Kinh Độ Vong

Chương 106




Liên Đăng mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô nhìn quanh tựa như bừng tỉnh khỏi cơn mê, bốn phía nổi đuốc, năm vị Linh đài lang dẫn đầu đoàn người bao vây nơi này. Cô kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Gió đêm rít gào làm tóc chàng ta tung bay, làm mờ mắt cô. Ngửi thấy mùi trầm thủy hương, cô mới biết là chàng ta đã tới.

Cô không nhớ nổi ban nãy có chuyện gì, chỉ nhớ là mình muốn về Minh Sa Sơn, giữa chừng lại bị ngắt quãng. Đầu cô đau như muốn nứt ra, thấp thoáng nghe thấy tiếng hét của Đàm Nô. Cô trấn tĩnh lại định đi qua, giọng nói quốc sư lại vang lên bên tai: “Liên Đăng, đến bên cạnh tôi.”

Cô dịch bước, giọng nói ấy dần méo mó, trở nên rất chậm rồi đứt quãng, sau đó là tiếng Lâm Uyên hét lên: “Dùng huyễn thuật với một cô gái, sư phụ có mặt mũi làm chuyện như vậy ư?”

Đàm Nô nhân cơ hội kéo Liên Đăng qua. Xuân quan và Đông quan giơ đao đứng chắn trước bọn cô. Liên Đăng choáng váng nhìn qua, hai thầy trò người bận áo trắng kẻ vận áo bào đen, phân rõ chính tà dưới ánh lửa.

Hai người có gương mặt và thân hình giống hệt nhau đồng thời xuất hiện khiến người khác không khỏi cảm thấy kinh khủng. Cô nắm chặt tay Đàm Nô, ánh mắt ngây dại nhìn qua đây: “Chúng ta đi thôi!”

Đàm Nô tưởng cô vẫn chưa tỉnh táo, vỗ lên mặt cô hai cái: “Tỉnh lại đi!”

Cô ấy không hiểu rằng cô chỉ không dám nhìn mà thôi. Có lẽ tiếp theo sẽ có một trận ác chiến, hai vị quốc sư đấu pháp, không biết sẽ là trận quyết đấu gió tanh mưa máu thế nào đây? Công lực Lâm Uyên không trọn vẹn, có khi nào sẽ chịu thiệt không? Lỡ như không địch lại y, nếu phải tận mắt chứng kiến sợ là cô sẽ không chịu nổi.

Cô hoảng loạn lùi về sau: “Tôi không muốn nhìn, tôi muốn rời đi.”

Đàm Nô đã hiểu, vội đỡ cô lao đi, đằng sau lại lần lượt truyền tới tiếng gào thét gọi Liên Đăng.

Đến giọng nói của họ cũng giống hệt nhau, trái tim cô không kiềm được đập thình thịch. Cô không dám quay đầu lại. cô ghét cả hai người, bất luận là chàng ta hay lão yêu quái. Thế nhưng nước mắt cô lại chẳng nghe lời, cứ tuôn rơi. Cô run rẩy nói: “Đàm Nô… Tôi sợ lắm… rất sợ.”

Đàm Nô hiểu lời cô. Thật ra sự kiên cường của cô chỉ là tấm ngụy trang. Nếu thật lòng yêu một người thì không phải nói chấm dứt là chấm dứt được luôn. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi quyết định bỏ đứa bé, cô vẫn cố đợi. Nếu quốc sư xuất hiện thì cô sẽ không bỏ nó, mọi chuyện cũng sẽ không ra nông nỗi này. Quá nhiều điều lỡ làng, mối tình này đã định sẵn phải gặp chông chênh trắc trở. Bây giờ, khi nhìn thấy kết quả, miệng thì nói hận, ước gì chàng ta ch3t đi nhưng khi đoán rằng chàng ta sẽ thất bại, cô lại chọn trốn tránh, bởi lẽ cô không dám nhìn dáng vẻ bại trận của chàng ta. Chẳng phải nếu thật sự vô tình thì sẽ lạnh nhạt hờ hững sao? Thế nên có thể thấy là cô vẫn còn yêu chàng ta, chỉ là lòng cô không vượt qua nổi lằn ranh ấy, khó nguôi cơn giận mà thôi.

“Muội về phòng trước đi, tôi canh chừng ở đây.” Đàm Nô vừa dứt lời thì một trận kình phong mang theo lệ khí chợt đánh tới. May mà Liên Đăng nhanh nhẹn vung tay lên, chiếc phi tiêu lá liễu cắm phập vào cây ngô đồng bên cạnh. Đàm Nô vẫn chưa hoàn hồn, quay người lại nghiến răng chửi: “Được lắm lão yêu quái mặt dày trơ tráo, còn muốn giết tôi!”

