Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 74: Bữa cơm




Edit + Beta: Lan Hương

Dục Tuyên liền chế giễu, cười cợt: “Ngươi mà có chuyện gì một lời khó nói chứ, bọn ta mới bị xui xẻo, ngươi coi cả người toàn mùi chua lét.”

Như Phong đảo mắt quan sát thấy bên trong ký túc xá đều sạch sẽ sáng sủa, dưới đất cũng sạch sẽ, còn nhìn lại Dục Tuyên thì đang bộ dạng nổi giận đùng đùng, không khỏi cười hắc hắc.

“Hắc hắc, các ngươi là vì muốn nghênh đón thái tử mới phải làm như vậy, còn ta thì tương lai không có ý định làm quan, bởi vậy có làm hay không cũng không sao hết.” Tâm trạng thì âm thầm thích thú, sớm nghe được phó sơn trưởng và Mạ Côn bàn bạc, nhất định là bọn Dục Tuyên đang tức tối chuyện này.

Dục Tước trừng mắt nhìn Dục Tuyên, rồi hỏi lần nữa: “Như Phong, sắc mặt của ngươi hình như không được tốt lắm, xảy ra chuyện gì rồi?”

Vân Thiên Trạch cũng cau mày, đi một vòng quanh Như Phong: “Hình như còn gầy đi một chút.”

Như Phong trợn mắt lên: “Mới có ba ngày vậy mà lại gầy đi! Ôi, xa các ngươi mà ta ăn cái gì cũng không ngon miệng được, còn nữa, ta mệt là do ta phải hoàn thành gấp tác phẩm của ta đó.”

Mọi người liền tỉnh ngộ ra.

Dục Tuyên đấm vào Như Phong một quyền: “Ngươi nói vì sáng tác tiểu thuyết gì đó của ngươi nên mệt mỏi, ta còn chấp nhận được, nhưng ngươi nói vì nhớ tới bọn ta nên khí sắc không tốt, cho ngươi biết một chữ ta cũng không tin!”

Như Phong chỉ cười, tên Dục Tuyên này thật sự là ghê gớm, nói chuyện cứ thẳng đuột như vậy? Thiệt là đau lòng!

Dục Tước đành giảng hòa: “Được rồi được rồi, Như Phong quay về là tốt rồi, mọi người mau đi ăn sáng thôi, sắp đến giờ học rồi.”

Như Phong vội tươi cười cảm kích với Dục Tước, để hành lý trên tay của mình xuống.

Trên đường đi, Vân Thiên Trạch đi bên cạnh Như Phong, nhẹ giọng hỏi: “Có phải tên sơn trưởng kia khi dễ ngươi rồi không?”

Như Phong nhìn hắn với vẻ khó tin: “Làm gì có chuyện đó chứ? Ta chỉ vì muốn hoàn thành tiểu thuyết nên tâm trạng không tốt, mà tâm trạng không tốt thì không muốn ăn gì hết, nên khí sắc không tốt như vậy.”

Vân Thiên Trạch vô tình nói: “Nhưng ta nhớ khi tâm trạng ngươi không tốt thì lại ăn càng nhiều đó mà.”

Như Phong khóe miệng co giật nói: “Ta không nói cùng ngươi, ta nào có thể như vậy chứ.”

Vân Thiên Trạch chỉ cười cười, vỗ vỗ vào vai Như Phong, nhìn hai huynh đệ Dục Tước và Dục Tuyên phía trước đang ở nói chuyện.

Trên lớp học, lần này Như Phong không nằm ngủ mà tay cầm một quyển sách, nhưng tâm tư lại để tận nơi đâu. Nàng đang nhớ lại ba ngày sống ở nơi của Mộc Vấn Trần, thật sự mọi thứ đều tốt cả, thức ăn chính là mĩ thực, giường ngủ êm ái không khác gì của Vân Thiên Trạch, nghe Mộc Đồng nói là do Mộc Vấn Trần cố tình vì mình mà chuẩn bị, còn mình thì cả ngày không ngồi sáng tác tiểu thuyết thì chỉ ăn, thỉnh thoảng nói chuyện với Mộc Đồng và Mộc Vấn Trần.

