Kinh Độ Vong

Chương 107




Ê đít: Lin – Cá

Bê tha: Cá

Đàm Nô hỏi: “Muội không đến thăm quốc sư thật sao? Hình như quốc sư bị thương nặng lắm, mới trước đấy bị muội đâm một nhát trâm, lần này chắc chắn vết thương cả mới lẫn cũ đều phát tác.”

Cô ngồi xuống nệm gấm, ngẩn ngơ một lúc rồi ngẩng đầu hỏi: “Chàng sẽ ch3t ư?”

Đàm Nô tỏ vẻ chán nản: “Chẳng phải ch3t là chuyện sớm hay muộn thôi sao?!”

“Kinh độ vong đã mất, dù tình nguyện để chàng thiếu một hồn một phách thì chàng cũng không về được.” Cô đứng dậy, bước đi đầy mịt mờ: “Chỉ còn hai tháng nữa…”

Đàm Nô thấy cô như vậy cũng rất xót xa, nhẹ nhàng khuyên: “Lòng muội mà chính muội còn không hiểu sao? Rốt cuộc là có yêu hay không? Nếu yêu thì hãy đi gặp quốc sư đi, quý trọng khoảng thời gian cuối cùng, đừng để sau này phải hối hận.”

Đàm Nô đi rồi, Liên Đăng vẫn còn tính thời gian, càng tính càng thấy sợ hãi. Cô quay lại ngồi một mình dưới ánh đèn, cửa sổ mở rộng, màn đêm tĩnh mịch. Màn che phấp phới, cô quay đầu nhìn, toàn cảnh gió trăng.

Có nên đi gặp chàng ta không? Như Đàm Nô đã nói, trân trọng chút thời gian cuối cùng. Nhưng gút mắc trong lòng cô phải gỡ thế nào đây? Đôi khi cô nghĩ, mọi oan ức bấy lâu nay chẳng là gì hết. Nhưng nhớ đến Bảo nhi, mọi khổ sở lại tăng thêm gấp bội. Cô oán hận chàng ta, cũng hận chính mình. Là do cô quá kích động, nếu đợi thêm một chút, có lẽ mọi thứ đã tốt hơn. Nhưng nếu không có đợt phong ba này, biết khi nào cô mới gặp lại chàng ta? Cô còn phải chịu giày vò thêm bao lâu nữa đây? Thế nên nhân quả xoay vần, ai cũng đều có lỗi. Thế nhưng trái tim cô chưa đủ cứng rắn, nhìn chàng liên tục bị thương, những oán hận ấy cũng dần tan. Chỉ là cô không xuống nước được, cũng không cam lòng, dường như trừng phạt chàng ta như thế còn chưa đủ, phải tra tấn chàng ta thêm nữa.

Cô không đi gặp chàng ta, không dám thấy dáng vẻ yếu đuối của chàng ta. Ngự y trong cung phái đến đều là kẻ khám bệnh cho vua, y thuật rất đáng tin cậy. Cô không bước vào phòng, chỉ đứng ngoài tường chặn những y quan đó lại. Hỏi vết thương của quốc sư thế nào, ngự y chắp tay thưa: “Quốc sư bị tổn thương nội tạng, vả lại… cũng có tuổi rồi, phục hồi rất chậm.”

Đã có tuổi… Tướng mạo của chàng không thay đổi nhưng cơ thể đã già nua, thế nên khả năng tự lành đã kém đi nhiều. Cô đứng đó nước mắt tuôn như mưa, ngự y hoảng sợ. vội nói: “Hạ quan đáng ch3t, hạ quan vô năng, chắc chắn hạ quan sẽ dốc hết sức cứu chữa cho quốc sư, xin điện hạ hãy yên tâm.”

Cô xua tay: “Đi sắc thuốc đi, quốc sư đang cần đấy.”

Ngự y hành lễ, khom người lui đi.

Cô dựa vào tường, hơi lạnh thấm vào lưng qua lớp áo, khiến cô rùng mình. Ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời mịt mờ tựa chiếc đĩa trà Nhữ Diêu bị nung hỏng. Đàn bồ câu đập cánh phành phạch bay ngang qua, vut vào tầng mây. Mười ngón tay cô bấu chặt lấy tường, ngơ ngẩn không biết nên làm gì tiếp theo.

Quốc sư ở lại phủ công chúa, Thúy Vi cũng tới thăm chàng, hai người chạm trán ở ngoài viện, cả hai đều có phần xấu hổ. Nhưng cô ấy vẫn quyết tâm muốn nói chuyện với cô, thi lễ với cô theo phép xong mới mời cô vào chỗ vắng trò chuyện.

