Ky Luyến Vân Tiêu

Quyển 2 - Chương 7




Cố Tích Triều đi rồi, Thích Thiếu Thương như người mất hồn. Trong một lần diễn tập khẩn cấp, anh bị tai nạn.

“Xương đùi bị gãy nát, kinh khủng vậy sao?! Bác sĩ, cô nhất định phải chữa trị cho nó! Nó là phi công, nếu lỡ như chân có di chứng, sau này làm sao lái máy bay đây? Ai da, sao lại để xảy ra chuyện này?” Mẹ Thích Thiếu Thương nói với bác sĩ phụ trách.

“Bà hãy yên tâm, mặc dù chân của con bà bị thương nghiêm trọng nhưng may mắn không ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Chỉ cần phối hợp trị liệu sẽ không để lại di chứng.” Bác sĩ phụ trách nhẹ nhàng cười giải thích, Thích mama lập tức thấy yên tâm, liền cảm kích: “Vậy cái chân của nó phiền cô rồi. Cám ơn bác sĩ!”

“Đừng khách khí.”

Thích Thiếu Thương nằm trên giường bệnh, hai chân bị treo lên cao, không cách nào ngủ ngon giấc, còn phải một bên an ủi mẹ. Mẹ anh vừa gọt vỏ táo vừa nói: “Con đó, lúc trước đã dặn con phải cẩn thận, lỡ như có chuyện gì, con nói làm sao bây giờ?”

“Nếu không lái máy bay được nữa, con đi làm thiện nguyện là xong.”

Thích mama hừ một tiếng: “Chỉ biết nói bậy. Con xem, đã lớn như vậy rồi mà ốm đau bệnh tật mẹ còn phải chăm sóc cho con.”

Thích Thiếu Thương thầm than trời, nhưng muốn ngắt lời thì đã muộn, đành phải nghe mẹ anh ca thán: “Hôm qua dì con điện thoại cho mẹ, nói cháu trai của dì tháng sau đầy tháng, anh họ con lớn hơn con một tuổi đã kết hôn sống hạnh phúc. Con coi con nè, lớn tồng ngồng rồi, sao cứ để mẹ phải lo lắng hoài.”

Thích Thiếu Thương nghiêm mặt cười nói: “Ha ha, mẹ đừng vội nha. Chờ con đi tìm một người thật tốt, sinh cho mẹ một đứa cháu thật mập mạp, so với cháu của dì còn nặng hơn hai cân, thế nào?”

Thích mama bị anh đùa, bật cười: “Cái này là con nói đó. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, lại đây ăn táo.”

“Cám ơn mẹ.”

“Ây, mẹ thấy nha, cái cô bác sĩ phụ trách kia nhìn không tệ.”

Thích Thiếu Thương sặc một cái: “Mẹ, con trai của mẹ đâu phải là cặn bã xã hội, mẹ cứ làm như không ai thèm con vậy. Đừng hở một chút lại kiếm người giới thiệu cho con có được không!”

“Được rồi được rồi, mẹ không có ý như vậy mà.” Thích mama vỗ vỗ lưng anh, “Nhưng mà con không thể phủ nhận, cô bác sĩ đó vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, ây, tên là gì nhỉ?”

“Hình như là Phó Vãn Tình.”

“Đúng đúng, con xem, người đẹp, tên cũng đẹp nữa.”

“Chờ một chút, Phó Vãn Tình?!”

Trái tim Thích Thiếu Thương nảy lên một nhịp, khó trách lại thấy cái tên này quen như vậy, không phải chính là cái tên rất hay xuất hiện trong điện thoại Cố Tích Triều sao? Chẳng lẽ người phụ nữ đó chính là Phó Vãn Tình này?”

“Thích Thiếu Thương, hôm nay anh cảm thấy thế nào?”

“A, bác sĩ Phó. Hôm nay đã đỡ đau nhiều rồi.”

“Tốt lắm.”

“…”

“Nếu không có chuyện gì, tối nay tôi sẽ quay lại kiểm tra. Anh nghỉ ngơi đi.”

“Bác sĩ Phó, chờ một chút!”

“Còn có chuyện gì sao?”

“À, là như thế này. Điện thoại tôi không thể gọi số quốc tế. Tôi có một người bạn vừa mới đi Mỹ, muốn gọi cho cậu ấy nhưng lại không biết dùng card gọi điện đường dài. Không biết bác sĩ Phó có thể giúp tôi…”

“Chuyện này dễ thôi, tôi rành mấy cái này lắm. Buổi tối tôi quay lại chỉ anh cách dùng card.”

“Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ Phó. Bác sĩ Phó cũng có bạn ở Mỹ sao?”

“Ừ, cậu ấy cũng vừa mới đi không lâu.”

Thích Thiếu Thương giật mình, lập tức nói: “Trùng hợp quá, không chừng là cùng một người! Ha ha.”

