Kiếm Vương Triều

Quyển 2 - Chương 77: Từng người giành mạng sống




Bản Mệnh kiếm chính là vật kiêm tu cả tính mạng của người tu luyện, bản thân nó không phải là phàm vật, phải bỏ ra rất nhiều năm khổ công mới tu được tới ngày hôm nay, hôm nay bị hủy, Khí Hải và Niệm lực của Triệu Tứ đều bị trọng thương, thương thế cực nặng.

"Dù hủy bổn mạng kiếm của ta, nhưng hôm nay ngươi không giết được ta, còn bị ta nhìn thấy một chút cảnh giới Bát Cảnh, sau này ngươi càng đừng mong giết nổi ta!"

Sự phẫn nộ đã biến thành ý chí cứng cỏi và sắc bén.

Nghịch cảnh, càng làm khơi dậy sự truy cầu kiếm lô kiếm đạo của cô.

"Sao lại như vậy!"

Một người trẻ tuổi lông mày rậm đột ngột xuất hiện trên ngọn đỉnh núi, chính là Triệu Nhất.

"Ba Sơn Kiếm Tràng tinh hỏa Tuệ Vĩ Kiếm, người xuất thủ là Trịnh Tụ."

Triệu Diệu ho ra một ít máu có màu hồng phấn kỳ lạ, cười nhạt: "Là mượn thêm sức mạnh của Nguyên Vũ Hoàng Đế. . . Hôm nay mụ ta dám chém ta một kiếm này, tương lai ta nhất định sẽ trả lại cho mụ ta một kiếm!"

Triệu Nhất hít sâu một hơi, gật đầu.

Triệu Diệu chớp mắt, giọng lạnh tanh: "Ngươi đi tìm Bạch Sơn Thủy."

Triệu Nhất ngơ ra.

Theo hắn thấy, Bạch Sơn Thủy tuy vừa mới liên tục đại chiến, Nguyên Khí đại thương, nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của Bạch Sơn Thủy, huống chi Bạch Sơn Thủy chỉ cần bước vào Vị Hà, là sẽ trở thành Giao Long về nước, hắn không thể nào tìm được Bạch Sơn Thủy. Hơn nữa bản thân Triệu Diệu bị trọng thương, nơi này cực kỳ nguy hiểm, chuyện quan trọng nhất bây giờ đương nhiên phải là hộ tống cô rời khỏi đây.

"Bạch Sơn Thủy chưa đi xa, ta đâu có phải bảo ngươi đi đuổi giết cô ấy."

Triệu Diệu nhìn hắn, mặt lạnh băng: "Kẻ bày ra cục diện ngày hôm nay sẽ không để cho chúng ta rời đây được. Bản Mệnh kiếm của ta đã bị hủy, đối với họ đương nhiên không còn quan trọng bằng Bạch Sơn Thủy đang mang theo bí mật của Cô Sơn Kiếm Tàng. Dù ta không đoạt được Cô Sơn Kiếm Tàng, thì cũng quyết không cho kẻ bày trò lấy được nó."

Triệu Nhất nhìn cô, vẫn còn do dự.

Triệu Diệu hạ mắt, nét mặt đầy sát ý, "Ta tuy bị thương nặng, nhưng bọn chúng muốn giết ta, cũng đâu có dễ dàng như vậy."

Triệu Nhất ngẩn ngơ, hắn cảm giác trên người Triệu Diệu hiện đang có một hương vị rất kỳ lạ, trong trí nhớ của hắn, từ trước tới giờ ở Triệu kiếm lô chỉ có một mình trên người lão sư mới từng có thứ hương vị ấy, tựa hồ cũng xuất hiện qua.

"Ngươi cẩn thận."

Hắn gật đầu.

***

Lúc Triệu Nhất và Bạch Sơn Thủy lần lượt biến mất, Dạ Sách Lãnh cảm thấy rất mệt, cô ngồi phịch xuống.

Sau đó cô cảm thấy từ hướng Hoàng Thành có sự biến hóa, tiếp theo là sự chấn động kịch liệt ở bầu trời trên cao.

Cô hiểu rõ Nguyên Vũ Hoàng Đế và Trịnh Tụ, ngày xưa lúc Tần diệt Tam Triều, cô không chỉ một lần nhìn thấy Trịnh Tụ Tinh dùng tuệ vĩ của Hỏa Tuệ Vĩ Kiếm quét rơi kiếm của người khác.

