Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 148: Ông ngốc hơn ông ta nhiều




Giọng điệu của Levin lạnh lùng, kèm theo sự tự tin chưa từng có!

Chỉ là, lời nói ra đến cả Tô Trần Vân cũng không chịu nổi phải phả ra hơi thở lạnh băng!

Lục gia, không chỉ muốn cướp bản đồ chiến đấu Thanh Long và bản đồ chiến đấu Huyền Vũ, mà còn muốn Long Quốc mất đi một vị chiến tướng?

Những lời như vậy, chỉ sợ là trên thế giới này cũng chẳng có mấy người dám nói?

Dẫu sao, đây cũng là địa bàn của Chung Hoài Viễn!

Dù cho Levin có lợi hại đến mấy, nhưng mà hai tay khó địch lại bốn tay, nếu thực sự muốn đánh nhau, cũng chưa chắc có thể chiếm được phần thắng!

"Ha ha!"

Quả nhiên, vừa nghe thấy câu này, Chung Hoài Viễn đã nở một nụ cười lạnh tanh.

Chắp tay sau lưng, không nói gì, nhưng nét mặt giống như đang nhìn hai kẻ ngốc vậy!

"Ông cười tôi?"

Levin mặt lạnh tanh, đã chuẩn bị sẵn tinh thần, có thể hành động bất cứ lúc nào.

"Ông ấy cười ông quá ngây thơ, quá ngu ngốc!"

Chung Hoài Viễn còn chưa kịp lên tiếng, thì một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên!

Giọng nói quen thuộc khiến Tô Trần Vân mở to mắt, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc!

"Diệp, Diệp Thiên? Sao cậu lại ở đây?"

Vừa quay đầu, liền thấy một chàng trai đang chắp hai tay sau đít đi vào với vẻ mặt vô cảm!

Chính là Diệp Thiên!

Giọng nói của Tô Trần Vân vô cùng kinh hãi, thậm chí còn nghiêm trọng hơn Tô Vân Nhi lúc trước!

"Tại sao tôi không thể ở đây?"

Diệp Thiên lạnh lùng liếc ông ta một cái, bước đến trước mặt Chung Hoài Viễn, thản nhiên ngồi xuống như chốn không người!

"Thủ trưởng!"

Lúc này, Chung Hoài Viễn không những không có bất kỳ sự bất mãn nào, mà ngược lại, khom người kính cẩn với Diệp Thiên, đứng thẳng người và lùi về phía sau Diệp Thiên!

"Đây…"

Nhìn thấy cảnh này, Tô Trần Vân ngây cả người ra, toàn thân bất động!

Vừa nãy ông ta còn có chút hoài nghi, nhưng bây giờ thì ông ta hiểu rồi!

Chung Hoài Viễn không những không nghiêm trị Diệp Thiên, mà ngay cả khi nhìn thấy Diệp Thiên, ông ta cũng phải kính cẩn lễ phép!

Hiểu ra điều này, sắc mặt Tô Trần Vân bỗng trở nên vô cùng khó coi.

Giống như ăn phải ruồi nhặng vậy!

Ông ta còn tưởng rằng kế hoạch đã vô cùng hoàn hảo rồi, thực tế thì, trong mắt của Diệp Thiên, lại giống như một trò cười!

Đến nỗi, trước đây bị Diệp Thiên dẫn đi, cũng chỉ là đang diễn kịch mà thôi!

Như vậy thì, tất cả những việc mà ông ta làm, đều nằm trong tầm kiểm soát của Diệp Thiên sao?

Hừm!

Chàng trai trẻ này, thực sự là đáng sợ!

"Cậu chính là Diệp Thiên?"

Levin quay đầu lại nhìn Diệp Thiên, vẻ mặt không có gì thay đổi!

Hai chữ Diệp Thiên này, thời gian gần đây, ông ta đã nghe thấy nhiều lắm rồi!

"Có vấn đề gì sao?"

Diệp Thiên lạnh lùng liếc ông ta một cái: "Thực sự không ngờ, Bạch Cốt Hội đường đường mà chỉ có tới bốn người đứng đầu, mà nay lại để Lục Gia ông tới bàn chuyện quan trọng như vậy, là do các ngươi quá kiêu ngạo, hay là quá xem thường bọn tôi vậy?"

Những lời của Diệp Thiên khiến Levin nhíu mày trong giây lát!

"Chuyện của Bạch Cốt Hội không cần cậu phải nhiều lời! Huống chi, bây giờ Bạch Cốt Hội tổng cộng có lục Hoàng! Cử tới một vị hoàng giả là đã giữ thể diện cho các người lắm rồi! Còn cậu…."

Nói rồi, sắc mặt Levin từ từ tối sầm lại!

"Nghe nói cậu luôn chống đối lại chúng tôi? Nếu cậu đã dám xuất hiện trước mặt tôi, vậy thì cùng ra chiêu đi!"

Nhìn thấy vẻ tự tin của ông ta, Diệp Thiên hắng giọng, ánh mắt vẫn không thể thay đổi!

"Levin đúng không, tôi cũng chẳng muốn đứng đây phí lời với ông! Nói cho tôi biết, các người đã cài cắm ai ở chiến khu Thanh Long? Nói đi, còn có thể sống lâu hơn chút nữa!"

Giọng nói lạnh tanh của Diệp Thiên khiến Levin lẫn Tô Trần Vân đều phải cau mày, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ!