Mặc dù Liên Đăng không thích cô ấy, nhưng đã đến thì là khách nên cũng không làm khó nhau. Cô mời cô ấy vào sảnh, mời trà: “Phu nhân có chuyện gì cứ nói thẳng.”

“Lần trước cô tới Thần cung, tôi cản hai người gặp nhau vì lòng riêng, không ngờ lại dẫn đến biến cố lớn thế này, tôi cũng rất bất ngờ. Giờ đến tạ lỗi với cô, tôi biết cô cũng không muốn nhận, hành động của tôi thực sự không thể tha thứ, sư huynh niệm tình cũ nên không phế tu vi của tôi mà chỉ trục xuất tôi khỏi Thần cung, mọi chuyện đều là do tôi gieo gió gặt bão. Nhưng dù chúng tôi không ở Thần cung thì tâm vẫn ở lại đó. Tôi biết hôm qua sư phụ quyết đấu với huynh ấy, Đan Thư Thiết Khoán bị hủy, hồn phách sư phụ cũng bị đánh tan, thân xác vô chủ lang bạt bên ngoài cũng không tốt nên tôi đã đưa người về Thần cung. Trước mắt tình hình của sư huynh là đáng lo nhất, huynh ấy không còn nhiều thời gian nữa, cô cũng biết chứ?”

Lòng Liên Đăng ngổn ngang, gật đầu nói: “Chỉ còn hai tháng.”

“Vậy cô tính sao?”

Tính sao ư? Cô không có manh mối, tính toán được gì đây!

“Quyển đầu của “Kinh độ vong” không còn, quyển sau không rõ tung tích, tôi chỉ là kẻ phàm phu tục tử, có muốn cứu chàng cũng bất lực.”

Thúy Vi nhìn nét mặt cô, thử dò xét: “Dù không thể cải tử hoàn sinh nhưng vẫn tranh thủ được ít thời gian cho huynh ấy để tiếp tục tìm kinh thư.”

Liên Đăng đau lòng khó mà nguôi ngoai, nghe cô ta nói thế thì giật mình: “Ý phu nhân là?”

“Tôi đã lệnh cho vu nữ tìm kiếm tung tích của kinh thư khắp nơi, nhưng bất luận thế nào, có thêm thời gian vẫn tốt hơn… Theo tôi được biết, một nửa công lực của huynh ấy ở chỗ cô, có thật không?”

Liên Đăng đỏ mặt, lại nghĩ đến con cũng có rồi, chẳng còn gì phải ngại nên thoải mái gật đầu: “Nếu độ lại được công lực, có phải sẽ khiến chàng sống lâu thêm nửa năm một năm nữa không?”

Thúy Vi khẳng định: “Ít nhất cơ thể sẽ khôi phục tám phần.”

Đây là tin tốt, là nắng mai giữa đêm tối, khiến người nghe kích động khôn nguôi. Cô hơi ngoài người về trước: “Xin phu nhân hãy chỉ ra, tôi phải làm gì mới trả lại công lực được cho chàng?”

Thúy Vi thẹn thùng im lặng, nghĩ tới nghĩ lui, khó mà cất thành lời. Lại thấy sắc mặt cô đầy nôn nóng, trước cảnh sống ch3t cũng chẳng còn gì đáng xấu hổ nữa, đành tìm cách nói uyển chuyển chỉ cho cô: “Huynh ấy sống ở thần cung, lòng vốn thanh tịnh, một khi đã sinh h4m muốn thì tinh khí sẽ thiếu hụt. Muốn cứu huynh ấy thì chỉ cần dùng nguyên khí của cô sưởi ấm huynh ấy, đả thông tiểu chu thiên*, luyện tinh hóa khí. Đây là đường tắt duy nhất, không phải cần phải bách nhật trúc cơ*, làm ít lợi nhiều.”

Liên Đăng chẳng hiểu gì về mấy thuật ngữ của Thần cung, cô ấy giảng giải vô cùng sinh động, cô nghe lại mù tịt, đành ngượng ngùng nói: “Phu nhân có thể nói đơn giản hơn không? Tôi không hiểu mấy cái tiểu chu thiên với trúc cơ gì đấy, phu nhân chỉ cần bảo tôi cách làm, chắc chắn tôi sẽ dốc hết sức.”

Thúy Vi hơi sửng sốt, thực sự thấy bối rối, đành nói thẳng ra: “Lúc trước huynh ấy độ tu vi cho cô như nào, cô làm lại y vậy là được. Nhớ là phải điều hòa khí huyết, vận đến đan điền, rồi truyền vào cơ thể huynh ấy. Nếu không hợp nhất ngay được, thì cứ… làm thêm lần nữa. Chỉ cần đúng cách thì sẽ lập tức thấy rõ hiệu quả.”

