Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 149: Gánh nặng đường xa




"Không chỉ có vậy!"

Diệp Thiên nói lạnh lùng lên tiếng: "Một tiếng trước, tất cả chiến sĩ của Tây Nam đều đã hành động rồi! Một lần thanh trừng toàn bộ Dung Thành, Lâm Thành và Việt Thành! Chỉ cần là người của Bạch Cốt Hội, đều không thể trốn thoát!"

"Không thể nào!"

Diệp Thiên vừa nói xong, Tô Trần Vân liền gầm lên, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng vết đau nhức ở một bên mặt nhìn Diệp Thiên!

Bạch Cốt Hội ở cả Tây Nam, không biết đã cài cắm bao nhiêu người.

Lẽ nào chỉ một câu của Diệp Thiên là có thể thanh trừng? Huống hồ, Diệp Thiên có quyền gì mà làm vậy?

Tin lớn như vậy, làm sao trước kia một chút động tĩnh cũng không có được chứ?

"Diệp Thiên, cậu đang cố tình hù dọa chúng tôi sao? Đúng là cáo mượn oai hùm, nằm mơ giữa ban ngày!"

Nói thì nói như vậy, nhưng giọng của Tô Trần Vân vẫn run rẩy.

Ông ta càng ngày càng không thể hiểu được Diệp, thậm chí còn tin lời anh ấy, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi!

Diệp Thiên không thèm để ý đến ông ta, ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía Levin.

"Một cơ hội cuối cùng, hoặc là trả lời câu hỏi của tôi, nếu không, Bạch Cốt Hội chỉ sợ sẽ thiếu đi một vị vương đấy!"

Lời vừa nói ra khiến Levin im re!

Ông ta có cảm giác, chắc chắn Diệp Thiên không nói chơi!

"Diệp Thiên, rốt cuộc cậu là ai?"

Giọng của Levin trở nên trầm lặng, chàng trai trẻ trước mặt chắc chắn không đơn giản như vẻ bên ngoài.

Đến ông ta cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu được!

"Đây là di ngôn của ông sao? Được thôi!"

Diệp Thiên lắc đầu rồi từ từ đứng dậy.

"Không phải Bạch Cốt Hội vẫn luôn rất tò mò, ba vị vương các ông phái tới tập kích Bắc Dã, sao lại chết ư? Bây giờ, tôi có thể nói cho ông biết!"

Lời vừa nói ra khiến Levin giống như bị cây kim đâm vào đít, đứng bật dậy!

Mắt mở to, sóng dâng cuồn cuộn trong lòng!

"Lẽ nào, lẽ nào cậuchính là"

Còn chưa kịp nói hết câu, sắc mặt Levin bỗng trắng bệch ra, lùi lại sau mấy bước, biểu cảm giống như nhìn thấy ma quỷ vậy!

Diệp Thiên hơi nghiêng đầu, quay sang nhìn Tô Trần Vân với ánh mắt lạnh tạnh, giống như là tử thần vậy!

"Cậu, cậu, cậu không thể giết tôi, không thể giết tôi."

Tô Trần Vân bị dọa cho nói năng lộn xộn, người nằm bò trên mặt đất giống như một bãi bùn lầy!

Tam vương của Bạch Cốt Hội, đều chết trong tay của chiến thần Bắc Dã, đây là điều ai cũng biết!

Những điều Diệp Thiên vừa nói, há không phải đã chứng minh, người là do anh ấy giết sao?

Ôi chúa ơi!

Đầu của Tô Trần Vân ầm một tiếng, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng!

Hèn chi, Diệp Thiên mới trẻ như thế, mà đã có thân phận và uy thế như vậy rồi!

Ngay cả Chung Hoài Viễn cũng phải kính cẩn lễ phép với anh ấy!

Hóa ra anh ấy là chiến thần Bắc Dã mà Bạch Cốt Hội vẫn luôn điều tra!

Đương nhiên, giờ gọi là Lăng Thiên Chiến Thần thì chính xác hơn!

Nghĩ tới đủ các loại thủ đoạn mà bản thân nghĩ ra trước đây, Tô Trần Vân cảm thấy mình chính là một thằng hề!

"Bạch Cốt Hội? Hừ! Trong mắt tôi, vương giả trong miệng các người chỉ toàn là lũ rác rưởi mà thôi!"

Diệp Thiên lạnh giọng, mặt vô cảm, dơ tay phải ra trước mặt Tô Trần Vân!

"Giết mấy tên rác rưởi, khó lắm sao?"

Diệp Thiên quay qua nhìn Levin, tay phải véo Tô Trần Vân bên cạnh một cái!

Trong nháy mắt, sắc mặt của Tô Trần Vân bỗng trắng bệch như giấy, đến câu xin tha mạng cũng không nói ra được, thậm chí còn không thể thở nổi!

Tĩnh lặng!

Cả văn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ thường!

Mồ hôi chảy ra liên tục trên mặt Levin, ông ta vô thức lùi lại, dựa lưng vào tường, đã không còn đường lui nữa rồi!

Đến ông ta cũng không ngờ, Lăng Thiên Chiến Thần khiến Bạch Cốt Hội vừa căm hận, vừa phải bó tay chịu trói, sứt đầu mẻ trán, lại xuất hiện ở đây!

Cảm thấy, vận mệnh đúng là đang trêu đùa ông ta!

"Hóa ra, ngài là Diệp Thiên!"

