Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận

Chương 29: Đột kích 5




Dương Dương ra hiệu cho tôi đừng manh động, giờ có ý định gì thì cũng gạt sang một bên, trong tình thế này nếu không cẩn trọng thì hậu quả sẽ chẳng gánh nổi. Tôi hiểu những gì anh đang nghĩ cho nên cũng không muốn làm càn, dù sao thì giờ cũng không phải lúc để nổi loạn. Vệ Môn Thần hiện tại không rõ là địch hay đồng minh, những gì cô ta thể hiện trước đây chưa chắc đã là sức mạnh thực sự, giao đấu với cô ta khác nào tự đào hố chôn mình. Nếu tôi có ý định làm những việc quái gở và cảm tính, không thể kìm hãm được thì trừ khi cái cô Quận chúa đáng ghét kia xuất hiện thôi.


Quận chúa quả thực rất đáng ghét! Không có cái cô Thánh nữ rởm đó thì có lẽ tôi và Dương Dương đã có thể khác đi, có khi còn thắm thiết hơn cả tình nghĩa anh em hoặc bạn bè tri kỷ.


Vệ Môn Thần vẫn mang đôi mắt vàng đó. Khi nghe mấy cái cây trao đổi gì đó xong thì cô ta cứ đứng im hồi lâu. Thật chẳng biết cô ta đang toan tính cái gì. Nhớ lại cái lúc cô ta có thể thâm nhập vào đầu óc tôi, đọc cả được cách giết ác quỷ hút máu mà tôi rợn cả người. Bấy lâu Vệ Môn Thần không có động thái gì về việc đó làm tôi đã bỏ quên, không cảnh giác cô ta. Kẻ thù nguy hiểm dù có lợi hại đến đâu; như Quận chúa chẳng hạn, cũng chưa đáng để tôi kinh khiếp bằng việc điểm yếu của mình bị người khác nắm bắt, mà việc đó lại dẫn đến cái chết của mình. Tôi còn sống được đến giờ phút này là nhờ phép lạ, là ngẫu nhiên ăn may, là do ông trời bỏ sót, chứ nếu không đã chết từ khi còn ở Rừng Mưa dạo trước bởi Linh Ảnh Ngô Thông. Lẽ ra tôi nên chú ý hơn tới điều này. Phải đặc biệt chú ý nữa kìa. Nếu không phải do ánh nắng nơi này chẳng thiêu chết được tôi, ngược lại chắc tôi đã ngủm củ đèo lâu rồi. Sau này tôi mới hiểu ra rằng chẳng phải ánh nắng nơi này không giết được tôi, chỉ đơn giản là, phong ấn Hỏa Kỳ Lân đã niêm phong mất sức mạnh Ma cà rồng của tôi, biến tôi trở thành... con người và còn bị hiểu nhầm là thuộc dân tộc thiểu số nào đó. Nói theo cách khác thì cái việc tôi thành ra thế này không có gì ghê gớm, tôi hiện chỉ không giống một Ma cà rồng, và đã quen dần với việc mình không còn là Sisi Beled. Việc mang thân phận khác biệt để ẩn mình với tôi không quá phức tạp, là dân tộc thiểu số hay là ai cũng được, nhưng vỏ bọc hiện tại... tôi sẽ mang được bao lâu?