Trịnh Tụ khi cùng kiếm tinh hợp nhất, Kiếm Ý của Mệnh Tinh Chiết Hỏa khi hợp nhất với Tinh Hỏa Thối Luyện, kiếm như sao băng, tuy không lăng lệ ác liệt giống Triệu Diệu Kiếm Ý, nhưng Bản Mệnh kiếm của Trịnh Tụ vẫn luôn ẩn nấp ở một nơi nào đó trong Tinh Không, vốn tu vi của Trịnh Tụ đã hơi cao hơn Triệu Diệu một chút, bây giờ lại được Nguyên Vũ Hoàng Đế trợ giúp, nên cô có thể tưởng tượng ra được kết cục của Bản Mệnh kiếm của Triệu Diệu.

Hủy đi bản mệnh kiếm của một tên đại nghịch, tương đương chặt đứt một cánh tay của Triệu Diệu, nhưng đã tốn công bày ra mưu kế hôm nay, chỉ mới như vậy, đã đủ hay chưa?

Kẻ bày ra ván cờ hôm nay, rốt cuộc là Nguyên Vũ Hoàng Đế, là Hoàng Hậu, hay hai thừa tướng, hay là một người nào khác nữa?

Trong ba người bị dính trong bố cục, chỉ có một mình cô biết người giết chết Phiền Trác là ai, cũng chỉ có cô biết, ngày ấy tuy cô đã nói Hàn Tam Thạch làm biến mất khí tức của Cửu U Minh Vương Kiếm, nhưng thứ dẫn dụ Bạch Sơn Thủy tới Ngư Thị lại không phải là bút tích của cô.

Ngoài Thương gia, trong triều đình còn có ai là Tu Hành Giả của Quỷ Trúc Môn Đại Tề?

Có thể bố trí thủ đoạn như vậy, thì hẳn là đã biết chuyện cô giấu đi khí tức của Cửu U Minh Vương Kiếm, vậy bây giờ sẽ làm gì với cô đây?

"Phụ nữ đều là cố chấp."

Nhớ tới những lời kia của Triệu Diệu, nhớ tới mình vẫn cứ cố tìm cách ở lại Trường Lăng, Dạ Sách Lãnh không khỏi cười tự giễu.

***

Dưới lòng sông, Bạch Sơn Thủy lẳng lặng đứng im, theo dòng nước chảy mà đi, không biết dùng loại bí thuật gì, mà đứng ở trong nước, cô vẫn hít thở đều đặn bình thường.

Mọi vết máu trên người cô đều đã được rửa sạch, khí tức lại tinh khiết như nước, chỉ có sắc mặt là tái nhợt.

Cô không hiểu gì về bí thuật của Ba Sơn Kiếm Tràng, nhưng khi Bản Mệnh kiếm của Triệu Diệu bị hủy, cô cũng cảm nhận được sự chấn động nguyên khí kịch liệt trên bầu trời, cô biết kẻ có thể làm được chuyện như vậy, chỉ có mấy kẻ kia ở trong hoàng cung mà thôi.

Cô hiểu ra, kẻ thiết lập nên ván cờ ngày hôm nay, không thể đơn giản là một tên vương hầu nào đó được.

Bí thuật của Vân Thủy Cung, giúp cô có thể ở trong nước mấy chục ngày, làm cho khí tức của cô hoàn toàn hòa nhập y hệt như làn nước, dù có là cường giả bát cảnh tới, cô cũng tin ông ta không thể nào phát hiện ra được.

Bản Mệnh kiếm của Triệu Diệu bị hủy, làm cho cô cảm thấy vô cùng bất an, cảm thấy đại cục nơi này, mới chỉ là bắt đầu.

Cô không chút do dự, lấy ra một bình thuốc, đổ ra viên thuốc màu đỏ duy nhất trong đó, nhét vào trong miệng.

Mặt cô đỏ ửng hẳn lên, nhưng thân ảnh của cô giữa làn nước lại biến thành lưu ảnh màu trắng, gần như vô hình.

Chỉ sau một lúc, dưới tầng nước sâu, xuất hiện một cái bóng trắng cực lớn, bơi nhanh về phía cô.

Ấy là một con cá chép trắng cực lớn, trong đồng tử lóng lánh ánh sáng của linh tính, là một bằng hữu cũ của Bạch Sơn Thủy nhiều năm trước khi cô ở trong nước tu kiếm, ngày thường nhìn thấy nó, cô đều thấy mừng rỡ, nhưng lúc này nhìn thấy nó, cô chợt nghĩ ra cảm giác bất an mãnh liệt của mình là tới từ nơi nào.

"Không!"

Cô kêu to thê lương, sóng khí và sóng âm ở trước người mãnh liệt nổ tung

Cái bóng trắng to lớn bỗng nhiên cứng đờ.

Một vòng ánh sáng màu đỏ dọc theo đầu của nó khuếch tán ra, nhuộm hồng cả thế giới trước mắt Bạch Sơn Thủy, cũng nhuộm hồng cả ánh mắt của cô.

