Khúc Ca Biệt Ly

Quyển 2 - Chương 2




Hôm khai giảng đi báo danh, bởi vì tôi thức dậy rất sớm, lúc tôi tới ký túc xá, bên trong vẫn chưa một bóng người.

Nhưng nhất định đã có người ghé qua, bởi vì cửa sổ đã bị mở, trong không khí có mùi nước hoa thoang thoảng chưa chịu tan đi, chỉ là tôi không phân biệt rõ được là “Chanel” của Nhan Dự Dự hay là “Thuốc Độc.” Tôi trải khăn giường ra, lúc làm giường làm được tới giữa chừng, Nhan Dự Dự dắt hai nữ sinh bước vào ký túc xá, cô ấy rút một chiếc xách tay da rắn to tướng từ dưới gầm giường của cô ấy, lấy ra mấy chiếc cặp thời thượng nói với bọn họ: “Tớ chọn suốt cả một kỳ nghỉ đông, hết thảy đều là hàng gốc của Hàn Quốc, bên Hàn Quốc cũng là vào dịp Giáng Sinh mới tung ra thị trường đấy, ngay dịp Tết nhất mà tớ moi được mớ này dễ dàng lắm sao hả? Mỗi loại chỉ có một chiếc, chỉ ăn chút tiền chạy qua chạy lại, đừng nói là tớ chưa nhắc nhở các cậu, nếu muốn thì mau ra tay, rất nhiều người đặt mua, trễ một cái là hết đó.”

Cô ấy vẫn ào ào bão táp y như trước, mười câu gom lại hết thành một câu nói liên một lèo. Cô ấy mặc đồ rất sặc sỡ, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng cổ loại vuông, nhất định là mốt thịnh hành của năm nay. Tóc của cô ấy đã dài hơn một chút, dùng một chiếc kẹp tóc tròn tròn màu hồng nhạt kẹp một nhúm tóc lên sau ót, mớ tóc còn lại rũ xuống hai bên vai, khiến cho khuôn mặt của cô ấy càng thêm thon thả, mang một chút phong vị của người đẹp cổ điển. Hai nữ sinh kia bắt đầu sung sướng chọn cặp, trả tiền, rồi đi mất. Nhan Dự Dự ra sức nhét chiếc túi xách da rắn xuống gầm giường, rồi mới đứng lên, đi đến trước mặt tôi, hai tay chống hông, nhìn tôi.

“Cậu mạnh giỏi.” Tôi nói.

“Mạnh cái Mã Trác nhà cậu!” Cô ấy thò một ngón tay chỉ mũi tôi, “Chơi trò bốc hơi khỏi nhân gian hả, nguyên một kỳ nghỉ đông không chút tin tức, QQ không lên, gửi bao nhiêu tin nhắn cậu cũng không trả lời, có phải là rất quá đáng không hả!”

Tôi nói: “Xin lỗi, về tới nhà tớ là tớ không dùng di động nữa.”

“Có kẻ đang tìm cậu,” Nhan Dự Dự nói, “Tớ toàn bị hắn suýt nữa ép phát khùng rồi!”

Tim tôi thót một cái.

“Hiện giờ đang ở ngay dưới lầu í.” Cô ấy vung tay một cái nói, “Cậu có muốn chạy ra ngoài ban công nhìn xuống một chút không?”

Tôi xoay người tiếp tục trải giường của mình, dùng sức vuốt chiếc ga giường do bị phơi nắng thật khô mà hơi có phần nhăn nhúm. Nhưng không biết có phải là do thời gian quỳ trên giường quá lâu, mà cánh tay có chút tê rần, tim cũng đập càng nhanh hơn. Kệ hắn là ai, không dính dáng gì đến tôi, tôi lập quyết tâm, không hề đếm xỉa. Coi xem hắn làm được gì tôi! Đang nghĩ thế thì di động của Nhan Dự Dự reng. Cô ấy bắt máy, nói với bên kia: “Cậu ấy đang ở đây, hay là cậu tự mình nói chuyện với cậu ấy đi.”

Nói xong, cô ấy đưa ngay chiếc di động đến mặt tôi.

