Không Thể Buông Tay - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 22




Có lẽ do bị hỏi, cộng thêm khuôn mặt điển trai như La Sát khiến người phụ trách thấy sau lưng chợt phát lạnh. Ông ta nhìn thiệp cưới, nghĩ thầm không biết có chuyện gì?

Chẳng lẽ vị này đây không thích chuyện vui? Lúc đầu định mượn chuyện này nói chuyện, bây giờ lại chẳng biết làm sao.

Triệu Nghĩa thấy ông ta như thế, tranh thủ giải hoà, hỏi tiếp: "Người đẹp Trần Diệu này là từ Bắc Kinh điều tới sao?"

Người phụ trách mãi nhìn người đàn ông cao lớn nhìn chằm chằm thiệp cưới, bấy giờ mới sợ hãi trả lời Triệu Nghĩa: "Đúng vậy, được điều từ bên kia về, chưa tới ba tháng nhưng năng lực làm việc không tệ."

Triệu Nghĩa đặt mông lên bàn, cà lơ phất phơ nói: "Tốt nghiệp Thanh Hoa à?"

Bởi vì có chút căng thẳng nên ông ta không để ý rằng sao Triệu Nghĩa lại biết nhiều như vậy, chỉ gật đầu đáp: "Vâng, là đại học danh tiếng, may mà cô ấy không chê cái miếu nhỏ này của chúng ta, đồng ý đến đây làm."

Chi nhánh bên kia vừa rút là Trần Diệu có thể nộp hồ sơ cho công ty khác, được ở lại Bắc Kinh. Nhưng Trần Diệu vẫn đi theo lệnh, dù sao cô cũng muốn để cho lý lịch của mình đẹp hơn, thứ hai là cha mẹ Liễu Anh hi vọng cô ấy quay lại Hải Thành vì ở đây cách thành phố Y gần hơn.

Đến bay đến Bắc Kinh không phải chỉ tốn vài giờ là được.

Thành tích Trần Diệu cao, ở tổng công ty Trung Lập ít nhiều gì cũng được coi trọng, tiền đồ tương lai rất tươi sáng.

Triệu Nghĩa nghe vậy thì cười thầm, nhìn Cố Diệc Cư, nói: "Không nghĩ tới phải không?"

Cố Diệc Cư vuốt ve tấm thiệp cưới, chậm rãi đặt lên bàn, ừ một tiếng.

Không nghĩ rằng cô nhóc học dở toán lý hóa có thể thi đậu Thanh Hoa trong một lần, thành tích thì khỏi phải chê.

Cố Diệc Cư nói với người phụ trách: "Chúng tôi đi quan sát xung quanh, ông không cần phải đi theo."

Ông ta tiếc nuối thở dài, nhưng thật ra cũng không dám đi theo. Ông ta lấy lại thiệp cưới, nhìn thấy ở góc hơi nhăn như có người miết lấy nó. Trong lòng ông ta hoang mang nhìn Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa, không biết chuyện thế nào đây? Có phải không thích đám cưới không?

Vốn dĩ ban đầu người phụ trách vui thay cho Trần Diệu và Chu Lục, lúc này cũng có chút bực bội.

_____

Trần Diệu không có trong phòng làm việc, cô đang đi phát thiệp mời ở từng phòng, vô tình gặp mấy người đồng nghiệp nữ còn bị kéo lại nói chuyện phiếm. Chạy hết một vòng, cô quay lại phòng nhân sự với trạng thái khát nước, đi thẳng phòng trà nước đang không có ai.

Cô pha cà phê, tựa người vào quầy bar, cúi đầu dùng thìa khuấy cà phê.

Hôm nay cô không mặc đồ công sở trắng đen mà thay vào đó là một chiếc váy màu xanh nhạt có dây buộc ở eo, mang một đôi giày cao gót màu đen. Vòng eo cô nhỏ nhắn, đôi chân trắng thon dài, dáng đứng biếng nhác, đôi mắt rũ xuống có thể thấy được lông mi thật dài, cần cổ trắng mịn, tóc đen được cột lên để lộ đôi tai xinh xắn.

