Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận

Chương 28: Đột kích 4




Tình thế lúc này là tôi kiên quyết không muốn rời tay khỏi người Dương Dương cho nên anh có muốn đi về hướng nào cũng phải kéo tôi theo. Đã có đôi lúc tôi không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại cứ phơi bày ra một điều rằng, ở bên cạnh Dương Dương luôn khiến tôi có cảm giác như hồi sống cùng Max Beled. Cảm giác được che chở hay gì đó vĩ đại hơn thế. Đó là lý do vì sao ngay từ lần đầu gặp nhau tại đồi hoa Bách Mộc Thảo, tôi lại theo Dương Dương không một chút nghi ngờ như một đứa trẻ ngờ nghệch. Thứ tình cảm này rất khác biệt, và tôi dù chưa bao giờ nghĩ tới nhưng nó lại luôn thường trực một cách cố hữu trong tôi. Một thứ tình cảm không thể tự chủ.


Chúng tôi cùng xem xét lại các vị trí còn nhớ được của mấy cái cây kì lạ ban nãy. Dương Dương có vẻ nhớ tốt hơn tôi, thoắt cái đã xác định được mấy cái cây ở chỗ nào, nhưng xem chừng anh không chắc chắn lắm, bởi đôi lông mày nãy giờ cứ ríu vào nhau mãi. Hiện tại thì cái cây nào cũng giống cái cây nào, từ độ cao đến tuổi, cả hướng tán lá cũng giống nhau, nếu vội vàng khẳng định chín cái cây quỳ phục là cây này hay cây kia thì không có mấy cơ sở. Dương Dương không hỏi tôi có thể là vì anh cho rằng tôi lúc đó đang bị lũ Tâm Nhân Ảnh bao vây, nhất thời hoảng sợ mà rối trí, không thể nắm bắt được thông tin chính xác.


Nhắc đến mới nhớ, lũ Tâm Nhân Ảnh giờ mất dạng, một tiếng động cũng không thấy, chẳng thể biết chúng sẽ làm gì tiếp theo nữa. Trời đã rạng sáng, nhưng ở dưới nhiều tầng tán cây rừng um tùm thế này thì vẫn tối om om. Tôi cứ thấy rờn rợn, linh cảm bất an tột độ.


Ở vị trí này chắc hẳn đã có pháp lực gì đó mới khiến nhiều chuyện kì lạ xảy ra như vậy. Thứ pháp lực có thể điều khiển được các giác quan, sau đó truyền tới tâm trí mình những ảo ảnh không thật, dẫn đến nhiều phản xạ tiêu cực. Tôi đã bỏ chạy bất biết trời đất thế cơ mà, chứng tỏ thứ pháp lực này vô cùng lợi hại, và tác dụng được cả với tôi. Tôi còn không quên tự chế nhạo mình. Bình thường tôi mới là kẻ khiến người khác phải sợ hãi mà bỏ chạy, thế mà giờ tôi lại là con thỏ nhát cáy kinh khiếp những thứ siêu hình. Nếm trải thứ cảm giác đó cũng không quá tệ.


Tôi hỏi Dương Dương có phải chín cái cây quỳ lễ kia đã tạo ra pháp lực gì đó khiến nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra hay là do chỗ này vốn đã tồn tại tà thuật rồi và chính chúng cũng chịu ảnh hưởng theo. Dương Dương tỏ ý không rõ những chuyện này. Đây cũng là lần đầu anh thấy những chuyện kì lạ như vậy. Tuy anh đã ở đồi hoa Bách Mộc Thảo một thời gian dài, việc làm bạn với cây cối và nhờ vả "họ" một chút thì không khó, nhưng anh không thể khiến "họ" tự làm phép được. Từ "họ" là từ Dương Dương dùng khi nói với tôi, đối với anh, cây cối tương tự như bạn bè thật sự, anh hết mực tôn trọng. Cái vẻ mặt Dương Dương cứ đăm đăm chiêu chiêu nãy giờ chắc là đang tự hỏi từng cái cây một rằng "bạn có phải cái cây vừa quỳ phục không?", tôi không khỏi cười ruồi cho cái cách hành sự nhảm nhí đó của anh. Dương Dương cứ kéo lê tôi từ góc nọ sang góc kia liệu đã hỏi hết đám cây rừng rồi hay chưa? Có khi nào cây cối ở đây không biết nói chuyện không mà tôi chẳng thấy có tín hiệu gì sất. Ít ra khi ở đồi hoa Bách Mộc Thảo tôi còn nghe được Tiểu Lâm và con thú nho nhỏ ấy nói cái gì. Giờ thì tôi chịu chết. Tình hình Dương Dương cũng chẳng khá hơn tôi là mấy, cái vẻ mặt chán nản đó thì dám cá anh chưa lấy được thông tin gì hữu ích.