Mục đích của y rất rõ ràng: “Liên Đăng không được đi, cô phải ở lại xem hai thầy trò bọn tôi quyết đấu. Người thắng sẽ có được cô, thế nào?”

Y coi cô là chiến lợi phẩm cũng phải xem cô có đồng ý không đã. Cô vốn không muốn ở lại, nhưng nếu không đi được thì đành phải đối mặt thôi.

Cô nói với vẻ nghiêm nghị: “Thầy trò hai người tương tàn không hề liên quan gì đến tôi. Đây là phủ công chúa, muốn đánh thì về Thái Thượng thần cung mà đánh, đừng vấy bẩn chỗ ở của tôi. Tôi cũng khuyên quốc sư một câu. Nội chiến vào lúc này là nước đi không khôn ngoan đâu. Mục đích của hai người giống nhau. Không có kinh thư thì chẳng ai sống được lâu. Sao không biến chiến tranh thành tơ lụa. Dù gì cũng từng là thầy trò, khởi đầu tốt đẹp thì cũng nên kết thúc trong yên bình.”

Yêu cầu của quốc sư rất đơn giản, y nhìn người học trò do một tay y nuôi dạy, mỉm cười lên tiếng: “Kéo dài tính mạng cho con không phải chuyện khó. Dù chỉ có nửa cuốn “Kinh độ vong” thì ta vẫn làm được. Nhưng trước đó, ta và con phải bàn xong điều kiện đã. Ta kéo dài tính mệnh cho con, Liên Đăng phải đi theo ta. Con thấy sao?”

Chàng ta nghe xong chỉ cười khẩy: “Sư phụ lại coi tôi là hạng người ham sống sợ ch3t rồi. Sư phụ nhìn tôi lớn lên, biết rõ tình tôi mà. Nửa cuốn kinh thư cùng lắm chỉ triệu hồi được nửa cái mạng, không cần cũng được. Tình hình hiện giờ của sư phụ thế nào sư phụ tự rõ. Chỉ còn sống được một hai năm ngắn ngủi, tội gì phải làm khó nàng.”

Bởi vì y đã mất một hồn một phách nên tất cả mọi chuyện đều chỉ làm theo ý thích của mình. Y nheo mắt nhìn Liên Đăng, đâu đâu cũng thấy đáng yêu, liền nói thẳng: “Bổn tọa muốn cô ấy, bất luận sống ch3t, cô ấy nhất định phải ở cạnh ta.”

Ý y là dù có ch3t cũng phải phải kéo cô xuống địa ngục cùng y ư? Thế nên không cần nhiều lời gì nữa, Liên Đăng nhìn Lâm Uyên rút thanh kiếm ba lưỡi ra rồi vọt tới đánh giết. Trong màn đêm, thân hình chàng ta vô cùng mạnh mẽ, tóc dài như lụa.

Chàng ta luôn vững vàng, tao nhã. Dù chuyện lớn nhường nào cũng vẫn có thể thương lượng, chỉ duy một điều là không được có ý đồ gì với Liên Đăng. Bất luận là chàng ta hay sư phụ thì cũng đều chỉ sống được ngày nào hay ngày ấy như loài yêu ma, có hôm nay mà chẳng biết ngày mai, không ai có thể cho cô hạnh phúc. Cô nên tìm được người tốt hơn, cùng cô trải qua sinh lão bệnh tử. Có đôi khi, sống lâu quá không phải là chuyện tốt, cái cảm giác nhìn người mình yêu đi trước chắc chắn sẽ đau đến tan nát con tim. Thế nên gả cho một người bình thường, sống cuộc sống bình thường mới là tốt nhất cho cô.

Lâm Uyên chỉ một lòng muốn bảo vệ cô, chàng ta đã chẳng bận tâm đến sống ch3t của bản thân từ lâu. Chàng ta đã sai khi quá nóng lòng cầu thành, tùy tiện triệu hồi vong hồn y. Chàng ta không ngờ được rằng Liên Đăng sẽ trở thành chấp niệm của sư phụ. Chàng ta không thể lấy cô ra để trao đổi, thế nên chàng ta thà ch3t cũng phải đích thân kết thúc chuyện này. Nhưng giao chiến với ân sư chẳng hề đơn giản như chàng ta nghĩ. Mọi thứ chàng ta biết đều do y dạy bảo, y am hiểu từng chiêu thức, từng trận pháp. Thứ duy nhất có thể dùng để liều mạng chính là tu vi, may mà vẫn còn thứ này để chàng ta lấy ra chiến đấu. Chỉ tiếc là chỉ công lực thôi vẫn không ăn thua, dù sao người có thất tình lục lục cũng phải kiêng kị nhiều thứ hơn cái xác không hồn.