Cô ấy nói xong thì như trút được gánh nặng, mắt sáng quắc nhìn cô, Liên Đăng lại trố mắt ra. Đây chẳng phải thuật phòng the, điền vào chỗ trống* ư! Cách thức rất đơn giản, đến đường nào thì về đường đó, nói cách khác là phải làm “chuyện ấy” với chàng lần nữa. Cô xấu hổ như muốn bốc hỏa tới nơi, vừa lúng túng vừa bất đắc dĩ. Thúy Vi thì lấy lại sự tự nhiên, cười nói: “Hai người chỉ thiếu nghi thức mà thôi, thật ra sớm đã chẳng khác nào vợ chồng. Đây là cứu người, có gì mà ngại, chẳng lẽ cô muốn nhìn huynh ấy ch3t sao? Điện hạ, thời gian có hạn, chờ huynh ấy già nua thật thì dù cô có muốn cũng không kịp nữa rồi.”

Náo loạn với chàng đến mức này, giờ làm chuyện ấy thì hơi kì. Cô ấp úng hồi lâu: “Không còn cách nào khác ư?”

Thúy Vi lắc đầu: “Nếu muốn trả lại công lực cho huynh ấy thì chỉ có cách này.”

Có vẻ không làm cũng phải làm, cô c4n răng, tự hỏi lòng mình, rốt cuộc có muốn cứu chàng không, đáp án là có. Vậy thì đừng chần chừ nữa, tuy rằng cách thức éo le nhưng nước đã đến chân, chẳng còn nghĩ được nhiều thế.

Cô đứng lên nói: “Được. Giờ tôi đi luôn.”

Tính cách Liên Đăng lại quả quyết đến thế, Thúy Vi ngạc nhiên nhìn bóng lưng cô, trái tim lơ lửng hơn trăm năm cuối cùng cũng đặt xuống được. Nhân duyên là do trời định chứ không phải con người, dù cô có nghĩ mọi cách cũng chẳng đoạt lấy được. Chi bằng tác thành cho họ, đợi lúc tìm được “Kinh độ vong”, dùng hết tu vi của cô triệu hồi huynh ấy về là được.

Liên Đăng đi tới sương phòng, nhóm Linh đài lang đang ngồi bần thần trong sân, thấy cô tới thì vội ra đón. Cô ngại nói ra mục đích của lần này, chỉ hỏi bọn họ: “Quốc sư vẫn khỏe chứ?”

Phương Châu đáp: “Lúc canh năm có tỉnh, sau đó mê man mãi, đến giờ vẫn chưa nói chuyện.”

“Uống thuốc chưa?”

Phất Cư trả lời: “Uống rồi, tiếc là không thấy đỡ hơn, tinh thần quốc sư vẫn kém lắm.”

Cô nhấc váy bước lên thềm, cởi giày mây nói: “Tôi vào xem, hai người thức cả đêm rồi, tôi đã sai người chuẩn bị phòng với trà bánh, ăn rồi thì đi nghỉ đi! Ở đây đã có tôi, đừng lo.”

Mọi người đều biết gút mắc giữa cô và Lâm Uyên, vậy nên bỗng dưng cô đổi ý làm ai ấy đều vui mừng. Chẳng phải vì muốn đi nghỉ thật mà chỉ muốn để lại không gian cho hai người. Phất Cư vội đồng ý, nhanh chóng gọi bốn quan cùng lui xuống. Liên Đăng quay lại nhìn, đợi họ đã đi xa hết, cô lệnh cho tì nữ đóng cổng lại.

Cô đứng dưới mái hiên, lòng hơi hồi hộp. Chuyện này không tự nhiên xảy đến khi tay ấp má kề khiến cô ít nhiều thấy hơi lúng túng. Cô lần chần một thoáng, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào. Đi vòng qua tầng tầng lớp lớp rèm che, trông thấy chàng ta đang nằm trên giường, vẫn là gương mặt tựa tuyết, hàng mày tựa Yển Nguyệt Đao ấy. Rặng mi dày đóng lại, yên tĩnh như trong bức họa.

Liên Đăng cứ trù trừ bước chân mãi, lòng bỗng lo lắng như xa quê lâu ngày nay trở về thăm. Cô dừng lại cách chàng ta mấy bước, cẩn thận quan sát, khí sắc chàng ta không được tốt, chắc là do mất máu quá nhiều, màu môi trắng nhợt. Hai tay chàng ta đặt trên chăn, phần ngón tay thò ra khỏi tay áo, lần đầu tiên cô phát hiện ra chàng ta có thể yếu ớt đến thế, lòng quặn lại.