Cho đến giờ tôi vẫn không thể lý giải nổi tại sao lúc dưới mật đạo có hình vẽ trên tường Vệ Môn Thần lại đọc được suy nghĩ của tôi, nhưng sau đó thì lại không thể. Khi đó mắt cô ta đột nhiên vàng khè, cứ như ánh đèn Laze soi rọi vào tận sâu thẳm tâm trí. Cô ta cũng đã tự nói rằng những thần cấp cao hoặc có vương vị trong tộc Giáng Long mới có đôi mắt 'Quang Nhãn' ấy. Việc nhìn thấu tâm trí chỉ do ngẫu nhiên, chứ hoàn toàn không giống với việc đọc được suy nghĩ. Cũng có thể lời bao biện của Vệ Môn Thần đã thuyết phục được tôi và khiến tôi hiểu sai lệch hai khái niệm đó. Đọc suy nghĩ là hiểu những chuyện đối phương đang nghĩ trong quá khứ, hiện tại, và có thể cả ý định tương lai. Cái này thì rõ rồi. Còn việc thâm nhập tâm trí có vẻ là một cách thức phán đoán đối tượng hoàn toàn khác biệt, nó có vẻ giống việc đánh cắp ký ức nhưng không lôi ra quả cầu ký ức nào cả. Giống như kiểu máy nhận biết nói dối của FBI. Như Vệ Môn Thần đã nói thì tôi có thể hiểu 'Quang Nhãn' có thể nhìn trực tiếp thấy suy nghĩ của đối phương, thông qua việc giải mã biểu hiện bên ngoài của cơ mặt. Cao siêu hơn cả máy móc phân tích, đối phương không có cách nào để đối phó lại 'Quang Nhãn' - một sự kết hợp giữa thôi miên, giải mã và tái tạo hình ảnh của những bí mật.


Tôi cứ linh cảm đôi mắt vàng của tộc Giáng Long còn bí mật gì đó kinh khủng hơn những gì đang diễn ra lúc này. Giả dụ như lúc này, Vệ Môn Thần đang sử dụng Quang Nhãn để giao tiếp với... mấy cái cây biết đi biết nói ngoại ngữ này.


Đúng là trong khoảng rừng này, chỗ mấy cái cây ma ám quy tụ đây có gì đó không bình thường, tất tần tật đều rất bất thường; không khí, quang cảnh, con người...


Bao nhiêu chuyện cứ sổ ra lúc này mà tôi chẳng kiểm soát được. Đầu óc tôi cũng muốn nổ tung đến nơi vì cứ mải mê nghĩ. Đến cả cái việc Vệ Môn Thần luôn cảnh cáo tôi đang làm tổn hại nguyên khí của Hoàng Nhãn Long cũng bị tôi nhớ lại. Chuyện này cũng rất khó hiểu. Cơ thể tôi tự hút nguyên khí của Hoàng Nhãn Long hay làm việc gì khác kinh khủng hơn thế? Đã có lúc tôi suy đoán rằng do tôi đã mất khả năng khống chế Long Phục Linh cho nên cơ thể tôi nói cho chút hư cấu là đã bị 'vấy bẩn' bởi lượng tà khí tràn trề đang không ngừng gia tăng. Đầu tiên cơ thể tôi vốn đã có tà khí, sau bị phong ấn Hỏa Kỳ Lân áp chế mà tạm ngủ đông, sau nữa thì có Long Phục Linh cộng sinh khiến lượng tà khí gia tăng và hỗn loạn, sau nữa nữa thì có vẻ như Hoàng Nhãn Long đang cố thanh tẩy bớt tà khí để giữ mạng cho tôi... Nghĩ đến đây thì tôi lại chẳng hiểu gì nữa cả, cư nhiên đầu óc mụ mị hoàn toàn.


"Em làm gì mà như người mất hồn thế?" Dương Dương bất chợt đánh động. "Tập trung suy nghĩ đến mức quên cả chớp mắt nữa kìa."


Tôi chỉ lắc đầu ý nói không có gì, cái đầu tôi có thể chứa ti tỉ thứ, làm sao anh biết được. Nói ra có khi Dương Dương còn bảo tôi rỗi việc, giờ phút nào còn nghĩ lung tung.