Quyền cước, bày trận, chàng ta trò giỏi hơn thầy. Nhưng bản lĩnh của chàng ta có lớn đến đâu thì vẫn cần nội lực làm nền tảng. Liên Đăng đứng cạnh quan sát, lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ quyết đấu, khí thế không thua gì mười vạn đại quân giao chiến. Hai luồng kình lực xung đột khiến chung quanh nổi gió cuồn cuộn, đất đá bay rào rào, bụi mù mịt, dần dần không còn nhìn thấy hai người họ nữa. Liên Đăng giơ tay áo che mắt, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Lâm Uyên. Nhưng gió thổi quá lớn làm đuốc không ngừng chao đảo, phát ra ánh sáng le lói chập chờn, lộc non trên cành vang tiếng xào xạc. Nhóm Linh đài lang chăm chú quan sát tình hình cuộc hiến, tay siết chặt binh khí đến đổ mồ hôi. Họ muốn xông lên trợ trận mà không có chỗ xuống tay. Bất chợt, một luồng sáng chói chang bắn r4, rọi thẳng vào mắt mọi người rồi lập tức tan biến, hết thảy đều yên tĩnh lại, giữa cơn bão táp chỉ còn lại một người đang chống trường kiếm, quỳ gục xuống đất không dậy nổi.

Tim Liên Đăng như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng nguc. Cô cẩn thận quan sát xiêm áo của người đó, may thay là màu trắng, chàng ta còn sống.

Nhóm Linh đài lang ào lên, đỡ quốc sư đứng dậy. Chàng ta bị thương không nhẹ, vạt trước áo bào thấm đẫm máu. Lâm Uyên ngẩng đầu tìm kiếm trong đám đông, nhìn thấy cô ở cách đó một khoảng, xác định cô vẫn bình an vô sự, chàng ta mới yên tâm, cố nặn ra nụ cười méo xệch với cô.

Liên Đăng c4n môi, lòng đấu tranh dữ dội, không biết có nên tiến lên hay không. Song trong ánh mắt chàng ta lại không có chút khát vọng nào. Đoán chừng là vì không muốn làm khó cô nên chàng ta lại nhanh chóng cụp mắt, lặng thinh.

Mọi người hoảng loạn, liên tục gọi “tọa thượng” nhưng chàng ta chẳng hề đáp lời, chắc là ngất rồi. Phương Châu hét to gọi Liên Đăng: “Mau thu dọn một phòng cho quốc sư.”

Lòng Liên Đăng rối bời, cuối cùng trưởng sử trong phủ quyết định dẫn chàng ta vào trong sương phòng. Cô vẫn đứng thất thần ở đó. Phất Cư chầm chậm đi tới, nhặt Đan Thư Thiết Khoán đã tan tành lên cố ghép lại nhưng chỉ phí công vô ích. Cô ấy thất vọng buông thõng hai tay: “Lần này xong rồi, không còn hi vọng nữa rồi.”

Đến nửa bộ Kinh thư duy nhất cũng bị phá hủy rồi, thế nên đã không còn gì cứu chàng ta khỏi cái ch3t được nữa. Tay chân Liên Đăng cứng đờ ra. Cô suy sụp ngồi gục xuống đất. Phất Cư nói: “Điện hạ thật sự không còn chút tình cảm nào với tọa thượng nữa ư?”

Cô thất thểu như người mất vía, mãi mới gắng gượng đứng dậy được, đi được mấy bước lại dừng chân, quay đầu nói: “Truyền y quan chữa trị vết thương cho quốc sư. Tĩnh dưỡng cho khỏe rồi sớm về thần cung đi, tránh cho người ta dị nghị.”

Phất Cư không ngờ cô lại tuyệt tình đến thế, nhất thời ngẩn ra không biết trả lời ra sao. Liên Đăng chẳng hề liếc chàng ta lấy một cái, đi về phía hậu viện cùng với cùng Đàm Nô. Phất Cư nóng ruột cất cao giọng: “Cho dù tọa thương có ch3t vì trận chiến hôm nay, điện hạ vẫn không để tâm sao?”

Cô thoáng khựng lại nhưng cuối cùng vẫn không dừng bước, chậm rãi rời đi.

- -----oOo------