Cô đeo một cặp bông tai hình trái tim màu đen.

Lúc Cố Diệc Cư đi đến bắt gặp được hình ảnh này.

Anh ôm cánh tay tựa vào vách tường nơi cửa ra vào phòng trà nước, nhìn thân hình cô.

Mấy năm liều mạng ở Myanmar, lúc cầm dao, lúc mệt nhọc, kí ức về người con gái với vòng eo nhỏ nhắn cưỡi trên người anh cứ hiện ra. Cô vì anh mà tràn đầy sắc xuân, gò má ửng hồng.

Cố Diệc Cư cúi đầu lấy thuốc chuẩn bị châm lửa, chợt đôi tai nhạy cảm nghe được động tĩnh trong phòng, vô thức trốn vào bên cạnh cửa. Lúc đi ra, anh nhíu mày, nhìn điếu thuốc trong tay.

Phì cười một tiếng.

Trần Diệu bưng cà phê từ trong phòng ra, hoàn toàn không biết ở bức tường đối diện từng có người đứng đó, cô chỉ nhìn lướt qua cánh cửa kia.

Cô quay trở về bàn làm việc của mình.

Đi vô cùng chăm chú.

Triệu Nghĩa ngồi ở bàn làm việc cạnh phòng giải khát nên Trần Diệu không thấy được, cô đẩy cửa, ngồi vào góc nhỏ của mình. Triệu Nghĩa ghé vào mặt bàn cười, nhìn cánh cửa kia. Vừa nãy anh ta đã chứng kiến được hết hành động của tên chó điên Cố Diệc Cư rồi, anh ta đứng dậy, đạp cửa xuống, "Cố gia này, còn muốn trốn bao lâu nữa?"

Một giây sau, Cố Diệc Cư miệng ngậm thuốc, tay kéo cửa, bước ra với vẻ mặt tự nhiên.

Triệu Nghĩa híp mắt: "Người cũng thấy rồi, không lại chào sao?"

Cố Diệc Cư cầm điếu thuốc trong tay, đi ra cửa, nói: "Sợ cô ấy lại uy hiếp tớ."

Triệu Nghĩa chậc lưỡi: "Cậu mà cũng sợ bị uy hiếp á?"

Cố Diệc Cư cười lạnh, không trả lời.

Nếu năm đó cô không dùng chiêu đòi chết thì hôm nay con cháu đã đầy nhà rồi.

Nhưng mà...cũng không hẳn vậy. Cố Diệc Cư nhìn về phòng cuối cùng, phòng chương trình. Lần đó cô không doạ chết thì chỉ sợ anh không sống được đến ngày hôm nay.

Cố Diệc Cư nói với Triệu Nghĩa: "Đi nói với người phụ trách một tiếng, tớ muốn gặp nhân viên phòng chương trình."

Triệu Nghĩa cười phá lên: "Cậu chỉ muốn gặp Chu Lục mà thôi, khỏi phải dài dòng như vậy."

Người phụ trách vô cùng sợ hãi. Cái vị Cố tổng này tới công ty mà không báo trước thì thôi đi, sau khi đến rồi còn tham quan một vòng phòng nhân sự còn không cho ông ta theo, bây giờ muốn gặp nhân viên phòng chương trình cũng khiến ông ta nhẹ nhõm lại rồi.

Trung Lập chuyên về điện tử, khoa học kỹ thuật nên phòng chương trình là chủ chốt. Cố tổng muốn gặp họ cũng được, miễn sao đừng đi lung tung là ổn rồi.

Ông ta lập tức gọi cho trưởng phòng để sắp xếp.

Cả phòng chương trình toàn là người khô khan. Bình thường làm việc hay nói chuyện trên mạng thì không sao chứ còn nói chuyện trực tiếp thì có hơi khó khăn. Ở đây có Chu Lục xem như cũng tốt, vì hắn là người duy nhất sắp đính hôn, thoát khỏi tình trạng độc thân.