Đột nhiên Dương Dương co rúm người lại, biểu hiện thất kinh. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì thấy Dương Dương bất ngờ dùng sức đạp mấy khúc rễ quái lạ đang gồ lên vô tình lèn cả nửa bàn chân anh vào cái hõm sâu âm u toàn đất với cỏ phía dưới. Cái cây này thì rõ là quá to rồi, rất nhiều rễ và cành nhánh cứ chao qua chao lại, có khi mọi chuyển động của của mấy bộ phận thừa thãi này nó cũng chẳng biết gì. Bị Dương Dương đạp đạp nhiều như vậy mà cái cây cũng không phản ứng lại, vẫn đang trao đổi say sưa với Vệ Môn Thần. Dương Dương mặt méo mó một lúc, sau cũng đành bất lực để mặc đống rễ bất trị đó. Nhìn xuống tôi thấy anh đã mất hút nguyên cả bàn chân. Tôi nhếch môi cười hả hê. Đây là vì tôi ghi thù tương đối kỹ cho nên khi thấy địch bị trừng phạt lại thấy cảm khái vô cùng. Dương Dương đã quen với cái kiểu đểu giả của tôi nên chẳng bận tâm, chỉ cười gượng rồi nhất mực mặc kệ.


Vậy rồi tôi cũng chẳng buồn nhìn sang Dương Dương nữa, lại tập trung quan sát.


... Có điều, nghĩ sâu nghĩ xa đến mấy thì mắt tôi vẫn chưa lúc nào rời khỏi ba bộ hài cốt lạ lùng dưới hố đất nham nhở kia. Ngoài cái tư thế không tự nguyện chết ra thì cả ba bộ hài cốt đều có hai bàn tay bốn ngón dài hơn bình thường, giống như Vệ Môn Thần vậy. Tôi không rõ dưới sáu cái hố kia chứa những cái gì, liệu có là mấy bộ hài cốt thế này không, nhưng nếu đó cũng là các Vệ Môn Thần thì đây đã đủ chín thần cấp cao của tộc Giáng Long, và tất cả đều đã chết. Vậy thì Vệ Môn Thần trước mặt tôi, và cả bộ hài cốt Ma Nước cũng có bàn tay bốn ngón ở trong hốc núi ma quái kia nữa, đóng vai trò gì ở đây?


Tôi không khỏi tò mò, nhất định phải kiểm tra mấy cái hố còn lại. Toàn bộ chuyện này, những người bị chôn dưới chín gốc cây hẳn là có mục đích. Nhưng để làm gì, chỉ để chín cái cây này cử động được và nói thứ ngôn ngữ kỳ lạ kia?


Khỉ thật! Cái cây mà tôi và Dương Dương đang cố bám trụ cứ liên tục khua khoắng, chỉ trực hất tung chúng tôi ra mà thôi. Nó mà xoay người lúc này thì việc tôi và Dương Dương bị lộ tẩy là rất cao. Bởi bộ rễ của nó quá đồ sộ lại nhiều đoạn khúc khuỷu, kẹt cứng, muốn lân la di chuyển quanh gốc cây là điều không thể. Tôi không muốn nghe lỏm câu chuyện giang dở của Vệ Môn Thần nữa vì dù có nghe cũng chẳng hiểu gì cả, thành thử cả người cứ cố xoay chuyển để xem kỹ sáu cái hố đất nham nhở còn lại, phòng trường hợp chín cái cây quay về chỗ cũ thì sẽ chẳng xem xét được gì nữa. Tôi cũng hoàn toàn bỏ lơ sự tồn tại của Dương Dương cạnh mình, cứ thế nhón người để nhìn cho thật rõ hết sức có thể. Sau tôi tính toán bò lên cao một chút để lấy tầm nhìn tốt hơn.


Thực tình không hẳn là tôi đang lãng phí thời gian xao nhãng việc chính, mà từ chín cái hố xác kia cứ phát ra loại khí gì đó cuốn hút lấy tôi, mê hoặc tôi, mời gọi tôi... khiến tôi dù thế nào cũng không thể rời mắt đi được. Cái cảm giác này tôi đã từng trải qua một lần. Mọi tiềm thức đều vẹn nguyên trong tôi như khi ở trong hốc núi ma quái. Dù là đang rơi xuống từ trên vách núi, tính mạng bị đe dọa thấy rõ, nhưng tôi lại bị vùi vào trong chấp niệm của Ma Nước, không có cách nào thoát ra được. Mọi cảm giác bi thương, thống khổ, bi đát của Ma Nước khi ấy tôi đều cảm nhận thấy rõ ràng, cứ như chính mình đang bị nhấn chìm như vậy.