Nếu pháp lực của Dương Dương mất đi hoặc bị suy yếu tức thời do chỗ này tồn tại trận đồ thì anh đã không thể dịch chuyển được. Nhưng mà giờ anh không tác động được lên mấy cái cây ở đây thì là do cái gì?


Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì đột nhiên phát hiện Vệ Môn Thần đang tới chỗ chúng tôi với tốc độ rất nhanh. Tôi mừng quýnh định đứng đợi cô ta nhưng lại thấy có gì đó rất kỳ lạ. Vệ Môn Thần đang chạy với đôi mắt màu vàng, điều này thật hiếm thấy, và cô ta chỉ có một mình, không có Bạch Nguyên đi cùng. Hơn nữa tốc độ của Vệ Môn Thần khác hẳn mọi khi, nếu tôi không chú tâm quan sát thì chẳng kịp nhìn ra là cô ả. Vệ Môn Thần cũng không có vẻ gì giống như đang tìm kiếm chúng tôi hay là bị lạc lối. Cô ta chắc chắn là đã biết chỗ này và đang một mạch lao thẳng tới.


Tôi đành kéo Dương Dương tránh sang một gốc cây lớn. Quanh nó nhiều tầng tán dày kệp, thêm nữa lại khuất trong bóng tối, rất thích hợp cho ẩn náu. Ban đầu Dương Dương tỏ ý phản đối, nhưng thấy tôi rất dứt khoát anh buộc lòng nhường nhịn. Chỉ một loáng sau Vệ Môn Thần đã xuất hiện đúng vị trí cái cây Kim Giao cáu kỉnh nằm chết. Quả thực giờ mới thấy rõ cô ta rất kỳ lạ. Dường như cô ta cao lớn hơn trước, lớp vảy quanh thân bóng và sậm màu hơn, lộ rõ nhiều khấc hở lớn. Không chỉ vậy, từ cô ta cứ toát ra loại khí vô cùng quỷ dị, thần thái y như cái lúc còn trong lốt bức tượng Bí Hí dưới hào nước sau tường thành.


Tôi có chút chột dạ khi những ác cảm ban đầu với Vệ Môn Thần đang quay trở lại. Dù thời gian qua mối thân tình giữa tôi và cô ta đã được cải thiện, nhưng điều đó cũng không có nghĩa tương tự với việc chúng tôi là đồng minh. Sau mớ hành động kỳ lạ đang diễn ra trước mắt tôi, Vệ Môn Thần trở lên rất mờ ám.