"Đời ta thích học kiếm, mười năm cư trú hàn đàm. . . Một kiếm chém Trường Giao, bích thủy xích ba tháng. . . Hôm nay chiến Trường Lăng, ngày đó chém Tần vương? Ha ha ha, Bạch Sơn Thủy, hôm đó ngươi ở Trường Lăng láo xược hát khúc chiến ca, không ngờ trong mắt Ngô Hoàng, ngươi chẳng qua chỉ là chó nhà có tang mà thôi!"

Tràng cười cuồng ngạo làm vùng nước sâu không ngừng nổ tung, một thân ảnh mặc áo vải thường màu xám, một tay nắm lấy đầu con cá chép trắng, kéo mạnh.

Một tia Kiếm Ý từ tay phải của hắn bắn ra, kiếm quang màu xanh lá cây như một cây thủy thảo cực lớn, bắn nhanh tới trước người Bạch Sơn Thủy.

Cả vùng nước nổ to một tiếng, một cái cột nước cực lớn cao hơn mười trượng bùng lên, Bạch Sơn Thủy bị một kiếm chấn văng ra khỏi đáy nước.

"Liên Ba!"

Bạch Sơn Thủy phẫn nộ tới cực điểm, kêu to một tiếng, trong tay đã cầm một thanh kiếm màu xanh đậm.

Thân ảnh màu xám cũng đã lướt sóng nổi lên mặt nước, là một nam tử trung niên cầm một thanh đại kiếm màu xanh lá cây, mặc một chiếc áo vải màu xám rất bình thường, khuôn mặt cũng rất bình thường, nhưng trên trán có một vết kiếm và một cái lạc ấn của tù nhân.

Người nam tử tiện tay ném cái đầu cá đi, nhìn Bạch Sơn Thủy, vô cùng cảm khái: "Xa cách mười chín năm, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Bạch Sơn Thủy giận quá thành cười, cười như điên: "Thân là người Ngụy, lại thành vương hầu Đại Tần, được hưởng vinh hoa phú quý, mà vẫn còn nhớ tới thù cũ ngày xưa, còn nhớ rõ kẻ thù ngày xưa của sư sao?"

Tu Hành Giả này, chính là Liên Hầu trong Thập Tam Hầu của Đại Tần.

Ở Trường Lăng hắn tuy cũng có đất phong, cũng có hầu phủ, nhưng nhưng ở trấn thủ khu vực Hung Khương, có uy thế rất lớn với nước phụ thuộc đó, có nửa cái danh xưng Khương Vương, thực không hiễu đã được điều về Trường Lăng khi nào, mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt Bạch Sơn Thủy. Hơn nữa theo lời Bạch Sơn Thủy, Liên Hầu còn là người Ngụy!

Liên Ba sờ lên vết thương trên trán, nở nụ cười, nhưng nụ cười khá là thảm đạm: "Nếu không nhờ ngày xưa Vân Thủy Cung các ngươi một nhà độc đại, quyền thế ngập trời, những tông môn không hợp ý kiến với các ngươi đều bị các ngươi diệt trừ, thì Đại Ngụy gì làm sao yếu như vậy, dù cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị diệt, nhưng đâu có đến nỗi bị diệt nhanh như vậy, nếu thật muốn so đo, thì không phải ta là kẻ đầu sỏ làm cho Đại Ngụy bị diệt vong. Bây giờ Đại Ngụy cũng đã bị diệt nhiều năm như vậy,mà ngươi vẫn còn một lòng đền nợ nước, ngươi không nghĩ, chính vì có sự tồn tại của ngươi, nên người Tần vẫn luôn mãi đối xử không tốt với người Ngụy, ngươi muốn cho người Ngụy có được ngày tốt lành, lại không biết họ không thể có được ngày đó, chính vì có những kẻ như ngươi."

Bạch Sơn Thủy khinh bỉ cười nhạt: "Làm con chó nhiều năm, quả nhiên cũng có được kiểu nghĩ của con chó."

Liên Ba nheo mắt: "Xương cốt của Ngụy vương bây giờ chắc cũng nát thành đất, những chuyện ấy còn có ý nghĩa gì, ta chỉ nhớ, năm đó sư môn ta bị diệt, những sư trưởng, sư huynh đệ của ta, đều mất mạng ở dưới kiếm của ngươi."

Bạch Sơn Thủy không nhìn hắn nữa, chỉ lạnh lùng nhìn kiếm trong tay và máu của con cá chép trắng: "Thân nhân ngày xưa của ngươi đều đã chết sạch, nhưng thân nhân hiện giờ trong phủ của ngươi, thì còn nhiều hơn ngày xưa nhiều lắm."

Liên Ba hiểu ý của Bạch Sơn Thủy, hắn hít sâu một hơi, chân thành: "Nên hôm nay dù ta có phải chết, thì cũng phải bắt ngươi cùng chết ở chỗ này."