“Có khả năng lắm! Nhưng cũng không chắc chắn, bây giờ rất nhiều người đi Mỹ. Được rồi, tôi đi kiểm tra phòng kế tiếp, buổi tối sẽ quay lại đây.”

“Cám ơn bác sĩ Phó.”

“Đừng khách khí.”

Thích Thiếu Thương càng khẳng định suy đoán trong lòng. Vị bác sĩ phụ trách này, tuy sắc đẹp không phải nghiêng nước nghiêng thành chim sa cá lặn, nhưng người vừa hiền thục nhu mì vừa quyến rũ, thập phần hấp dẫn. Cái tên Phó Vãn Tình không phải là cái tên thường thấy, hơn nữa cô ấy cũng có một người bạn vừa mới đi Mỹ. Trên đời không thể có chuyện trùng hợp như vậy, nhất định là cô ấy rồi. Thích Thiếu Thương lắc đầu, cô gái này là tình địch của mình sao? Đường đường là một đấng nam nhi, lại đi tranh giành với một người phụ nữ, thật có chút buồn cười.

Buổi tối, Thích Thiếu Thương lấy card điện thoại, không đợi Phó Vãn Tình ra khỏi cửa đã bấm số gọi Cố Tích Triều. Một hồi lâu, đầu dây bên kia vang lên giọng nói mệt mỏi: “Alô?”

“Tích Triều, là anh.”

Phó Vãn Tình quả nhiên dừng bước.

Thích Thiếu Thương thấy giọng nói người kia có chút miễn cưỡng, trong lòng đau xót, thanh âm hơi run rẩy: “Em khỏe không, có bị jet lag (trái múi giờ) không? Mệt không?”

Cố Tích Triều đang bị jet lag, đầu váng mắt hoa, vì vậy giọng của cậu nghe không thân mật lắm, chỉ ậm ừ: “Có –“

“Còn đang ngủ hả? Bao giờ báo cáo huấn luyện?”

“Cuối tuần.”

“Sức khỏe thế nào rồi?”

Cố Tích Triều tung chăn, mặc quần áo, rời giường, đầu óc dần dần tỉnh táo, “Hai ngày trước em có gọi anh, anh ở đâu vậy?”

“Anh…” Thích Thiếu Thương có chút chần chừ, không dám nói thật cho cậu biết, sợ cậu lo lắng, “Nhà anh hai ngày nay có việc, anh về nhà ở vài ngày, không kịp nói cho em biết.”

“A,” Cố Tích Triều vừa nặn kem đánh răng vừa hỏi: “Không có chuyện gì chứ?”

“Không có chuyện gì, còn em? Em qua đó có quen không?”

“Em từ nhỏ đến giờ đã quen sống phiêu dạt khắp nơi, chỗ này điều kiện tốt như vậy, sao lại không quen được?”

Thích Thiếu Thương nghe cậu mỉa mai, rõ ràng cậu không quen. Anh biết cậu từ nhỏ đã theo mẹ sống nay đây mai đó, nhưng cậu rất khó ngủ, nếu ngủ sang giường mới nhất định ngủ không được. Hơn nữa cậu không quen biết những người cùng đi tập huấn, chắc chắn sẽ rất cô đơn vất vả. Tưởng tượng bộ dáng cậu đang mặc đồ ngủ mơ mơ màng màng đánh răng, còn phải đùa với anh, Thích Thiếu Thương cười không nổi, khóe miệng trễ xuống.

“Ngoan, nói anh nghe, mấy ngày nay có nhớ anh không?” Đột nhiên nhớ đến Phó Vãn Tình vẫn còn đứng trước cửa, Thích Thiếu Thương hạ giọng thì thầm.

“…” Trong điện thoại truyền đến tiếng cậu đang đánh răng.

“Không nhớ hả? Hay là có người cho em giải sầu rồi?”

Tiếng đánh răng đột nhiên ngừng lại. Cố Tích Triều nghẹn lời: “Anh nghĩ vậy sao?”

“Tích Triều, lần này em đi là vì muốn tránh anh?”

“…”

“Anh không thể cho em cảm giác an toàn, phải không?”

“…”

“Anh không thể cho em cái gì hết, em nghĩ vậy cũng không sai. Anh chỉ có thể cho em trái tim của anh. Em muốn thì lấy; nếu không muốn, cho dù nó bị vỡ ra hàng trăm mảnh, anh cũng không đem nó trao cho người thứ hai.”

“Nghe quen quá vậy? Anh lấy cái này trong tập thơ nào hả?”

“Em đừng đánh trống lảng được không?”

“…”

“Em sao vậy, Tích Triều?”

“Em… em không biết…” Điện thoại cúp rồi.

“Haizzz…” Thích Thiếu Thương nhìn màn hình nền, thở dài. Nhìn về phía cửa phòng, Phó Vãn Tình không biết đã đi từ lúc nào.

Cố Tích Triều nằm trên giường, nhìn ra ngoài chỉ thấy màu sắc của kim loại, u ám, lạnh lẽo.