Không còn nhiều thời gian cho cô lần chần nữa rồi. Liên Đăng bước tới, ngồi xuống bên giường. Dường như chàng ta ngủ rất say, nếu không phải lồng nguc vẫn hơi phập phồng thì quả thực không nhìn ra chàng ta vẫn còn sống. Gương mặt này… quen thuộc đến thế. Cô giơ tay lên giữa không khí, phác họa đường nét mặt mày, chiếc mũi, bờ môi, cằm,… của chàng, nước mắt tuôn lã chã. Cô vội lau nước mắt, ổn định lại tâm trạng rồi rút trâm cài tóc, cởi đai váy trước nguc, trút bỏ chiếc váy lụa vàng và áo trong, vén chăn lên, m1nh trần chui vào.

Ở bên cạnh chàng, lòng cô an yên đến lạ. Liên Đăng chầm chậm hít sâu, giơ tay cởi vạt áo chàng ta, tiếng sột soạt vang lên. Lâm Uyên cảm nhận được, hàng mày nhăn lại, chậm rãi mở mắt ra. Trông thấy cô, chàng ta kinh ngạc: “Liên Đăng…”

Cô hơi chột dạ, c4n môi không nói lời nào, chỉ thò tay vào trong trung y của chàng ta.

Da chàng còn mịn màng hơn cả con gái, như thể gió thổi là rách. Lúc vuốt v3, cô chỉ sợ chạm phải vết thương của chàng nên không dám mạnh tay. Cô nhắm mắt tựa lên bờ vai chàng, tay vẫn vương trước nguc chàng, Lúc ngón tay lượt qua nơi nhỏ nhắn nhô lên ấy, chàng run rẩy, nhưng lòng vẫn mịt mờ, thì thầm: “Sao nàng… lại tới vậy?”

“Đừng nói.” Cô khẽ quát. Quả nhiên, chàng im bặt. Liên Đăng cởi áo trong của chàng ra, để lộ lồng nguc gầy nhìn thấy xương. Mũi cô cay cay, chàng gầy quá… Sao lại gầy đến thế?

Cổ họng nghèn nghẹn, cô cố nén nước mắt, bắt tay chàng đặt lên nguc mình, sau đó vuốt v3 cần cổ chàng, hôn lên bờ môi chàng.

Thoạt tiên, chàng rất kinh ngạc, hơi ngây người. Nhưng chuyện này vốn là bản năng, chàng nhanh chóng hiểu ra, tay bắt đầu xo4 nắn, chiếc lưỡi cũng dây dưa quấn quýt.

Khi tách ra, trống nguc đã đập thình thịch, gần như không thở nổi. Chàng ta hổn hển: “Nàng không cần…”

“Câm miệng!” Cô vô cùng xấu hổ, không muốn tranh luận với chàng ta.

Ngoài cửa sổ thắm nồng sắc xuân, ánh trăng mờ ảo rót vào qua song cửa, rèm lụa khẽ đưa, tựa cơn ảo mộng. Cô không dám nhìn chàng, chỉ chôn mặt nơi cần cổ chàng, ngón tay rê theo đường cong đi xuống, chạm đến chỗ ấy, chẳng ngờ nó đã bừng bừng sục sôi. Liên Đăng rất bất ngờ, lại càng xấu hổ hơn. Chỗ đó đại khái là chẳng cần tốn sức đã có phản ứng rồi, nên dù chàng đang bị thương thì cũng không ảnh hưởng gì đến năng lực.

[Đoạn này là H, bỏ qua không ảnh hưởng đến nội dung. Ai muốn đọc thì giữ một lúc vào link này rồi chọn mở trong thẻ mới – Open link in new tab.

Lạ thay, dẫu chẳng có mấy lời ít ỏi mà nỗi cảm động nghẹn ngào vẫn dâng trào. Đây là mối nghiệt duyên, dù không muốn dây dưa thêm thì kết quả vẫn tơ vương không dứt bằng cách thức như vậy. Cô cố đè nén tâm trạng, hỏi chàng ta: “Bây giờ sao rồi? Đã có sức chưa?”

Chàng ta hiểu sai ý cô, ngại ngùng gật đầu: “Thêm lần nữa vẫn được.”