Từ sau khi tôi tỉnh dậy trong bộ dạng ma quỷ thì chỉ có Vệ Môn Thần ở cùng tôi suốt. Những chuyện đã xảy ra trong mật đạo tà khí thì một nửa tôi còn nhớ, nửa còn lại hoàn toàn tắc tịt. Ai mà biết sau khi Hỏa Kỳ Lân thiêu rụi mọi thứ thì chuyện gì đã xảy ra. Thái tử và Vương tử đều biến mất, chỉ còn Hoàng Nhãn Long ở lại với tôi, nhưng điều đó cũng không khẳng định được cái gì cả. Những gì tôi biết đều do Vệ Môn Thần lấp lửng nói mà thôi, và tôi ngay lập tức tin theo, nhất là khi cô ta nói Thái tử đã vì tôi mà cầu xin cô ta. Chuyện tưởng như không có gì nhưng lại vô cùng quái lạ tôi đã bỏ qua là; Vệ Môn Thần từng nói có Long Phục Linh trong tay thì có thể san bằng cả đảo Long Vĩ này, Cửu Kỳ Môn Trận cũng không là gì cả. Vậy là Vệ Môn Thần ngay từ đầu đã có tham vọng với Long Phục Linh – điều đó thể hiện quá rõ khi vào trong mật đạo tà khí cô ta đã không kiểm soát nổi tham vọng của mình bùng cháy.


Một chi tiết nữa mà tôi đã quên, lúc tham vọng trỗi dậy đó, trong mật đạo tà khí, Vệ Môn Thần đang ở gần Vương tử nhất. Tình trạng Vương tử vốn đã được Vong Ảnh Tam hoàng tử chữa trị và khá hơn, vậy mà lúc anh cố dùng phép để liên lạc với tôi thì lại vô cùng tệ. Tôi đã vội vàng kết luận rằng những thương tích và khiến Vương tử suy yếu, đến cả Hỏa Kỳ Lân cũng bị trấn áp thì chỉ có Kiếm Tiên của Dương Dương mới làm nổi. Tôi thực sai sót và thiếu khách quan, Vệ Môn Thần và Hoàng Nhãn Long cùng một tộc, pháp lực của họ không khác nhau là mấy, và khi gây ra thương tích sẽ để lại hậu quả giống nhau, vượt ra khỏi khả năng phép trị thương của tộc Tiên. (Chương 45 – Quyển 1)


Mấy cái vuốt quặp đen đen bóng loáng của Vệ Môn Thần kia khi để lại vết thương trên đối phương cũng có luồng khí như Kiếm Tiên vậy. Điều này tôi chưa kiểm nghiệm được vì chưa lần nào để ý những lần Vệ Môn Thần ra tay thì sẽ để lại trên đối phương những gì.


Không thể nào mọi chuyện lại diễn ra như vậy, Vệ Môn Thần sao có thể hại Vương tử. Nếu đúng Vệ Môn Thần có vấn đề thì cả Thái tử cũng chưa chắc an toàn, có khi còn đang gặp rắc rối lớn. Cái lúc Vương tử cố liên kết với tôi khi tôi bị chôn dưới đất, anh đã nói mấy chuyện rất mông lung khó hiểu, chỉ khẳng định Dương Dương chưa chắc là kẻ thù, còn đâu đều không rõ ràng. Phải chăng Vương tử sợ có kẻ nào đó như mật thám nghe thấy cuộc nói chuyện của hai chúng tôi, và anh đã ám chỉ Vệ Môn Thần?


Đến cả Vệ Môn Thần cũng không đáng tin sao? Tôi đang nghi ngờ cái quái gì không biết. Điều này còn ảo tưởng hơn cả cái lúc tôi nghi ngờ Ngô Thông là người tộc Tà. Tôi giỏi suy diễn thế này có ngày cũng chết thảm vì nó mất thôi.


Nhưng chẳng phải lúc ở trong mật đạo có những hình vẽ kỳ lạ trên tường, Vệ Môn Thần đã thâm nhập được vào đầu óc tôi bằng cách nào đó. Tiếp theo cô ta đã lôi ra khỏi đầu tôi một khối máu với nhiều rãnh khấc và điểm sáng như tọa độ. Cô ta đã biện minh rằng đó là con Nhu Nhu Xà đang ngủ đông, nhưng tôi nào có biết cái loài trùng gớm ghiếc đó có hình thù ra sao. Tôi đã tin và bị dắt mũi cứ như vậy đấy. Một kẻ đa nghi như tôi lại dễ tin người như một cô nhóc ngây thơ, khủng hoảng khi bị coi như vật thí nghiệm, nổi loạn và trút nỗi hận lên người khác. Tôi đã bị cái quái gì vậy?