Từ chín cái hố cứ thôi thúc ánh nhìn của tôi. Toàn thân tôi nhất thời mất tự chủ. Trong khoảng vài giây tôi còn thấy không gian xung quanh mình đột nhiên chuyển sang màu trắng toát. Vài giây sau thì không gian ấy vụt biến mất, mọi thứ lại trở về bình thường. Quái đản thật!


Dù đã cố quan sát cẩn thận thì tôi cũng chỉ xác nhận được rằng trong sáu cái hố còn lại cũng là mấy bộ xương khô ở tư thế rất kỳ lạ, có vẻ trước khi chết đã vùng vẫy rất quyết liệt. Nhưng cả sáu đều bị đất che phủ lẫn lộn nên không thể khẳng định là xương người hay xương thú. Tôi có nghe nói nếu để trấn yểm hay thi triển trận pháp, người xưa dùng cả người và thú vật để hiến tế và làm nghi lễ. Tôi cũng không hiểu rõ về mấy cái này lắm. Huyền môn* không phải thứ muốn học là học được ngay, vừa nhìn thấy là có thể hiểu tường tận, phải mất cả quá trình dài tu luyện mới có thể nắm được cách sử dụng sức mạnh siêu nhiên, vô hình. Như lúc này, nhìn mấy cái hố chôn xác là thấy rõ không có vẻ gì ngẫu nhiên như vậy, chín vị trí này chắc chắn là đã được tính toán kỹ và rất đắc địa. Nhưng với kẻ phàm tục như tôi thì chẳng thể hiểu chín bộ hài cốt ở đây là tạo nên trận pháp gì, cách thức hoạt động và hóa giải ra sao.


Tay tôi thì đã tê rần vì phải bấu chặt vào thân cây, nếu không gượng thêm thì sẽ ngã bổ chỏng ra đất. Tôi bắt đầu tính đến trường hợp nếu bây giờ bị lộ thì Dương Dương có thể hạ Vệ Môn Thần, nhưng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì?


Tôi vừa quay sang định hỏi Dương Dương thì anh ta lại biến mất. Nhìn quanh khắp lượt cũng không thấy anh ta đâu. Dương Dương vừa nãy còn nói anh không thể dùng phép dịch chuyển kia mà. Chẳng lẽ anh ta tự dưng có thể tàng hình? Tôi cố sờ nắn kiểu gì cũng không thể thấy có người tàng hình ở đây, hay đại loại cái gì đó giống người đã bị làm mờ.


Khu vực này chắc hẳn phải có từ trường hay gì đó làm nhiễu loạn năng lực của Dương Dương nên anh mới thoắt ẩn thoắt hiện thế này. Còn nếu không thì là nơi này có loại pháp lực tự phát đang quấy phá, làm mắt tôi bị ám thị.


Khỉ thật, dù có là gì thì tôi cũng không xong rồi. Tôi không biết có phải mắt mình đã bị ám thị hay không mà trong tầm nhìn lúc này là cả đàn Trùng Huyết Tử khổng lồ đang từ trên ngọn cây tràn xuống. Chúng không biết từ đâu ra mà nhanh chóng bao phủ hoàn toàn phần trên ngọn cây. Đâu đâu cũng một màu đen đặc đang bò nhung nhúc cùng những tiếng rít hung tợn từ những cái xúc tu hút máu gớm ghiếc. Mật độ dày đặc đến nỗi tôi còn tưởng đám trùng này là từ trong thân cây mà trào ra. Cái thân cây ma quái này thực chất là vỏ bọc cho đám trùng ký sinh bên trong và giờ là lúc chúng vỡ tổ. Chúng to như đám trùng trên tường thành dạo trước, và hung hãn hơn rất nhiều, những cái xúc tu của chúng co quắp và đầy nhớt, nhìn là đã phải kinh khiếp.