Tôi gạt tay cô ấy ra, cô ấy tiếp tục đưa tới. Tôi nhận lấy chiếc di động, cúp máy, vứt lại chỗ cô ấy, cô ấy trợn tròn mắt nhìn tôi làm xong hết mọi việc, hỏi một cách khó hiểu: “Cậu rốt cuộc bị sao vậy hả, có chuyện gì nói rõ ràng ra trong điện thoại cũng không được sao? Hơn nữa, hắn thật sự đã rất hối hận, nguyên một kỳ nghỉ đông toàn tự trách, nếu mà biết nhà cậu ở đâu, tớ bảo đảm hắn ngay cả loại chuyện như ‘chạy đến xin chịu phạt’ cũng làm ra, tớ thấy cậu không nên để bụng nữa, được không?”

Rốt cuộc là cô ấy đang nói ai?

“Ta bảo, cái tên Tiêu Triết đó, thật là một tên dại dột, lại đụng ngay cái tính bướng của cậu, coi bộ tớ không cách nào làm nổi một sứ giả hoà bình rồi. Thôi quên đi, tớ mặc kệ, đi ra ngoài chợ mua chút nước uống đã, khát gần chết rồi.” Nhan Dự Dự nói xong, lắc lắc đầu, khuân chiếc cặp của cô ấy lên đi mất.

Tôi trải giường mình xong xuôi, ngồi lên giường bắt đầu đọc một cuốn sách tham khảo Anh Văn. Nhưng mà, mẫu tự trên sách đều biến thành những con nòng ngọc, làm cách nào cũng không sao bắt được, rốt cuộc là tôi bị sao vậy, thế mà còn cứ tưởng bở, thật là nhục đến muốn chết đi được. Loại người lấy chuyện ghẹo gái biến thành gần như chức nghiệp giống hắn, làm sao có thể đối đãi với ai ai ai bằng cách nào khác nữa? Tôi dở hơi còn lo nghĩ hắn sẽ đến tìm tôi, thật là vô cùng buồn cười, vô cùng đáng hổ thẹn!

Chính ngay lúc tôi đội sách lên mặt, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, Nhan Dự Dự lại đẩy cửa lao vào, lao đến chỗ tôi la lên: “Không xong rồi, Mã Trác, Tiêu Triết và Thuốc Độc đánh nhau rồi, ngay dưới lầu á!”

“À.” Tôi nhẹ nhàng thong thả nói ở dưới bìa sách.

“Cậu mà còn không xuống dưới khuyên họ, thế giới sẽ đại loạn đấy. Họ Tiêu kia nào phải là đối thủ của Thuốc Độc, dám chừng bị đánh chết đấy!” Nhan Dự Dự chạy tới lôi tôi.

“Gọi bảo vệ.” Tôi vứt sách thẳng xuống bàn học, nói, “Người bên ngoài thật quá quắt lắm rồi.”

“Muốn mở nút thì còn phải cần tới người thắt nút.” Nhan Dự Dự mở cửa phòng, ngón tay gõ lên mặt cửa, “Mã Trác, không phải chứ, cậu cứ thế mà khoanh tay đứng nhìn?”

Nhan Dự Dự làm ra vẻ trịnh trọng như thế, tôi mà còn không xuống giường, chắc cô ấy sẽ thò tay ra kéo tôi. Tôi chỉ đành đứng dậy, theo Nhan Dự Dự đến bên cửa, cô ấy quay đầu đi mất, tôi nhìn cô ấy ra khỏi cửa, rồi lập tức sập cửa lại ngay sau lưng cô ấy, khoá trái. Sau đó, tôi quay về giường mình, tìm ra MP3 của tôi, nhét tai nghe vào, bật âm thanh hết cỡ. Cho dù Nhan Dự Dự có gào lên ở ngoài cửa kiểu như: “Mã Trác cậu vác xác ra đây cho tớ!” cho dù cô ấy có dộng cửa, tôi cũng đều không nghe thấy.

Mã Trác, mi bắt buộc, phải mặc kệ hết thảy.

Tôi mới không tin rằng giữa ban ngày ban mặt ai dám xông vô ký túc xá nữ sinh, cho dù xông được vô, thì thế nào chứ? Cùng lắm thì mở cửa vứt ra từng phích nước sôi, bảo hắn cút ngay lập tức.

Tôi mới không sợ.

Vương Phi đang hát bên tai: “Gió gió lửa lửa oanh oanh liệt liệt, tình yêu của đôi ta như một cuộc chiến tranh, chúng ta chưa đổ máu mà đã hy sinh, trái tim liệt sĩ bị chôn vùi đưa tang cho một tên tuổi lừng danh, diều hâu lượn vòng bãi hoang phế tìm những tàn canh…….”