Mười mấy người nhìn người đàn ông khí chất mạnh mẽ đang bước đến, có hơi sợ.

Cố Diệc Cư nhìn lướt qua đám người này, cuối cùng ánh mắt rơi vào Chu Lục mặc áo xám quần jean xanh.

Cái nhìn tuy chỉ lướt qua nhưng Chu Lục lại thấy hơi lạnh gáy, cảm thấy hoang mang.

Trưởng phòng cười nói: "Vị này là Cố tổng của tập đoàn Thiên Sứ."

Nếu chỉ giới thiệu là Cố tổng thì sẽ không hiểu được nhưng thêm tập đoàn Thiên Sứ vào thì lập tức sáng tỏ. Người ngoài chỉ biết tập đoàn Thiên Sứ rất tốt, biết nhiều thêm chút thì cũng là biết họ kinh doanh ổn định thôi, chỉ những người trong giới mới biết tập đoàn này đã trải qua chuyện gì, gặp người như thế nào, hôm nay mới có thể vực dậy.

Mười mấy người đều anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ít nhiều gì cũng thấy sợ sệt.

"Ngồi xuống hết đi."

Trưởng phòng cũng đợi Cố Diệc Cư ngồi xuống rồi mới ra hiệu cho cấp dưới ngồi xuống.

Người từng trải thì tự nhiên đến khí chất cũng khác người thường. Nếu như tranh hơn thua thì Cố Diệc Cư với khí chất lạnh lùng bức người có thể dễ dàng đè chết mấy người này.

Cố Diệc Cư là người muốn gặp các lập trình viên.

Đương nhiên là trưởng phòng vẫn phải giới thiệu kĩ càng, ví dụ như ai phụ trách cái gì, sản phẩm này do ai làm ra, hiện tại ai còn đang phải làm những bài kiểm tra, trong tương lai sản phẩm đó sẽ được ai phụ trách, ai viết code, blah blah blah.

Từng người đều được giới thiệu rõ ràng cho Cố Diệc Cư biết.

Cố Diệc Cư vắt chéo đôi chân dài, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe.

Một lúc sau khi giới thiệu tới Chu Lục, Cố Diệc Cư đặt tay lên cằm, vừa khéo đụng phải vết sẹo nhỏ, nhướng mày hỏi: "Chuẩn bị đính hôn à?"

Chu Lục đang trong tâm thế chuẩn bị lên thớt, chuẩn bị đi tới chào thì ai ngờ vị này lại hỏi một câu như vậy. Hắn sửng sốt, gật đầu, cười: "Vâng ạ."

Cố Diệc Cư ừ một tiếng, đưa tay lên mắt: "Chúc mừng."

Chu Lục nói lời cảm ơn.

Chu Lục dời mắt về người khác, gõ nhẹ tay lên bàn. Mặc dù trông anh rất tuỳ tiện, nhưng chẳng biết vì sao cả phòng lại thấy ớn lạnh.

Mà người phụ trách kia lại nghĩ, chẳng lẽ Cố tổng thật sự không thích chuyện này à?

Trời ơi. Hoang mang tột độ.

Cố Diệc Cư hào phóng mời cơm cả công ty nhưng không ở lại. Bóng người màu đen bước vào trong màn mưa. Triệu Nghĩa mau chóng đuổi theo sau, gõ lên cửa xe, nói: "Sao cậu nhàm chán dữ vậy hả? Tới thì không người, mời khách xong lại đi luôn là sao?"

Nếu như hồi nãy không hiểu được ý của Cố Diệc Cư thì sau khi lượn một vòng, Triệu Nghĩa ít nhiều gì cũng biết được tên chó này đang muốn nối lại tiền duyên.

Cũng phải. Ở một độ tuổi nhất định, người ta sẽ đi tìm đối tượng.