"Diệp Thiên, cậu đừng có mà tự mãn, tôi biết cậu không đơn giản, nhưng nếu muốn đe dọa Lục Gia, thì cậu vẫn chưa đủ tư cách đâu! Tôi khuyên cậu tốt nhất là"

Phịch!

Đùng một cái, Tô Trần Vân bỗng nhiên ngã gục xuống đất!

Nôn ra máu tươi, đau rát cả một bên mặt!

Cả miệng đều đã tê liệt, khiến ông ta một câu cũng chẳng thể nói nổi!

"Cái tát này, là tôi tát thay cho Thanh Thanh!"

Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng, nhìn ánh mắt của Tô Trần Vân lúc này, đông cứng giống như đang nhìn người chết vậy!

"Diệp Thiên, có phải là cậu quá đáng quá rồi không?"

Levin lạnh giọng, sắc mặt ông ta u ám còn mang theo một chút hoài nghi!

Vừa nãy, ông ta hoàn toàn không thấy được Diệp Thiên đã ra tay kiểu gì!

Diệp Thiên nhẹ nhàng dang hai tay ra: "Cơ hội của ông không còn nhiều đâu, nếu còn tiếp tục nói nhảm, tôi sẽ không nương tay nữa đâu!"

"Cậu"

Lần đầu tiên bị đe dọa như vậy, sắc mặt Levin tối sầm xuống, trong lòng vô cùng tức giận!

Ông ta siết chặt nắm đấm, rất muốn đánh cho Diệp Thiên nhừ tử, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được!

Ông ta quay qua nhìn Chung Hoài Viễn với ánh mắt lạnh tanh!

"Chung Hoài Viễn, ông sẽ không cho rằng tên tiểu tử ngạo mạn này có thể cứu được ông chứ? Biết điều đi, nhanh giao bản đồ chiến đấu ra đây! Bằng không, tôi có thể bảo đảm ngày mai ông sẽ biến mất khỏi Dung Thành đấy!"

Đáp lại lời cảnh cáo của ông ta, Chung Hoài Viễn chỉ lắc đầu nhẹ, không có bất kì phản ứng nào khác!

Hành động giống như đang coi thường này khiến Levin có cảm giác như sắp phát điên!

"Chung Hoài Viễn, đừng trách tôi không nhắc nhở ông! Con gái của Tô Vệ Quốc và Giả Vi Dân đều đang ở trong tay tôi! Chỉ cần một câu của tôi thôi, là bọn chúng phải đi gặp diêm vương ngay!"

Trong lời nói của mình, vẻ mặt của Levin bỗng trở nên hung dữ!

"Còn nữa, gần một nửa số vốn của Dung Thành đều đã bị tôi nắm giữ rồi, nếu ông còn không biết điều, tôi sẽ lập tức rút hết toàn bộ vốn! Đến lúc đó, Dung Thành sẽ trở thành một thành phố không có gì cả, kinh tế Tây Nam đều sẽ hỗn loạn, dẫn đến Long Quốc bị khủng hoảng kinh tế, cũng không phải là không có khả năng! "

"Ông thực sự muốn đánh cược sao?"

Levin hăm doạ người, hắn nghĩ rằng Chung Hoài Viễn không còn lựa chọn nào khác!

Trong lòng đang đắc ý, dù cho nhìn thấy Diệp Thiên hay Chung Hoài Viễn, thì sắc mặt cũng chẳng có chút thay đổi nào, giống như là không nghe thấy lời của ông ta nói vậy.

Thậm chí, ánh mắt ông ta còn có chút bỡn cợt!

Nhưng ánh mắt bỡn cợt của Diệp Thiên khiến ông ta có linh cảm không lành!

"Các người có ý gì vậy? Có tin chỉ cần một câu của tôi, các người sẽ phải hối hận cả đời!"

Levin gào thét lên.

Diệp Thiên dang tay: "Ông có thể thử xem!"

"Cậu! Cậu đừng có ép tôi!"

Diệp Thiên thực sự là người khó đoán, khiến ông ta có cảm giác như đang lấy nhu thắng cương vậy!

"Diệp Thiên, lẽ nào cậu thực sự không quan tâm đến Tô Thanh Thanh sao?"

Diệp Thiên lắc đầu: "Ông vẫn chưa hiểu ý của tôi rồi! Tô Trần Vân đã ngốc, không ngờ ông còn ngốc hơn ông ta!"

"Cậu nói gì?"

Levin nghiến răng, tức giận đến mất hết cả bình tĩnh!

Diệp Thiên khẽ hắng giọng: "Ông thực nghĩ rằng chiến khu Huyền Vũ dễ vào như vậy sao? Thật là ngây thơ!"

"Cậu có ý gì?" Levin nhíu mày, tim đập thình thịch!

Diệp Thiên không trả lời, ung dung dựa người vào ghế, như thể mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát!

"Ý của cậu ấy là, tất cả chiến sĩ của chiến khu Huyền Vũ đều đã được phái đi, bây giờ chỉ sợ đã ở Dung Thành để bắt người rồi!"

Xoẹt!

Không chỉ Levin, mà ngay cả Tô Trần Vân, sắc mặt bỗng chốc cũng tái nhợt đi!

Lẽ nào, kế hoạch bên đó cũng bị bại lộ rồi?