Liên Đăng nghẹn họng, xem ra chàng ta đã không sao nữa rồi. Cô đã trả hết những thứ chàng ta để lại chỗ cô. Nếu đã xong xuôi thì cô cũng nên rút lui thôi.

Cô giãy ra đứng lên tìm áo trong, tay chân bủn rủn không có sức. Cô cố gắng chống đỡ cơ thể, hai tay run run. Không hiểu sao, lửa tình qua đi, cảm giác xa cách lại lặng lẽ kéo tới. Cô mặc yếm, tay bắt tréo sau lưng thắt dây. Lâm Uyên nắm cổ tay cô, khẽ gọi: “Liên Đăng…”

“Ừm. Tôi phải đi rồi.”

“Chuyện trước kia…”

“Chuyện trước kia xí xóa, từ nay trở đi, chúng ta không ai nợ ai.” Cô vấn tóc, quay lại nhìn chàng ta: “Trong cung rất lo cho thương thế của chàng. Tôi đã sai người báo bình an rồi. Chàng hồi phục rồi thì về thôi. Chuyện hôm nay chớ để trong lòng.”

Thế nào là chớ để trong lòng? Chàng ta thấy mình như thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ, chỉ sợ có mặt nào không tốt, phấp phỏng chờ cô bày tỏ thái độ. Kết quả chờ mãi mà vẫn vậy.

Chàng ta thất vọng: “Tôi cho rằng nàng đã tha thứ cho tôi rồi. Nàng đã không thể đón nhận tôi thì tại sao còn quan tâm đến sống ch3t của tôi?”

Cô không trả lời được. Cô biết giải thích ra sao đây? Bởi vì cô sợ. Lần này chỉ tạm thời qua được ải nan quan, sau đấy vẫn còn sinh ly tử biệt. Cô đã là chim sợ cành cong, không còn sức lực để đối diện nữa. Thế nên, cô đã quyết tâm rồi, đầu xuôi đuôi lọt vẫn tốt hơn. Cô khoác áo choàng, buộc dây váy, nói vẻ hờ hững: “Chỉ là một lần cá nước vui vầy thôi mà, có phải trước kia chưa làm đâu. Tôi trả lại nội lực, chàng có thể sống lâu hơn. Nếu chàng tìm lại được nửa bộ kinh thư còn lại thì dù có thiếu một hồn một phách giống sư phụ chàng cũng được, ít ra vẫn còn sống.”

Thế này là sao đây? Lòng chàng ta đau đớn, không nói nên lời, chỉ nắm chặt dây quàng lụa của cô không buông.

Cô quay lại nhìn chàng ta, giọng buồn rười rượi: “Tôi không muốn thấy chàng ch3t. Dù sao tôi cũng từng yêu chàng. Chàng phải sống thật tốt. Thời gian còn lại đừng lo gì hết, hãy dốc lòng tìm “Kinh độ vong” đi. Tôi cũng sẽ hỏi thăm giúp chàng, chỉ mong sẽ có được tung tích, kéo dài tính mạng cho chàng.”

“Tìm được cũng không có ai biết dùng, bằng thừa thôi. Nàng đi đi, đừng quên uống canh tránh thai.” Chàng ta thoáng cười, cuối cùng vẫn buông tay.

Cô đáp được, đoạn cất bước ra ngoài, song mỗi bước đều nặng tựa ngàn cân. Cô đang tự kiểm điểm bản thân, có phải cô đã quá ích kỉ hay không? Vì muốn tự bảo vệ mình mà đã tránh chàng ta như tránh dịch. Chẳng ai có thể thấu hiểu mâu thuẫn trong lòng cô. Cô đã phải chịu nỗi đau đớn như đứt từng khúc ruột bao lần rồi, cô không còn sức chịu đựng nữa. Có lẽ cô nên tìm một lang quân rồi lấy người ta, có hạnh phúc giản dị giống như Đàm Nô. Chàng ta đã xông vào tính mệnh cô, dù điều ấy chỉ là kế hoạch chàng ta đã vạch sẵn nhưng đối với cô, ấy vẫn là điều bất ngờ. Bây giờ đã hết nợ nhau, cô cũng nên bắt đầu cuộc sống mới rồi.

*Vòng Tiểu chu thiên – hay Vòng Nhâm Đốc Mạch

*Bách nhật trúc cơ: Bước khởi đầu của Đạo giáo nội đan.

*Điền vào chỗ trống. Gốc là thủ khảm điền ly, còn gọi là Khảm ly giao cấu, tức lấy chân dương trong quẻ khảm xung vào chỗ khuyết của quẻ ly, biến ly thành càn, tức biến cái tâm phàm thành chân tâm.

- -----oOo------