Lần trước là cái lưỡi ma quái cuốn lấy chân tôi thì cảm giác đó chân thực tột độ, dù là ảo ảnh hay không. Lần này lại là cơn ác mộng kinh khủng nhất đời tôi, và nhìn vẻ hung tợn của đám trùng kia thì chẳng có vẻ gì giống ảo ảnh. Nhất là tiếng rít của đám man rợ đó thì chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được. Cả thân cây sù sì đang rung lên bần bật theo nhịp di chuyển của đàn trùng. Phải công nhận là tôi rất dị ứng với những thứ cứ nhơm nhớp, bởi ẩn sâu trong loại dịch lỏng này đều toàn là chết chóc thảm khốc.


Tốc độ đàn trùng di chuyển nhanh ngoài sức tưởng tượng. Tôi không biết phải chuồn êm bằng cách nào để tránh la hét và bị Vệ Môn Thần phát hiện. Khi tôi cố cựa mình trườn xuống khỏi đống rễ lởm chởm thì mới phát hiện ra là mình không thể cử động. Cả người tôi đã bị dính chặt vào thân cây như con nhái bén đậu trên lá sen. Lý giải cho việc này thì cái thứ dịch lỏng sặc mùi nhựa cây đã ngấm ướt cả người tôi ở đâu ra và từ bao giờ thì có trời biết. Loại nhựa này màu đỏ nhạt, chảy dọc vỏ thân cây theo từng khe rãnh, khéo léo như những mạch nước nhỏ. Và mấy cái mạch nước đáng yêu này đang thành cái bẫy dính vô cùng hoàn hảo để giữ chặt lấy tôi. Kỳ lạ thay là cái đám trùng gớm ghiếc kia chẳng bị phiền phức gì bởi thứ nhựa cây này, chúng vẫn tràn xuống rất nhanh, len qua tất cả những khe nhựa kết dính đang chảy dọc thân cây.


Đàn Trùng Huyết Tử đã kết hợp với loại nhựa cây này để săn mồi. Tôi giờ không khác con mồi sa lưới nhện, chỉ ít phút nữa sẽ bị đám trùng kia sâu xé.


Tôi không dám tin vào những hình ảnh trước mắt.


Ảo ảnh do bị ám thị? Không thể nào ảo ảnh trong tôi lại là cả đàn trùng kinh tởm thế kia, lại sống động đến mức như vậy.


Dù trong lòng có gào thét thế nào tôi cũng chẳng thoát nổi thực tại khắc nghiệt. Việc sẽ bị cả đám trùng kia xơi tái chỉ còn tính bằng giây. Cái cây này dù sao cũng chỉ cao hơn chục mét, chẳng phải đoạn đường dài gì cho cam, đám trùng chỉ cần búng vài cái là vây chặt tôi rồi.


Bình thường thì tim tôi đã đập thình thịch, còn hiện tại thì tôi còn chẳng kịp cảm nhận nó có đang đập hay không. Lũ trùng bắt đầu co người búng lên. Cả mảng bụng căng tròn với dải chân run run, nhơm nhớp hiện rõ trong mắt tôi. Những cái xúc tu khát máu cọ sát vào nhau, vươn ra hòng mút vào người tôi. Đâu đâu cũng là tiếng rít rợn người.


Tôi thoáng nhớ trong đầu là mình quá kinh hãi mà quên cả chớp mắt. Một... hai... rồi cả chục con Trùng Huyết Tử đồng loạt búng người lên, vươn những cái xúc tu gớm ghiếc ra rồi mút chặt vào da thịt tôi. Vai, ngực, lưng, tay tôi bị vây chặt, không hở ra khe nào, chẳng được mấy giây cả người tôi đã đặc khệp một màu đen kịt nhơm nhớp. Tôi còn cảm nhận rõ mạch máu mình đang bị co rút đến thảm hại, cứ thế mà cạn kiệt dần...


Tôi ấp úng nói trước khi bị một con Trùng Huyết Tử thô bạo mút chặt lấy cổ họng, lời lẽ rơi vãi từng từ vào không trung:


"Dương... Dương! Em... đau!"