Một là Vệ Môn Thần không như tôi nghĩ, hai là cô ta đã diễn kịch quá khéo, và đang có âm mưu gì đó.


"Này!" Dương Dương đột nhiên thì thào. "Nếu em còn kéo nữa sẽ rách áo ta đấy!"


Bị nhắc bất ngờ tôi mới chợt giật mình, mọi suy đoán đều bị ngắt quãng, nhất thời cứ ngây ra nhìn Dương Dương. Anh khẽ nhíu mày vặn hỏi tôi bị làm sao, nhìn anh thế là muốn nói cái gì. Lời nói của Dương Dương làm tôi chợt liên tưởng, anh có khi cũng đã nghi ngờ gì đó, cho nên mới lẳng lặng theo sát tôi mà chẳng giải thích bất cứ cái gì. Cả cái việc anh cứ để Hoàng Nhãn Long kè kè cạnh tôi như này.


Tôi không dám nghĩ tiếp theo là cái gì nữa. Muốn tìm ra chân tướng thì bây giờ chỉ đơn giản là quan sát thật kỹ mọi hành động của đối tượng, dù lén lút hay công khai, cũng không được rời mắt.


"Sao thế?" Dương Dương vẫn thì thào.


Tôi không biết phải nói gì cho ngọn ngành mọi chuyện, chỉ ra hiệu yên lặng. Dương Dương cũng thôi không hỏi nữa.


Vệ Môn Thần có vẻ không bị phân tâm chút nào, cứ như đã biết rõ phải làm gì. Tới chỗ xác cái cây Kim Giao cáu kỉnh, cô ta liếc xéo một cách đầy khinh bỉ rồi lạnh lùng bước qua. Đây mới đúng là cô gái Bí Hí ban đầu tôi đã gặp. Sau đó cô ta giơ hai cánh tay đày vảy lên trời, lầm rầm đọc gì đó.


Chết tiệt! Thực tế đang chứng minh Vệ Môn Thần không phải người tốt.


Vệ Môn Thần tiếp tục đọc pháp chú, theo như Dương Dương nói. Một lúc sau thì chín cái cây chúng tôi đang tìm kiếm liền cựa mình, tính cả cái cây sù sì mà tôi và Dương Dương đang ẩn náu. Cơ duyên trời định, người tính không bằng trời tính, tôi và Dương Dương thế quái nào lại đang ở sau một trong chín cái cây quỳ phục mà không biết gì. Cả mặt đất rung chuyển ầm ầm, rồi những mô rễ nhúc nhích dần khỏi tầng đất đá dày. Tôi và Dương Dương cũng theo guồng mà cả người cứ bần bật theo nhịp chuyển động. Cho đến khi cả bộ rễ đồ sộ của cái cây nhấc hoàn toàn lên khỏi mặt đất thì tôi và Dương Dương cư nhiên là cứ ôm chặt lấy gốc cây.


Tôi gằm ghè nói Dương Dương mau biến khỏi đây thôi. Dương Dương cười mếu đáp lại là không có tác dụng, pháp lực không dùng được.


Chín cái cây đồng loạt xoay người, rồi ỳ ạch lê thân xác nặng nề của chúng lại gần Vệ Môn Thần. Khi tới đủ gần, chúng cúi chào nghiêm trang. Vệ Môn Thần cũng thịnh tình đáp lại.


Giờ thì hiểu được một chuyện là chín cái cây quỳ phục chẳng đột nhiên biến mất như chúng tôi suy đoán, chúng chỉ đơn giản là đã đứng dậy trong lúc chúng tôi vắng mặt.


Sau đó họ xì xầm gì đó, nói qua nói lại khá lâu. Không phải tôi không nghe được mà là chẳng hiểu họ đang nói cái gì. Toàn thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Dương Dương cũng như tôi, lắc đầu ngán ngẩm. Tôi nhớ Vệ Môn Thần cũng một lần nói rằng trong Long Vĩ Thành đã xảy ra nhiều chuyện rất kinh khủng, nếu chúng tôi cứ tiếp tục thì sẽ đánh thức thứ khủng khiếp nhất mà hàng trăm năm qua tộc Giáng Long đã phải hao tổn sinh mạng cả tộc để giam giữ... Chuyện này liệu có liên quan gì không?