Ở đó mọi thứ đều rất tốt, điều không tốt là không biết vì sao Mộc Vấn Trần cứ luôn nhìn mình, ánh mắt nồng cháy nhưng vẻ mặt của hắn lại vẫn thản nhiên như tiên phong đạo cốt, không phải người phàm tục cho nên Như Phong cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Cứ mỗi lần mình phát hiện hắn đang nhìn mình, nhìn lại hắn, kết quả lập tức hắn sẽ thu hồi tầm mắt, bộ dạng như không có gì xảy ra.

Cái trò “Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta” làm cho Như Phong mất tự nhiên, lại nhớ tới sở thích của Mộc Vấn Trần [ý NP là MVT thích nam nhân] liền cảm thấy buồn bã, vì thế Như Phong mới càng ngày càng tiều tụy đi.

Nhưng có một chuyện tốt nữa là Mộc Vấn Trần từng nói là muốn truyền ình một bí kíp, chuyện này vốn Như Phong đã quên mất rồi, nhưng lần này Mộc Vấn Trần đã nhắc lại vì vậy Như Phong rất vui vẻ đồng ý. Nhưng càng ngạc nhiên vui mừng hơn là Mộc Vấn Trần muốn truyền cho Như Phong bí kíp “Truyền âm nhập mật” mà nàng đã từng xem trong tiểu thuyết võ hiệp, bí kíp này hình như đã thất truyền lâu rồi, Như Phong không ngờ Mộc Vấn Trần biết rõ như vậy.

Dĩ nhiên bây giờ Như Phong chưa luyện thành, do đó mỗi ngày sau này đều đến chỗ của Mộc Vấn Trần để tập luyện, vì ở ký túc xá không tiện do bị người khác quấy rầy.

Dục Tuyên đế ý thấy vậy nhẹ giọng hỏi: “Nghĩ cái gì thế?”

Như Phong không nhìn vào sách nữa, thấy phu tử [thầy] đang say mê giảng bài, cũng nhẹ giọng nói: “Ta đang nghĩ coi trưa hôm nay được ăn cái gì.”

Dục Tuyên liền trừng mắt lên: “Chỉ có ngươi là toàn suy nghĩ tới những chuyện tầm thường như vậy.”

“Không cao quý như ngươi, cả ngày ưu quốc ưu dân [lo nước lo dân]!” Như Phong châm chọc lại.

Dục Tước phía trước quay đầu lại nói một câu: “Không cãi nhau nữa!”

Như Phong và Dục Tuyên nhìn nhau cùng đao quang kiếm ảnh, lúc này mới không cam lòng mà hướng sự chú ý trở lại .

Vào giờ nghỉ buổi chiều, bốn người Như Phong cùng bọn họ đi ra phố tính kiếm gì ăn cho bồi bổ. Nước phù sa không thể để chảy ra ngoài, Như Phong đương nhiên đề nghị đến “Thực vi thiên” để ăn. [ý NP muốn mọi người đến ủng hộ tiệm của mình, nếu ăn ở tiệm khác thì mang lợi cho người ngoài]

Hàn Sơn và Túy Nguyệt nhìn thấy Như Phong thì rất là vui mừng.

“Sư huynh, ngươi đã đến rồi?” Túy Nguyệt vui vẻ ra đón chào, Hàn Sơn vội vàng đi sắp đặt một chỗ tốt cho bọn họ.

Như Phong phe phẩy của cây quạt của mình, cười tủm tỉm nói: “Lại đây lại đây, ta dẫn đến mấy vị khách đại gia cho các ngươi đây.”

Túy Nguyệt nhìn phía sau Như Phong là hai vị huynh đệ phong thần tuấn lãng và một nam tử tuấn mỹ, tươi cười tiếp đón.

Ba người đó đều đã quen thuộc với Túy Nguyệt rồi, nên chào hỏi nhiệt tình.

