Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi

Chương 204: Nữ vương hồ tộc (1)




Minh U Cốc.

Dòng suối lặng lẳng chảy cùng với tiếng hót trong trẻo của chú chim đang đậu ở đầu cành, hợp thành một nhạc khúc đơn điệu nhưng cũng không làm mất niềm hứng thú.

Mà đột nhiên, ở trên không nơi dòng suối đang chảy lại bỗng dưng tối sầm lại, hai bóng người dần dần rơi vào trong dòng suối!

Trong nháy mắt chim chóc bị kinh hãi bay lên, mang theo một chuỗi tiếng kêu hoảng sợ.

Cách đó không xa trong phòng trúc nhỏ, Ngân Lan đang bắt chước theo từng bước thủ pháp pha trà mà Tô Mặc Nhi đã thực hiện lần trước, trong lòng bỗng khẽ động, lập tức ý thức được có người xông vào đây.

Ý niệm hắn vừa động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cạnh dòng suối nhỏ.

Năm tháng dài đằng đẵng đi qua, dường như Minh U Cốc cũng nhanh muốn dung vi liễu nhất thể (dung nhập làm một) với hắn, bất cứ điều gì không ổn định hắn cũng có thể cảm giác được, mà chỉ cần hắn muốn đi đến một chỗ nào, hoàn toàn cũng chỉ là thay đổi một ý niệm, còn có thể di chuyển về quá khứ trong chớp mắt.

Mà lần này, lúc hắn đi đến dòng suối nhỏ thấy một màn này, quả thực là trong nháy mắt khiến cho hắn luyện thành bộ mặt gặp biến không sợ từ mấy ngàn năm nay lại bị phá vỡ!

Hắn bối rối lôi thân thể người ướt sũng kia lên, cứu từ trong nước suốt lạnh buốt.

Sau đó, trực tiếp mang bọn họ trở về phòng trúc.

Phong Đạc còn một tia ý thức, chỉ là mí mắt nặng nề không mở ra được.

Một kiếm kia của Linh Hàm, chính xác đã làm tổn thương đến tâm mạch của hắn.

Hắn gượng người nhảy vào trong lửa, cứu được Tô Mặc Nhi, nhưng lại không có khí lực để ôm nàng rời khỏi.

Máu huyết nhiễm hơn một nửa y phục thân thể hắn, mà Ngưng Bích Lưu Quang trong tay áo cũng bị nhiễm không ít máu của hắn.

May mắn là như vậy, ở trước mắt giây cuối cùng, Ngưng Bích Lưu Quang hấp thu máu của hắn, lại hợp với một nửa trên người Mặc Nhi, mới bảo vệ bọn họ không bị lửa thiêu đốt!

Vốn tưởng rằng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng xem ra ông trời vẫn để lại cho bọn họ một con đường sống.

Hắn lấy ra lệnh bài Ngân Lan đưa cho hắn, dùng hết sức lực cuối cùng mà đọc lên thần chú.

Hiện giờ cảm thấy hơi thở quen thuộc, trong lòng tự buông lỏng, lập tức liền rơi vào không gian đen tối vô tận.

Ngân Lan nhíu lại lông mày nhìn xem một đôi người đang nằm trên giường kia, không khỏi thở dài, "Làm sao lại trở thành như vậy?"

Hắn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi tái nhợt, nhất là vết thương nơi cổ tay nàng sâu tới mức có thể thấy xương trắng, lập tức tim không khống chế được mà đau lòng.

"Sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy?" Tiếng nói ôn hoà của nữ tử từ ngoài cửa phòng truyền tới.

"Yên Thụ? Ngươi đã đến rồi..." Ngân Lan cảm thấy cả kinh, theo bản năng không muốn cho nữ tử thấy được dáng vẻ hiện giờ của Tô Mặc Nhi, nhưng nữ tử đã dần dần đi đến.

Đập vào mắt là cảnh tượng như thế, Yên Thụ bỗng dưng giật mình, thân hình nàng không vững phải lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch, "Mặc Nhi?!"

"Ta mới ở bên dòng suối nhìn thấy bọn họ, thì bọn họ đã là bộ dáng này rồi." Ngân Lan nói.

Yên Thụ đến phía trước cửa sổ, chỉ nhìn một cái, nàng đau lòng không nỡ nhìn lại.

"Phải nhanh cứu bọn họ mới được." Ngân Lan chau mày sâu lại, "Dư độc trong cơ thể Mặc Nhi vốn chưa được bỏ, hiện giờ lại còn bị thương nặng như vậy..."

"Không phải là hắn luôn ở cạnh Mặc Nhi sao? Vì sao lại còn có thể để cho người khác làm Mặc Nhi bị thương?!" Ánh mắt Yên Thụ rơi vào trên người Phong Đạc, mang theo vài phần hận ý.

Ngân Lan không thể làm gì, "Cứu người trước chuyện đó khi khác nói. Hắn bị thương cũng không nhẹ, tâm mạch đã tổn thương, chỉ sợ là rất khó chữa trị."

Yên Thụ trầm mặt nói, "Ta sẽ không cứu hắn. Tất cả đều là bởi vì hắn, nếu không phải hắn, bây giờ Mặc Nhi vẫn là công chúa hồ tộc, vốn cũng không phải đi chịu khổ như thế!"

"Ai..." Ngân Lan thở dài một tiếng, "Mặc Nhi cứ giao cho ngươi đi, lượng sức mà làm, không thể cưỡng cầu."

Ngân Lan dặn dò Yên Thụ vài câu, hắn biết rõ trong lòng Yên Thụ  áy náy với Mặc Nhi, sợ rằng nàng sẽ làm ra chuyện điên rồ.

Mà Phong Đạc, lại được hắn mang đi, đi sang một căn phòng khác.