Lạc Nhau Giữa Thời Không

Chương 34: Hậu Cung





Sau khi kết thúc điện tuyển, các tú nữ được giữ lại thẻ bài sẽ được ban cho một ma ma cùng theo về phủ để thuận tiện chỉ dạy lễ nghi.
Những tú nữ ở xa sẽ được sắp xếp ở lại trong Trữ Tú cung cho đến ngày ban phân vị chính thức nhập cung.
Lần tuyển tú này vậy mà chỉ có mười hai tú nữ được chọn từ hơn hai nghìn nữ tử trong cả Hoàng Triều quốc.

Vậy nới thấy được những tú nữ được chọn có được vinh hạnh lớn cỡ nào.
Khương Uyển ngồi trên xe ngựa trở về, lúc này vẫn còn đang trong sự hoảng hốt cùng hoang mang chưa tỉnh lại được.

Cả người như mất hết sức lực mà ngồi tựa hẳn vào thành xe, nhìn qua không có chút hình tượng nào.

Đi theo nàng trở về Khương phủ là Tô ma ma.

Bà nhìn thấy Khương Uyển như vậy thật muốn nhắc nhở, nhưng nhìn thấy nét sầu khổ trên mặt nàng lại không đành lòng, liền quay mặt đi vờ như không thấy.
Đến Khương phủ, người trong nhà đã nhận được tin tức từ trước, tất cả đứng ở cổng lớn chờ đợi.

Tô ma ma bước xuống, bà thay Đông Mai mở rèm xe đưa tay đỡ Khương Uyển.

Khương Uyển vừa xuống xe đã nhìn thấy người nhà đứng đợi, nàng không kìm được khóe mắt có chút đỏ lên.

Đại phu nhân cho nàng một ánh mắt an ủi rồi quay sang Tô ma ma chào hỏi.

- Đã làm phiền cho ma ma rồi.
Tô ma ma cũng rất biết cách làm người, tuy ở trong cung đi ra nhưng trước mặt Đại phu nhân cũng không tỏ vẻ, chỉ cúi đầu đáp lại.
- Phu nhân khách khí rồi, Khương tiểu chủ giờ đã là chủ tử của nô tỳ, lúc này chỉ đợi chiếu ban phân vị nữa thôi.

Hôm nay hẳn cũng đã mệt mỏi, vậy bắt đầu từ mai nô tỳ sẽ cùng Khương chủ tử chỉ dạy lễ nghi.
Đại phu nhân cũng hiểu đây là Tô ma ma cho các nàng không gian riêng.

Liền gật đầu gọi người đưa ma ma về Đông các, nơi đã được chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi.
Tô ma ma đi rồi, bà quay lại thấy Khương Uyển được lão phu nhân nắm tay, mấy người trong phủ đều là vẻ mặt nặng nề.

Trong mắt ai cũng đều như chứa bao nhiều lời muốn nói.

Nhưng lại không ai nói một lời mà cùng nhau đi về phía Tịnh Đường cư của lão phu nhân.
Sáng ngày hôm sau, qua một đêm suy nghĩ Khương Uyển cũng đã chấp nhận với việc bản thân sẽ phải vào cung.
Lúc này nàng cùng Tiêm Tiêm đi đến Đông các, nơi sắp xếp cho Tô ma ma ở lại cũng là nơi bà dạy lễ nghi cho nàng.

Bước vào trong đã thấy Tô ma ma yên tĩnh ngồi đợi.

Thấy Khương Uyển bước đến bà đứng dậy hành lễ.

Khương Uyển có chút chưa quen gật đầu lại.

Tô ma ma nhìn nàng mở miệng.
- Thường thì những ma ma đi theo tú nữ trở về dạy lễ nghi thì khi tú nữ được ban phân vị tiến cung cũng sẽ là ma ma thiếp thân của tú nữ đó.

Nô tỳ cũng vậy, đã theo tiểu chủ thì cũng mong người tốt, thì sau này của nô tỳ mới tốt được.

Vậy nên nô tỳ sẽ dốc lòng chỉ dạy, sẽ có chỗ khó khăn mong sao tiểu chủ đừng trách cứ.
Khương Uyển có chút bất ngờ khi nghe Tô ma ma nói đến bà sẽ là ma ma theo nàng khi tiến cung.