Cố Diệc Cư thanh tâm quả dục mấy năm nay rồi. Lúc ở Myanmar, có nhiều cô cởi sạch bách nằm trên giường anh mà anh cũng không thèm ngó ngang, suốt ngày chỉ lo cầm dao đâm chém, hơi đâu mà tìm đàn bà. Mãi cho đến khi ổn định được hơn một năm nay, gặp lại cô nhóc thì có suy nghĩ như vậy cũng bình thường.1

Cố Diệc Cư liếc anh ta một cái, không đáp.

Triệu Nghĩa cười nói: "Nhưng em ấy muốn đính hôn rồi đó nha. Có phải cậu tới quá muộn rồi không?"

Cố Diệc Cư bật cười.

Cửa sổ xe được hạ xuống, ngoài trời mưa lất phất. Anh chống cằm, đôi mắt chim ưng nhìn ra ngoài đường.

Triệu Nghĩa nhìn Cố Diệc Cư một lúc.

Đột nhiên...

Anh ta hơi sửng sốt: "Tớ nghĩ, dù cho em ấy kết hôn xong rồi có con đi chăng thì nữa thì dù muốn cậu cũng sẽ giở thủ đoạn bắt em ấy về à?"

Cố Diệc Cư không đáp.

Chỉ là quay xe, đi tới nhà hàng thường hay ghé.

Triệu Nghĩa thấy vậy: "Má, cậu không phải người."

Nhóc à, anh mặc niệm thay em.

_____

Bữa trưa được cấp trên mời ăn. Mặc dù trước mắt Cố tổng chưa phải là cấp trên nhưng toàn bộ nhân viên Trung Lập đều biết công ty đã bị tập đoàn Thiên Sứ thu mua. Cũng may mắn là đã rút lại chi nhánh công ty nên hiện giờ ở tổng công ty đều là tinh anh. Đồng thời tập đoàn Thiên Sứ cũng tỏ ý rằng sẽ không cắt giảm nhân viên.

Tất cả đều ở lại vị trí cũ, thế nên ai cũng cảm kích vị Cố tổng đã mời cơm này.

Liễu Anh vừa ăn xế, vừa nhiều chuyện: "Nghe đồn Cố tổng đẹp trai lắm."

Trần Diệu hơi buồn ngủ, chỉ ừ một tiếng, không phản ứng gì thêm.

Liễu Anh: "Anh ta đến bộ phận của chúng ta mà tớ không gặp được, tiếc quá đi."

Liễu Anh ở phòng Marketing, nghe nói Cố tổng có đến tham quan một vòng. Trần Diệu ăn bánh su kem: "Chờ thu mua xong rồi thì sẽ thấy thôi."

Liễu Anh thở dài, "Cũng được."

Ăn xế xong, Trần Diệu chuẩn bị tan làm. Chu Lục tới đón Trần Diệu khiến mọi người trong phòng đều trêu cô, tất cả lời chọc ghẹo của mọi người đều có ý tốt. Trần Diệu đỏ mặt trừng các cô ấy, kéo tay Chu Lục đi. Hai người đến xem nơi đính hôn. Xét theo tình trạng yêu đương hiện tại thì có thể cứ vậy mà kết hôn luôn rồi.

Nhưng cha mẹ Chu Lục là người truyền thống, muốn họ đính hôn trước.

Bởi vì hai người chỉ có một đứa con trai là Chu Lục, thế nên làm tiệc đính hôn cũng là để cho họ hàng xem, nói thẳng ra là vì sĩ diện.

Tất cả các lễ đều phải được tổ chức.

Mặc dù Trần Diệu thấy hơi tốn tiền, nhưng trưởng bối đã lên tiếng thì phải làm theo thôi.

Vì Hải Thành có nhiều sân trống nên Trần Diệu muốn tổ chức ngoài trời, tiền không quá đắt, tổ chức ở khách sạn chắc chắn sẽ tốn gấp đôi.