Cảm tạ trời đất, trái tim tôi trong tiếng hát “oanh oanh liệt liệt” này dần dần trở nên yên ổn.

Quãng gần một tiếng đồng hồ sau, sợ đám người Ngô Đan tới nơi không vào được phòng, tôi ra khỏi giường mở cửa. Đôi tai đã bị tràn ngập kích thích, có lẽ là tạm thời không có cách nào thích ứng với sự yên ắng, luôn có tiếng ong ong nho nhỏ vang lên trong tai. Tôi choáng đầu váng óc chạy ra ngoài hành lang ngó bốn bề, không thấy bóng dáng của Nhan Dự Dự. Nữ sinh khuân vác hành lý đi tới đi lui và tiếng nước rào rào trong phòng vệ sinh qua đi, coi bộ mọi việc đều thái bình, tựa như chưa từng có gì xảy ra vậy. Tôi bưng chậu rửa mặt bước vào trong phòng vệ sinh, muốn rửa mặt cho mình tỉnh táo một chút, vào xong mới thấy có người đang ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn kỹ một cái, lại là Nhan Dự Dự, bờ vai co rút lên từng chặp, rõ ràng là đang khóc.

“Sao vậy?” Tôi cũng ngồi xổm xuống.

Cô ấy không trả lời tôi, chỉ khóc. Tôi nhìn tay áo cô ấy có vết máu, lại nhìn kỹ lần nữa, trong mũi của cô ấy có nhét hai cục giấy vệ sinh, máu vẫn còn đang thấm ra ngoài.

Tôi đỡ lấy cô ấy: “Theo tớ đến phòng y tế.”

“Không cần cậu lo!” Cô ấy khóc la gạt tay tôi, loạng choạng chạy ra ngoài.

Được, không lo. Không lo thì không lo, vẫn câu nói kia, Mã Trác, mi bắt buộc phải mặc kệ hết thảy.

Hôm nay báo danh, chúng tôi không phải đi học, chỉ đến tiết tự học buổi tối, mọi người phải tới lớp lãnh sách mới, rồi điểm danh một cái là được. Bị bọn họ ầm ĩ cả buổi, hôm ấy tôi ban ngày tôi không ăn trưa, cũng không ăn tối, chỉ uống hộp sữa bò, ăn một chút bánh quy đem từ nhà lên để dành nhâm nhi ban khuya, rồi cứ nằm trên giường đọc sách. Mãi đến khi chuông của tiết tự học buổi tối reng, tôi mới vội vội vàng vàng mặc áo khoác và xỏ giày thể thao vào, rồi chạy tới lớp.

Màn đêm đã chực buông, gió lạnh lẽo trong buổi đêm quất càng thêm rét buốt, thời tiết của đầu xuân rõ ràng là còn chưa kịp đến. Tôi kéo mũ áo theo thói quen, trùm kín đầu mình. Ngọn đèn đường cao cao trước dãy lầu ký túc xá giống như một quân canh lặng lẽ, giữ yên tư thế nghiêm thẳng kiên trì đứng nơi vị trí của mình, toả ánh màu vàng mờ nhạt. Ánh sáng mờ nhạt này chiếu trên lối đi rộng rãi không dính một hạt bụi, cùng với những ngọn đèn hành lang màu trắng xoá ở xa xa nơi dãy lớp học như tạo nên vô số tiếng vọng. Dù thế nào đi nữa, đây vẫn là sân trường tôi yêu mến, an tĩnh, trong lành, đến cả buổi đêm cũng vẫn khiến người ta thanh tỉnh. Khối lớp 12 đã sớm vào lớp rồi, khi đến gần dãy phòng học, tôi nghe thấy tiếng đọc bài âm vang nhưng không tạp nhạp vẳng ra từ trong toà nhà đèn đuốc sáng trưng ấy, tâm trạng bất giác cũng xuôi theo mà nghiêm túc trở lại: Tôi tuyệt đối sẽ không phụ quãng thời gian ở nơi này nữa, tuyệt đối sẽ không phạm bất cứ sai lầm ngu xuẩn nào nữa.

