình kề sát với đôi môi lạnh băng ướt nước mưa của hắn, in lên một nụ hôn nồng đậm.


“Phu quân, trước kia thiếp không nói ra vì sợ sẽ khiến chàng có những phiền nhiễu không đáng có. Cho dù kiếp trước là như vậy thì tất cả cũng đã qua hết rồi, dẫu chăng cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Mọi thứ hôm nay mới chính là chân thực…”


Ngoài cửa sổ, một tia chớp xẹt qua, soi sáng khuôn mặt của hai người.


Khuôn mặt Ngụy Thiệu dính nước mưa, trắng trợt đến kinh người, hai mắt hắn thăm thẳm, như tỏa ánh lam quang.


Nhờ ánh sáng ngắn ngủi mà tia chớp lướt qua, hắn nhìn khuôn mặt Tiểu Kiều đầy chăm chú, hai tay bỗng giữ lấy đầu nàng, hôn lại nàng thật mạnh.


Tia chớp mất rất nhanh, trong phòng rơi vào bóng tối thêm lần nữa.


Ngay dưới tiếng sấm ầm ầm ngay trên đỉnh, Ngụy Thiệu nóng lòng đến gần như là thô lỗ cởi áo của nàng ra, tham lam quấn quýt, bàn tay vội vã vuốt ve mỗi tấc da thịt ấm áp thuộc về mỗi mình mình.


Rất nhanh sau đó, cơ thể lạnh lẽo của hắn nóng bừng lên, máu nóng sôi trào.


Hắn không thể nào tưởng tượng được, mình đã ngu xuẩn đến mức nào mới có thể lập Tô Nữ làm hậu.


Hắn lại càng không thể tưởng tượng ra, Tiểu Kiều được gả cho Lưu Diễm, nàng ấy và mình cũng chỉ là người dưng, mãi đến khi gần chết, ở trong lòng của nàng, hắn chẳng qua chỉ là một tên báo thù với khuôn mặt mơ hồ đáng sợ.


Mặc dù điều đó chỉ tồn tại trong giấc mơ nàng gọi là kiếp trước, nhưng hắn vẫn khó mà chấp nhận


Không có cách nào chấp nhận được


Hắn không cam lòng, giận dữ, xấu hổ và sợ hãi như bao trùm lấy hắn, hô hấp dồn dập mà hỗn loạn, hắn đẩy nàng ngã xuống mặt bàn bên cửa sổ, cởi hết ràng buộc giữa hai người, giống như một kẻ tham ăn đói bụng nhào tới về phía nàng.


Hắn còn chưa hết trăm ngày đại tang của mẫu thân, nhưng giờ khắc này đây, không có gì là không quăng đi được.


Trong lòng hắn chỉ còn một suy nghĩ, đó là nhất định phải giữ lấy Tiểu Kiều, ngay lúc này đây.


Chỉ có giữ lấy nàng ấy, cảm nhận được cơ thể của nàng đang giữ chặt lấy hắn, hắn mới có thể nói với mình, những chuyện mà đêm nay hắn hỏi, chẳng qua chỉ là cơn ác mộng của nàng ấy mà thôi.


“Phu quân —— a —— “


Cổ họng Tiểu Kiều phát ra tiếng gọi to r ên rỉ, còn chưa dứt lời đã bị tiếng sấm trên đỉnh đầu vùi đi.


Mưa đêm rả rích, gió thổi tung cửa sổ, rầm rầm va vào ướt chấn song, thỉnh thoảng lại có tia chớp giật lướt qua bầu trời đêm đen kịt, ầm vang tiếng sấm không ngừng, Ngụy Thiệu cuồng nhiệt đoạt lấy mỗi tấc da thịt trên cơ thể nàng từ trên xuống dưới, giữ lấy nàng liên tục đong đưa, như muốn nuốt chửng tâm can nàng, máu thịt và cả tâm hồn vào người hắn.


Đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng thấy ánh bình minh, tiếng sấm nhẹ dần, mưa cũng ngừng rơi, phía chân trời trời quang mây tạnh.


Hai gò má Tiểu Kiều hây hây đỏ, cả người nàng từ trên xuống dưới đều chi chít dấu vết được trượng phu âu yếm suốt đêm qua, kiệt sức nằm trên gối, ngủ say như bất tỉnh, lại bị người kia đánh thức mình.


Nàng thoáng mờ mịt mở mắt ra, ánh nắng ban mai len vào căn phòng nhỏ, không biết từ lúc nào Ngụy Thiệu đã ăn mặc chỉnh tề, eo đeo trường kiếm, tinh thần xán lán, đứng bên cạnh nhìn mình.


Nàng đang định chống lưng muốn dậy thì bị hắn nhẹ nhàng đẩy lại về trên gối.


“Man Man, ta phải đi rồi, nàng không cần tiễn ta, cứ an tâm ở nhà. Chờ lần sau ta quay lại đón nàng, thiên hạ nhất định sẽ thuộc về Đại Yên, mà nàng sẽ là Hoàng hậu của Ngụy Thiệu ta đây, hoàng hậu chân chính của cả thiên hạ này.”


Hắn cúi người, nhẹ nhàng trìu mến hôn lên vầng trán đó, thì thầm bên tai nàng như vậy


Giọng nói đó rất thấp, nhưng từng chữ từng chữ một lại chứa đầy sức mạnh.