Chu Lục cũng nghe theo ý Trần Diệu, chọn ra được bốn sân để đi xem. Công ty tiệc cưới đi theo giới thiệu, chỉ vào bản vẽ nói: "Cha mẹ hai bên có thể ngồi đây..."

Còn nói thêm: "Bên nhà gái..."

Hai chữ cha mẹ để đó.

Trần Diệu im lặng không nói gì, Chu Lục nghe vậy thì gật đầu. Dạo một vòng tốn mất hai tiếng đồng hồ, sắc trời cũng chuyển tối. Hai người chào tạm biệt phía bên công ty tiệc cưới, tìm một nhà hàng để ăn tối rồi Chu Lục đưa Trần Diệu về.

Xe Audi về đến dưới lầu. Chu Lục nắm lấy tay Trần Diệu, vuốt ve lấy.

Trần Diệu quay sang nhìn hắn, cười hỏi: "Dạ?"

Chu Lục ngập ngừng, nói: "Cha mẹ em thật sự không thể đến tham gia sao?"

Đèn đường rọi vào trong xe, làm nổi bật lên ánh mắt né tránh của Trần Diệu. Chu Lục hỏi xong cũng thấy gượng gạo, gãi đầu một cái: "Anh biết em không còn liên lạc với người nhà, nhưng cha mẹ anh không biết em có nói với người nhà chuyện chúng mình chưa."

Trần Diệu tuy cười nhưng không vui: "Em đã cắt liên lạc thì còn nói với họ chuyện chúng ta làm gì? Đừng nói là đính hôn, dù có sinh con thì họ cũng chắc ló mặt tới đâu."

Chu Lục: "..."

Hắn thở dài, bất đắc dĩ đáp: "Anh biết rồi."

Vừa dứt lời, một chiếc taxi dừng lời ở ven đường, một người đàn ông mặc áo xanh quần đen bước xuống, nhìn về hướng này.

Bộ dạng lấm lét khiến Trần Diệu và Chu Lục phải nhìn sang.

Thấy khuôn mặt ông ta, Trần Diệu lạnh mặt. Cô nói với Chu Lục: "Anh về trước đi."

Chu Lục thấy mặt Trần Diệu không vui, vô thức nhìn về phía người đàn ông kia, Trần Diệu mở cửa bước xuống xe. Chu Lục thấy cô kiên quyết như vậy cũng hơi lo lắng. Hắn còn muốn nhìn người kia nhưng lại sợ Trần Diệu không vui nên đành khởi động xe, rời đi.

Lái đi một đoạn rồi hắn nhìn qua kính xe, thấy ông ta đi đến trước mặt Trần Diệu.

Trần Diệu khoanh tay, đứng trên bậc tam cấp nhìn Trần Kình Khang: "Ông đến đây làm gì?"

Trần Kình Khang cười cười xông lại phía Trần Diệu, hơi do dự: "Cha đến đây công tác, tiện thể ghé thăm con. Nghe cha mẹ Liễu Anh nói, con...con muốn đính hôn sao?"

Trần Diệu cười lạnh: "Liên quan quái gì đến mấy người?"

Thái độ này giống hệt như một con nhím.

Trần Kình Khang nhíu mày theo bản năng, nhưng tay vẫn đưa dưa muối cho Trần Diệu: "Trước đây con rất thích ăn món này."

Trần Diệu không thèm nhìn: "Tôi không ăn, ông đi mà tìm Trần Hân đi."

Nói rồi cô quay người, đi nhanh lên lầu.

Thật ra những năm này, Trần Kình Khang vẫn hay một mình đến tìm cô, thể hiện rõ ý muốn giảng hoà, còn Chu Lệ thì đã tám năm chưa gặp mặt một lần. Trần Kình Khang cho cô tiền nhưng dù có khổ đến nỗi phải ăn mì gói hai tuần liền cũng không đụng lấy một xu. Trong lòng cô, cô chỉ còn một thân một mình, chẳng còn người thân gì nữa.

