Lạc Nhau Giữa Thời Không

Chương 33: Điện Tuyển Hạ





Bên trong chính điện là một mảnh giương cung bạt kiếm trong âm thầm.

Bên ngoài một đám người đứng chờ đợi đã có chút khẩn trương.

Lại thấy thêm một nhóm bảy người nữa đi ra, tất cả tú nữ lại càng thêm lo lắng.
Từ nhóm thứ ba đến nhóm thứ bảy tiếp tục đi vào vậy mà tổng cộng cũng chỉ được giữ lại sáu người mà thôi.

Điện tuyển lại có vẻ khắt khe như thế khiến cho các tú nữ bắt đầu sốt ruột.
Từ trước khi tiến vào Trữ Tú cung các nàng đã được người nhà nói qua về sự quan trọng của đợt tiến cung lần này đối với gia tộc, vậy nên được tiến cung chính là nhiệm vụ quan trọng mà các nàng phải hoàn thành.
Quý nữ nhà quan chính là như vậy, không phải người nào cũng may mắn được như Khương Uyển, có người nhà yêu thương mà tìm cách để nàng rớt tuyển.
Những nhà khác nữ nhi sinh ra chính là đã định trước, hôn nhân của các nàng phần lớn đều sẽ phục vụ cho lợi ích của gia tộc.
Từ nhỏ các nàng được ăn sung mặc sướng, được người hầu hạ, sống trong vinh quanh của gia tộc mà lớn lên, được gia tộc bảo vệ không phải lo bất cứ điều gì.

Nhưng đổi lại chính là sự tự do của các nàng.

Đây vừa là phúc cũng vừa là bi ai của các nàng.
Tuy có những nữ tử trong nhà vẫn rất được coi trọng nhưng so với lợi ích thì vẫn bị lấy ra làm công cụ để duy trì vinh quang cho gia tộc mà thôi.

Thẩm Tương Mai ở nhóm thứ ba.

Trong nhóm người được đưa ra ngoài lại không thấy nàng ta đi ra, hiển nhiên đã được giữ thẻ bài.

Những tú nữ được ở lại dĩ nhiên trở thành mục tiêu hâm mộ, ghen ghét, đố kị của người khác.
Trời mới chớm hạ nhưng lúc này cũng đã gần đến buổi trưa, mặt trời chiếu nắng đã có chút gay gắt.

Các tú nữ phải đứng yên một chỗ từ sáng vừa mệt mỏi lại vừa nóng nực trong lòng đã có chút nóng nảy.
Nhưng dù tâm tư các nàng thế nào, khó chịu ra sao thì đứng trước hoàng quyền to lớn vẫn chỉ có thể cúi đầu chờ đợi mà thôi.

Hơn nữa lại còn phải cúi đầu rất thành kính.
Khương Uyển đứng trong đám người, vừa hồi hộp lại bị cái nóng làm cho bực bội tim đã đập rộn cả lên.

Nàng cố gắng nắm chặt khăn tay để bản thân bình tĩnh chờ đợi.

Cuối cùng rốt cuộc cũng đến nhóm của nàng tiến vào.

Khương Uyển hít một hơi thật sâu sau đó cất bước thong thả bước theo mọi người.
Giọng vị thái giám ca ca nọ lại lanh lảnh cất lên.
- Trương San San mười lăm tuổi, nữ nhi Lại bộ thượng thư Trương đại nhân, Trương Chính.
- Khương Uyển mười lăm tuổi, nữ nhi Thái úy đại nhân, Khương Trung.
- Ninh Hi Hòa mười sáu tuổi, nữ nhi Trường An hầu, Ninh Khánh.

Thái giám lần lượt báo danh tự của từng tú nữ, từng người đi vào cúi người hành lễ.
Khương Uyển vừa bước vào chính điện có chút choáng ngợp lại vô tình quên mất lễ nghi mà lướt qua bốn vị ngồi phía trên.