Lúc tôi vào tới lớp, không biết có phải là do tôi quá đỗi trễ, cho nên hết thảy mọi ánh mắt đều tụ tập trên người tôi hay không, tôi ngại ngùng đóng cửa lớp lại, gỡ mũ choàng xuống, vừa gạt gạt mái tóc hơi bị rối, vừa rảo bước đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Ngước đầu lên một cái, mới đột nhiên hiểu ra lý do bà con đều đang nhìn tôi—-Trên bảng đen ghi một dòng chữ to tướng màu đỏ:

Chữ, kéo dài từ đầu này tới đầu kia của tấm bảng. Một dấu chấm than to kềnh, chạy từ phía trên tấm bảng xuống phía dưới.

Dáng chữ vô cùng khoa trương và xấu xí, dám nói, cho dù tôi dùng tay trái viết, cũng viết không ra chữ xấu như vậy. Kẻ làm ra được chuyện này, không phải heo thì là gì!

Mặt tôi lập tức đỏ rần, sau đó tôi nhảy dựng lên, lao đến bên bục giảng, muốn xoá đi những con chữ to đã làm tôi cảm thấy nhục nhã kia, nhưng mà, tôi rất nhanh phát hiện, tôi không sao xoá được, những chữ đó, lại là được dùng phấn dạng lỏng để viết nên! (1)

(1)Liquid chalk, màu sắc rực rỡ hơn phấn bột, dính lên bảng như sơn. Phải xoá bằng nước.

Trong lớp bùng lên tiếng cười vang dội.

Tôi suy sụp vứt miếng lau bảng xuống, chính ngay lúc ấy, cửa bị người nào đó đạp bung ra. Là Tiêu Triết! Cậu ta một tay xách một chiếc xô nước màu đỏ, khó nhọc giữ cho nước không sánh ra ngoài, đi đến chỗ bục giảng xong mới đặt xô nước xuống.

“Cậu khỏi lo, cứ để tớ.” Cậu ta nói với tôi.

Tôi nhường đường, quay trở về chỗ ngồi. Chỉ thấy cậu ta chòng chành bưng xô nước giơ cao lên, không biết đứa điên nào gào một câu “Vì một Trung Quốc mới,” cái xô ấy thế mà lại như ứng thanh, bị cậu ta tạt một phát lên thẳng trên bảng, nước bắn tung toé, vài bạn học ở phía dưới ré lên, có kẻ chửi bậy, có kẻ liệng sách, khắp nơi đều là tiếng xé bọc giấy lau tay mới được nữ sinh mua về, cả một lớp học bùng nổ trong tíc tắc. Tiêu Triết có vẻ như càng hăng máu, cậu ta dường như hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của ai khác, móc một miếng giẻ lau bảng đen thùi lùi không biết từ thời đại nào từ dưới bục giảng lên, bắt đầu ra sức lau bảng.

Những con chữ màu đỏ kia, có vẻ như bắt đầu phai đi chút ít.

Tôi ủ rũ vùi đầu vào trong chồng sách giáo khoa mới trên bàn học, cố gắng muốn làm cho tâm trạng của mình bình tĩnh lại.

Nhan Dự Dự chẳng hề lau bàn chẳng hề lo đi bảo vệ sách, cô ấy chỉ nhìn bóng lưng của một Tiêu Triết đang còn bận rộn trên bảng, miệng phun ra hai chữ: “Hạ lưu.”

Mũi của cô ấy không còn chảy máu nữa, kiểu tóc cũng đã khôi phục lại hình tượng người đẹp cổ điển. Cô ấy dùng giọng nói phát ra từ mũi mà bảo tôi: “Khá khen cho cậu, mới khai giảng mà đã rước vào thân nhiều trò mới lạ thế này, tại hạ bội phục.”

Kẻ ngu cũng nghe ra sự mỉa mai trong lời cô ấy.

Tôi không buồn để ý đến cô ấy, cô ấy liền lấy chiếc di động của mình dí ngay vô mặt tôi, tôi trông thấy một dòng tin nhắn nằm trên đó: “Nói ẻm đừng có tránh tôi, còn không, vẫn còn nhiều màn kịch hay ho ở phía sau.”

Ai?

Đây gọi là gì? Uy hiếp à?

Mã Trác tôi đây chính là không tin vào thứ quỷ này.

________________________________________

bài hát “yêu nhau” của Vương Phi (tương ái)

mình thấy hình của Vương Phi lúc trẻ rất giống với Mã Trác trong tưởng tượng của mình. Vừa mong manh lại vừa cứng, trông rất cô đơn, rất ngây thơ.