_____

Cánh cửa khép lại.

Trần Kình Khang cầm dưa muối đứng dưới bậc tam cấp, nét mặt xấu đi.

Lúc này Trần Hân gọi tới, Trần Kình Khang nghe máy, cô ta dịu dàng hỏi: "Cha, có đưa đồ được không?"

Trần Kình Khang ảo não đáp: "Không được."

Trần Hân biết ông ta đi đưa cho Trần Diệu, trầm mặc, giọng nói lại càng nhẹ nhàng hơn: "Vậy cha quay lại đi. Tối nay con không tăng ca, cha đem dưa muối về cho con ăn."

Những lời này khiến cho trong lòng Trần Kình Khang vô cùng thoải mái. Ông ta ngước lên nhìn căn phòng đang sáng đèn, nhớ đến thái độ của hai đứa con gái. Hễ là ai cũng sẽ thích Trần Hân dịu dàng, huống chi bây giờ Trần Hân cũng có việc làm tốt ở Hải Thành. Ông ta quay về nhà Trần Hân.

Quả nhiên Trần Hân đang ở trong nhà đợi ông ta.

Ăn tối xong, Chu Lệ gọi video muốn nói chuyện với hai cha con. Máy tính để bàn được bật lên, bên kia video hiện lên khuôn mặt Chu Lệ, bên này Trần Hân và Trần Kình Khang ngồi kế nhau, cả nhà ba người đều vui vẻ, hoà thuận. Chu Lệ nhìn Trần Kình Khang, hỏi: "Có phải ông đi tìm Trần Diệu không?"

Trần Kình Khang chưa đáp, Chu Lệ lại nói: "Đi gặp cái con sói mắt trắng đó làm gì? Có một đứa con gái thôi còn chưa đủ à?"

Trần Kình Khang không muốn nói nữa. Trần Hân nhẹ nhàng xoa dịu Chu Lệ: "Mẹ, đừng nói vậy."

Chu Lệ hừ mũi, nói: "Nó muốn đính hôn thì đính hôn, cứ coi như không biết. Có điều...Nó tìm người như thế nào?"

Trần Kình Khang nói: "Lúc tôi đến nhà tìm Diệu Diệu thì thấy một chiếc xe Audi màu đen, chắc là của đối tượng đính hôn của nó."

Chu Lệ ồ một tiếng.

Trần Hân liền đáp: "Hình như là nó hẹn hò với lập trình viên của công ty Trung Lập."

"Lập trình viên?" Chu Lệ híp mắt, "Có tiền không? Có nhà không?"

Trần Hân: "Nhân viên văn phòng bình thường thôi, tiền lương cũng được ạ."

Trần Kình Khang cũng biết đôi chút: "Nhà thì sao? Giá nhà ở Hải Thành cao như vậy, không dễ mua đâu."

Chu Lệ nghe xong thì cười, nét mặt thù hằn, "Nói rồi mà, nó thì tìm được ai chứ. Có điều, nó rời nhà đi coi bộ sống cũng tốt đấy."

Giọng nói chanh chua khiến Trần Kình Khang nhíu chặt mày: "Chu Lệ..."

_____

Trước lễ đính hôn hai ngày, Trần Diệu đến gặp cha mẹ Chu Lục, trông cả hai đều khá hiền lành. Nhưng Trần Diệu cũng sẽ không vì thế mà lơ là, bởi vì khí chất trên người cha mẹ Chu Lục rất giống cha mẹ cô, nên cũng tranh thủ lo cho thân mình. May mà Chu Lục rất nghe lời cô, chuyện gì cũng nghe theo.

Cha mẹ Chu Lục thấy Trần Diệu xinh đẹp, cũng không đòi mua nhà mới nên tương đối hài lòng.

Chỉ có điều Trần Diệu rõ là có cha mẹ nhưng lại không mời, khiến nhị vị phụ huynh cũng thắc mắc.