Levin khó khăn lắm mới thốt ra được một câu, mặt trắng bệch không một tia máu, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu.

"Đáng tiếc, ngài đừng nghĩ sẽ moi được bất cứ thông tin gì từ tôi!"

Giọng điệu Levin đầy kiên quyết, trong lúc tuyệt vọng, đang định cắn viên nang độc giấu trong miệng!

Nhưng một giây sau, ông ta lại phát hiện ra, bản thân không thể động đậy được!

Các dây thần kinh khắp người dường như bị tê liệt, cơ thể không chịu nghe lời nữa rồi!

Trong miệng, răng đều đã đặt trên viên nang độc, nhưng dù cho có dùng hết sức, cũng không tài nào cắn vỡ được!

Thậm chí, chớp mắt cũng là điều quá xa xỉ!

Tí tách!

Mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống gò má rồi rơi xuống đất, nỗi sợ hãi cực độ khiến Levin toàn thân co giật!

Giây phút biết được thân phận của Diệp Thiên, ông ta đã biết, mình không phải là đối thủ của anh ấy, vậy thì chi bằng trực tiếp kết liễu mạng sống!

Nhưng hoàn toàn không ngờ, sức mạnh của Diệp Thiên đã khủng khiếp đến độ như vậy rồi!

Sức mạnh này, chỉ sợ là sẽ đánh cho Bạch Cốt Hội một đòn hủy diệt.

Nhưng Levin đã không còn sức để truyền tin này đi nữa rồi!

"Giờ biết sợ rồi sao?"

Diệp Thiên chắp tay sau lưng, từ từ tiến đến trước mặt Levin.

Levin kinh hãi, đến một từ cũng không nói nổi!

"Tự xưng là Vương của Bạch Cốt Hội, vậy trước mặt tôi, đến cơ hội tự kết liễu bản thân cũng không có!"

Diệp Thiên hắng giọng, khí thế trên người anh khiến Levin thở không ra hơi!

"Một ngày nào đó, tôi sẽ diệt trừ tận gốc Bạch Cốt Hội! Để người đời biết được, trước mặt tôi, cái gọi là Bạch Cốt Hội cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi!"

Giọng Diệp Thiên trầm thường, nhưng khí chất ngang ngược trong lời nói lại giống như sấm sét, rầm rầm vang trong đầu của Levin!

Nói xong, Diệp Thiên hích tay phải một cái, toàn thân Levin bại liệt nằm ra đất, đôi mắt kinh hãi, nhưng lại không cử động được!

Xương hàm của ông ta đã bị Diệp Thiên đánh cho rụng xuống, tứ chi đều bại liệt hết cả.

Có thể nói, bây giờ ngoài thở ra, ông ta chẳng làm được việc gì!

"Giao người cho ông đấy, trước khi xóa sổ được Bạch Cốt Hội, ông ta nhất định phải sống! Còn nếu muốn làm gì ông ta, đó là chuyện riêng của ông!"

Giọng nói lạnh tanh của Diệp Thiên vang lên mới khiến Chung Hoài Viễn hoàn hồn!

Thủ đoạn của Diệp Thiên, đừng nói là Levin kinh hãi, mà đến ông ta còn cảm thấy chết đứng người!

"Vâng, thưa thủ trưởng!"

Chung Hoài Viễn đồng ý, vừa khua tay thì mới phát hiện có người bước vào, một bên xử lí thi thể của Tô Trần Vân, một bên đem Levin đi giam cầm!

Không thể phủ nhận, Bạch Cốt Hội đúng thật là ngạo mạn, ngang ngược!

Một Levin nhỏ nhoi, dù cho Diệp Thiên không ra tay, thì cũng đừng mong có thể lao vào trong này!

Thực sự nghĩ rằng chiến sĩ của Long Quốc đều là đồ ngốc sao?

Nếu không phải vì Diệp Thiên muốn dụ rắn ra khỏi hang, thì đám người Tô Trần Vân đã sớm bị đánh bại rồi!

Nhưng mà, vụ việc này cũng cho Diệp Thiên hồi chuông cảnh tỉnh!

Thế lực của Bạch Cốt Hội vẫn lớn hơn rất nhiều so với anh nghĩ!

Thậm chí còn xâm nhập vào mọi ngóc ngách của Long Quốc, thực lòng mà nói, không thể không đề phòng.

"Thưa thủ trưởng, Diệu Dương gửi tin đến, nhiệm vụ kết thúc, cá đều đã sa lưới, chỉ có…"

"Chỉ có Tô Vân Nhi là trốn thoát, phải không?"

Diệp Thiên tiếp lời, ánh mắt vẫn không có bất kì sự thay đổi nào!

Điều này, đều nằm trong dự liệu của anh ấy!

"Vâng!" Chung Hoài Viễn đáp lại, nếu ngài đã nói như vậy, thì nhất định là có sắp xếp nào khác rồi!

Diệp Thiên ngẩng đầu, nhìn ra cảnh đêm của cả Dung Thành!

Bỗng thở dài!

"Dù cho chỉ thanh trừng một lần hai lần, thì cũng phải thanh trừng một cách triệt để! Nếu không, có biết bao nhiêu bụi bẩn sẽ ẩn nấp dưới màn đêm ấy chứ?"

"Hoài Viễn, dù cho chiến tranh có kết thúc, thì Long Quốc vẫn còn gánh nặng đường xa nữa!"