Tôi và Dương Dương cố bám vào gốc cây to ở cách xa Vệ Môn Thần nhất. Như này đảm bảo không bị cô ta nhìn thấy. Nhưng nghe lén mọi chuyện mà không hiểu gì thế này thì thà cứ ở tít xa một góc còn hơn. Cái cây lại cứ đung đưa thân mình liên tục, xem chừng nó tranh luận rất sôi nổi, mấy cành nhánh cứ khua khắng liên tục. Tôi bắt đầu nghi ngờ cái việc tôi và Dương Dương bây giờ như hai con bọ lúc rúc vào người cái cây, liệu nó có thấy ngứa ngáy và hất chúng tôi ra không?


Dương Dương nhắc tôi là nhìn lại vị trí chín cái hố đất mà chín cái cây vừa để lại kia kìa. Tôi không hiểu sao phải nhìn chúng, đó chỉ đơn giản là chín vị trí lộn xộn thôi mà. Dương Dương tỏ ý không đồng tình với tôi. Anh suy xét rất cẩn thận, sau mới nói với tôi rằng thứ khiến anh chú ý không phải chín cái cây tạo ra thế gì, mà là thứ đang nằm dưới hố ấy. Tôi càng thấy tò mò, không hiểu Dương Dương muốn nhấn mạnh cái gì. Dưới hố đất thì chỉ có rễ cây và đất đá nham nhở, không thì vài con giun dế chứ có thể có gì được nữa.


Mắt tôi có thể nhìn xa cũng chỉ được lợi những lúc thế này. Chỉ ba giây sau suy nghĩ của tôi thay đổi hoàn toàn, vì những gì lọt trọn vào tầm mắt tôi là một bộ hài cốt trong tư thế co quắp nằm lọt thỏm dưới hố. Nhìn thì có vẻ như chủ nhân bộ hài cốt này chưa sẵn sàng đón nhận cái chết, hoặc giả là không tự nguyện chết. Tôi chỉ nhìn được ba cái hố là rõ nhất, và thấy ba bộ hài cốt trong tư thế tương tự nhau, bị chôn khi còn sống, còn sáu cái còn lại thì không thể nhìn rõ vì vị trí quá khó để quan sát. Tôi không dám hỏi gì cả vì sợ sẽ bị phát hiện. Có điều tôi tự suy đoán rằng trong sáu cái hố kia có khi cũng là sáu bộ hài cốt như này. Điều đó có nghĩa là chín cái cây này không phải bị dùng phép mà biết di chuyển và nói chuyện. Chúng là hiện thân của chín linh hồn bị trấn yểm hoặc dùng để trấn yểm.


Trước đây tôi có nghe nói về việc tâm linh, người xưa hay dùng vật tế là sinh vật sống; con người hay động vật để trấn yểm. Dù với mục đích nào đó thì việc sát sinh này luôn được coi là thiêng liêng, cao cả. Người xưa và các đại sư hay sử dụng phép Huyền môn để hóa giải các trấn yểm. Ở mỗi một nền văn hóa thì phép Huyền môn phát triển theo nhiều quy mô khác nhau, nhưng về sức mạnh của thế lực huyền bí thì không gì có thể ngăn cản được, để lý giải một cách ngọn ngành là việc không tưởng.


Xét về việc dùng sinh mạng con người để dùng vào những việc cao cả trong tâm linh là đúng hay sai thì không thể bàn cãi được. Tôi chẳng phải trời đất hay thánh thần mà đòi phán xét. Nhưng nhìn mấy bộ hài cốt co quắp kia rõ ràng là họ không tự nguyện chết. Họ đã dùng sinh mạng mình để đánh đổi thứ gì?