Sợ rằng lỡ đâu người thân có hỏi thì không biết mặt mũi để đâu.

Chu Lục xoa dịu cha mẹ mình, ý nói rằng lúc cử hành hôn lễ sẽ thuyết phục cha mẹ Trần Diệu đến, dù sao thì họ cũng không có ở Hải Thành. Còn về chuyện vì sao quan hệ giữa Trần Diệu và cha mẹ cô lại trở thành như vậy thì Chu Lục cũng tò mò nhưng hiện tại sẽ không hỏi.

Đính hôn không phải là chuyện quá phức tạp. Cả hai đều đã thử đồ trước đó, Trần Diệu chọn cho mình một chiếc váy đuôi cá màu trắng, Chu Lục khoác trên người bộ tây trang màu đen. Thời gian diễn ra buổi lễ do cha mẹ Chu Lục chọn, sắp xếp cho bạn bè, người thân Chu Lục đến ở tại khách sạn gần đó trước một một ngày. Bạn bè của Trần Diệu có người đến từ Bắc Kinh, người thì là đồng nghiệp tại Trung Lập, vì khá xa chỗ ở nên họ cũng tập trung tại khách sạn.

Trần Diệu và Liễu Anh cũng vào ở khách sạn.

Trời tháng tư mưa không ngớt, nhưng không thể nói rằng ngày diễn ra buổi lễ xấu được. Chọn được ngày lành tháng tốt, mây đen cũng tản đi, để lộ ra tia nắng chiếu vào trên đồng cỏ trông hết sức đẹp đẽ, gió nhè nhẹ thổi tạo nên một phong cảnh nên thơ.

MC đứng trên sân khấu cầm micro, hướng dẫn cha mẹ Chu Lục về quá trình diễn ra buổi đính hôn.

Trần Diệu ra khỏi khách sạn, nhấc váy bước qua chậu than, Chu Lục cười rộ lên, bế cô lên xe. Trần Diệu mỉm cười nhìn khuôn mặt tuấn tú của Chu Lục.

Trong lòng cô rất ấm áp, không có cảm giác vô cùng xúc động hay thẹn thùng, cảm giác tim đập rộn ràng cũng không thấy đâu.

Liễu Anh mặc bộ lễ phục xinh đẹp, tay cầm bó hoa chạy theo tung lên cho Trần Diệu, trên tóc Trần Diệu toàn là cánh hoa hồng. Cô vòng tay ôm chặt lấy cổ Chu Lục, né đi mấy cánh hoa.

Chu Lục ngửi được hương thơm từ trên người Trần Diệu, càng ôm chặt lấy. Cả đoạn đường cho đến trước cổng hoa toàn là tiếng vỗ tay cùng tiếng cười.

Tại nơi này, Trần Diệu và Chu Lục trao đổi khăn hỉ, dùng sợi dây đỏ cột lấy tay hai người, được MC chúc phúc rồi mới đi lên sân khấu.

MC nhìn toàn bộ quá trình, nói: "Chờ mong thật nhiều, cuối cùng cũng nắm được tay người tiến lên."

Chu Lục và Trần Diệu bước lên sân khấu, quan khách phía dưới cười nhẹ nhàng, thỉnh thoảng Chu Lục sẽ ghé vào tai Trần Diệu nói gì đó. Liễu Anh mang lên cặp nhẫn đính hôn của hai người, cha mẹ Chu Lục cũng đi theo. MC cười nói: "Bây giờ, mời cặp đôi trao đổi nhẫn đính hôn, rồi hôn nhau."

Vừa nói xong, mọi người ở dưới liền vỗ tay, còn cười ầm lên.

Liễu Anh đứng gần Trần Diệu, cười lớn nhất. Trần Diệu thiếu chút nữa là giẫm lên chân Liễu Anh. Ngay lúc này, trước cổng hoa xuất hiện hai chiếc xe màu đen.1

Trông rất dữ dằn.