Nàng nhìn bà một chốc mới gật đầu.
- Mong ma ma chỉ giáo.
Nghe được Khương Uyển nói vậy, Tô ma ma biết mình đã đi theo một chủ tử tính tình dễ chịu rồi, bà mỉm cười.
- Ngày đầu nô tỳ sẽ nói qua về tình hình trong hậu cung cho tiểu chủ được nắm rõ hơn, đến khi tiến cung sẽ tránh được có chỗ sai lầm.
Nói rồi hai người cùng tiến về phía trường kỷ ngồi xuống, Tiêm Tiêm bưng lên một ấm trà cùng điểm tâm.


Tô ma ma cũng bắt đầu nói về hậu cung cho nàng nghe.
Tô ma ma giảng giải cho Khương Uyển cả một ngày, vừa dài dòng vừa lê thê, nàng bèn tự tóm tắt lại ngắn gọn thế này.
Hoàng đế lên ngôi được ba năm, giữ hiếu đạo nên lần tuyển tú này là lần đầu diễn ra từ khi hắn lên ngôi.

Hậu cung của hoàng đế có một ngôi vị hoàng hậu là chính cung, vợ cả.

Ngoài ra còn có một vị trí hoàng quý phi nhất phẩm, hai vị trí quý phi nhị phẩm và bốn vị trí phi tam phẩm.
Bên dưới nữa là sáu vị trí tần tứ phẩm.

Đều sẽ là chủ vị một cung, là vợ lẽ chính thức của hắn.
Khi thị tẩm, hoàng đế sẽ đến nơi ở của các nàng ngủ lại.
Xuống dưới nữa là vị trí quý nhân ngũ phẩm, đáp ứng lục phẩm và thường tại thất phẩm.

Là vợ lẽ chưa chính thức của hoàng đế, chỉ có thể ở ké với các phi tần chủ cung khác.
Hầu hết người mới tiến cung sẽ tùy theo gia thế, dung mạo và tài năng mà được ban phân vị, đều sẽ từ quý nhân trở xuống.

Những người này khi được thị tẩm sẽ được bê đến Thừa Càn điện, nơi ở của hoàng đế.

Xong việc lại bị bê trở về.
Khương Uyển khi nghe đoạn này miệng có chút giật giật cảm thán, bị khiêng đi vác về như heo vậy, làm vợ bé người ta thật cũng chẳng dễ dàng gì.
Bên dưới lại có thêm một nhóm nữ tử dự bị cho vị trí vợ lẽ không chính thức nữa được gọi là thải y, bát phẩm.
Khương Uyển lại chậc chậc cảm thán.

Đúng là làm hoàng đế diễm phúc cũng thật sâu dầy.

Nghe nói hoàng đế lần này tuyển được mười hai người tiến cung, nàng đang nghĩ ba năm tuyển được chừng ấy người, thì bao giờ mới đúng với câu nàng vẫn hay nghe là hậu cung ba ngàn giai lệ.
Sau khi nghe Tô ma ma giải thích mới hiểu, hóa ra cả cung điện to lớn đó có đến ba ngàn nữ tử.

Ngoài thái hậu cùng các thái phi của tiên đế ra, thì tất cả cung phi lẫn cung nữ đều là nữ nhân của hoàng đế.

Nữ tử trong cung đều là qua lớp lớp tuyển chọn, vậy nên nói hắn có ba ngàn giai lệ thật ra cũng chẳng sai.
Nguyên Vũ đế hai mươi tuổi lên ngôi, đến nay hậu cung mới có một vị hoàng hậu họ Triệu, hai vị phi là Hiền phi cùng Lương phi, ba vị tần là Nghi tần, Trân Tần cùng Ninh tần.

Đều là người cũ từ đông cung năm đó tiến vào.
Hoàng tử, công chúa mới có hai vị, hoàng tử Sở Ly do hoàng hậu sở sinh, cùng một công chúa Sở Oanh do Hiền phi sở sinh mà thôi.

Đem so với các tiên đế thì có vẻ ít ỏi hơn nhiều.
Từ Đông các trở về, Khương Uyển lại thẫn thờ thở dài.

Nghĩ đến tình cảnh tranh giành một người đàn ông cùng với một đám nữ nhân, làm một người theo chủ nghĩa độc thân như nàng vừa nghĩ đã nhức đầu rồi.
Trong đầu nàng lại bắt đầu nảy số tính toán, nàng có không gian thần kì, không có sủng ái của hoàng đế thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

Nếu đã tránh không thoát, vậy thì tìm cách để sau khi vào cung có thể để bản thân sống thoải mái cũng tốt.
Khương Uyển vẫn đang ngây thơ suy nghĩ mà không hề biết, bên trong hoàng cung, nam tử cao cao tại thượng kia đang nhìn vào chiếc mặt nạ tinh xảo của nàng ngày đó mà nở một nụ cười bí hiểm..