Nàng nhận ra bản thân vừa thất thố liền có chút sợ hãi vội cúi đầu xuống hành lễ.
Nhưng một cái nhìn thoáng qua nàng cũng thấy được dáng vẻ của nam tử mặc trường bào màu vàng ngồi trên chủ vị.

Trong lòng nàng không hiểu sao thấy bóng dáng này có chút quen thuộc.


Nhưng nghĩ cũng không thể nghĩ ra tại sao nàng lại có cảm giác quen thuộc cùng với vị hoàng đế cao cao tại thượng này.
Ngồi bên trên, Hiền phi Lâm Ỷ Lan lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng liếc nhìn từng người tiến vào.

Thấy được bộ dạng Khương Uyển nàng ta chỉ thầm cười lạnh một tiếng trực tiếp bỏ qua.
Từ sáng hoàng đế cũng chỉ chọn được sáu người nhưng cũng không khiến nàng ta yên tâm hơn.

Từng người từng người được lưu thẻ bài đều khiến nàng ta cảm thấy nguy cơ, khăn tay được giấu dưới tay áo rộng lại thêm một lần bị vò nát, trong lòng thầm mắng một đám yêu tinh.
Lương phi Ngụy Thường lại có một vẻ đẹp dịu dàng.

Nàng mỉm cười hiền lành, vô hại nhìn các tú nữ.

Giống như tỷ tỷ yêu thương nhìn các muội muội của mình.
Hoàng hậu Triệu Nam khuôn mặt bình thản, trên môi luôn giữ một nụ cười tiêu chuẩn.

Nàng không hẳn là rất đẹp nhưng một đôi mắt phượng kiều diễm kia đặt trên khuôn mặt có chút bình thường khiến cho hoàng hậu tăng thêm vài phần sắc xảo.
Lại thêm dáng vẻ tôn quý của bậc mẫu khi thiên hạ khiến nàng ở giữa một đám mỹ nhân vẫn là người nổi bật.
Lúc này Sở Kỳ vừa nghe đến tên Khương Uyển thì liếc nhìn về phía nàng, hắn nheo đôi mắt hồ ly khó hiểu mà nhìn nàng.
Trong đầu hắn chợt hiện lên một đôi mắt thanh thuần xinh đẹp cùng khuôn mặt tinh xảo của nàng dưới ánh đèn hoa đăng ngày đó.

Nữ tử xinh xắn như tiểu tinh linh kia vậy mà hôm nay lại dùng dáng vẻ này tiến vào gặp hắn.
Nếu không nghe thái giám báo danh tự của nàng có khi hắn đã nhầm.

Dần dần đôi mắt hắn nhìn nàng từ khó hiểu trở nên nguy hiểm.


Hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào nàng, trong lòng đã nghĩ ra được đáp án, hắn nhếch môi cười lạnh.
- Cố ý ăn mặc thành như vậy, đây là muốn trẫm không chọn nàng sao.

Vậy ta đây lại càng muốn nàng.
Khương Uyển đang cúi đầu đột nhiên có một tia ớn lạnh, nàng cảm giác được có một đôi mắt nguy hiểm đang chiếu thẳng vào người mình liền không nhịn được thầm run lên một cái.
Hoàng hậu thấy ánh mắt hoàng đế thì tò mò nhìn về Khương Uyển.

Còn chưa kịp nhìn kỹ nàng thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng của Sở Kỳ.
- Nữ nhi của Khương thái úy lưu, còn lại người khác đưa ngoài đi.
Một câu nói nhẹ nhàng trực tiếp, dứt khoát lại giống như búa tạ nện thẳng vào lòng Khương Uyển.
Nàng giật mình hoảng hốt cứ thế ngẩng đầu nhìn thẳng vào hoàng đế ngồi trên ghế rồng.
Chỉ thấy một nam tử tà mị cười mà như không cười cũng nhìn thẳng vào nàng.
Một tiếng thông báo của thái giám trực tiếp kéo tâm trí Khương Uyển trở lại.

Nàng bi ai hiểu rằng cuộc đời của mình đã bị một câu bâng quơ của hoàng đế định đoạt rồi..