Vì sợ đó là khách nên Chu Lục ngừng động tác đeo nhẫn lại, nắm tay Trần Diệu đi lại xem.

Hình như Liễu Anh nhớ ra chuyện gì đó, la lên: "Lúc nãy Lâm tổng vừa gọi nói là sẽ đến, tớ lại quên mất."

Hiện Lâm tổng là người phụ trách Trung Lập.

Ông ta tới tham gia buổi đính hôn của một lập trình viên khiến cho bao người thụ sủng nhược kinh. Chu Lục chỉnh lại quần áo, Trần Diệu mặc váy đuôi cá khoác tay hắn, nhìn về phía xa.

Hai chiếc xe mở cửa ra, quả nhiên người xuất hiện là Lâm tổng.

Ở một chiếc xe khác, người đàn ông cao lớn, điển trai mặc bộ tây trang màu đen cũng bước ra.

Cửa ở ghế phụ cũng mở ra, một tên đàn ông du côn giật cà vạt nhìn về chỗ này.

Ba người tiến vào trong.

Liễu Anh la lên: "Trời má ơi? Cố gia..."

Tám năm qua, đây là lần đâu tiên Trần Diệu gặp Cố Diệc Cư. Anh chín chắn, ngón tay kéo cà vạt xuống, đôi mắt hẹp dài đen như mực.

Anh mang trên mình vẻ tàn ác, có chút thờ ơ lạnh nhạt.

Cả người vô cùng khí thế.

Lần đầu tiên cô gặp được Cố Diệc Cư là ở trong con hẻm nhỏ, anh đang ngậm điếu thuốc ngước lên nhìn đèn đường, nhìn về phía cô với vẻ mặt cười như không cười.

Vừa xấu xa lại gợi cảm.

Bây giờ thì không còn nữa. Anh trở nên chín chắn hơn rồi.

Trần Diệu suy nghĩ trong lòng.

Cậu con trai dữ dằn năm nào cũng đã trưởng thành rồi.

Mà cô cũng từng là người con gái mà trong lòng đều là Cố Diệc Cư, chỉ nhìn thấy mỗi Cố Diệc Cư, nay trưởng thành rồi thì lòng cũng bình thản như nước.

Chu Lục khó tin: "Cố tổng. Lâm tổng."

Vẻ mặt Lâm tổng phức tạp.

Triệu Nghĩa đi lại trước mặt Trần Diệu cười nói: "Lâu rồi không gặp nhé cô nhóc."

Trần Diệu cười tươi: "Lâu rồi không gặp, anh Triệu."

Cố Diệc Cư nhướng mày nhìn Trần Diệu: "Còn anh?"

Trần Diệu cúi đầu, tuy cũng cười thoải mái nhưng trong mắt không có chút tình cảm, chỉ là gặp lại người xưa mà thôi: "Lâu rồi không gặp, Cố gia."

Cố Diệc Cư nhìn vào mắt cô một lúc, cong môi: "Có thứ này em để quên ở chỗ anh đã lâu rồi. Xoè tay ra đi, anh trả lại cho em."

Trần Diệu ngây người, hỏi: "Cái gì?"

Cô xoè bàn tay đang mang găng tay trắng, nét mặt tò mò.

Cố Diệc Cư cũng nắm tay lại, đưa ra đặt vào lòng bàn tay cô. Tất cả mọi người đều ngửa cổ nhìn động tác chậm chạp của họ. Một giây sau, Cố Diệc Cư mở tay ra, nắm chặt tay Trần Diệu, một cái tay khác nhanh vươn ra nắm lấy eo cô, ôm ngang cô xuống sân khấu, xoay chân đi.1

Anh ôm lấy cô, xoay người rời đi.

Cả đám người xôn xao.

Trần Diệu ngơ ngác hai giây, lập tức giãy dụa.

Cố Diệc Cư cúi đầu nhìn, chặn lấy miệng cô, nói: "Bé con này, em không nên "chơi" anh rồi phủi mông đi ngay."