Hàn Sơn đi ra dẫn cả đám người Như Phong nhanh tiến vào một gian phòng trang nhã, vì bốn người Như Phong xuất hiện đã làm cho các khách nhân khách chú ý, còn nữa, ngoài cửa giờ đang có nhiều nữ nhân chen lấn đi vào.

Dục Tước hiểu ý, vội vàng lôi kéo Như Phong đi theo Hàn Sơn.

Như Phong phe phẩy cây quạt, vô tình quay đầu lại, quả nhiên là phát hiện ở cửa mấy nữ nhân đang nhìn bọn họ, vội vàng cười nói: “Hóa ra mị lực của ta còn chưa mất đi.”

Dục Tuyên hừ lạnh nói một câu: “Tào lao!”

Vân Thiên Trạch trừng mắt với Dục Tuyên: “Đó là bản lãnh của Như Phong mà.”

Túy Nguyệt đi phía sau, để lộ nụ cười gượng.

Sau khi mấy người họ yên vị, ba người khác đang gọi món, Như Phong kéo Túy Nguyệt và Hàn Sơn lại để nói chuyện.

“Gần đây có khỏe không?” Như Phong vội vàng hỏi.

Hàn Sơn ủy khuất nhìn Như Phong: “Sư huynh, ngươi tới học viện rồi mà giờ mới đến thăm bọn ta? Nếu không phải ta dùng bồ câu đưa tin cho ngươi, muốn ngươi giao bản thảo gấp, có phải ngươi đã quên mất chúng ta rồi sao?”

Như Phong vội cười khan: “Làm sao ta có thể quên các ngươi chứ? Các ngươi là người thân duy nhất của ta ở thành Tương Châu mà.”

Túy Nguyệt cười khì một tiếng, nét mặt tươi cười như hoa làm cho Hàn Sơn có chút thất thần.

Ba người bên cạnh đang bàn xem gọi món nào thì không hẹn cùng nhau hừ hừ, Như Phong không hiểu vì sao, chỉ nhìn bọn họ một cái rồi lại quay đầu hỏi tiếp: “Được rồi, lần này các ngươi trở về, có gặp Túy Trúc và Nam Sơn hay không?”

Túy nguyệt gật đầu, “Có gặp, công phu của Túy Trúc rất có tiến bộ rồi, công lực muốn bằng sư huynh lúc mười lăm tuổi, nhưng tính tình rất nóng nẩy, toàn trút giận vào Nam Sơn, còn Nam Sơn cũng đã luyện thành, hắn thích nhất là nghiên cứu phá trận pháp, sư phụ nói hắn nên xuống núi để có thêm kinh nghiệm.”

Như Phong vui mừng tươi cười: “Ha ha, vậy là tốt rồi.” Có điều không đề cập tới chuyện Túy Trúc ăn hiếp Nam Sơn, rồi chớp mắt nhìn Hàn Sơn, “Võ công của ngươi thì sao? Có tiến bộ được chút nào chưa?”

Hàn Sơn liền mặt đỏ lên, gãi gãi đầu: “Gần đây bận quá, bận quá… Hắc hắc.”

Như Phong trừng mắt nhìn: “Ngươi buôn bán kiếm nhiều tiền như vậy để làm chi? Luyện võ giỏi để bảo vệ bản thân mình mới đúng, buôn bán kiếm tiền nhiều thì cuối cùng chỉ có lợi cho ta và Túy Nguyệt thôi, được rồi, đêm nay ta cũng không về trường, ta ở lại chỉ dạy cho ngươi một chiêu.”

Túy Nguyệt và Hàn Sơn vui vẻ vội gật đầu.

Ở đây, Như Phong đã biết Hàn Sơn giao thiệp làm ăn rộng rãi với xung quanh, còn Túy Nguyệt thì danh tiếng cũng khắp nơi nên có rất nhiều nữ nhân danh giá rất thích đến chỗ nàng khám bệnh.

Góc phòng bên này, ba người khác đang thì thầm to nhỏ.

Dục Tuyên với giọng điệu không vui: “Hừ, tên tiểu tử Như Phong kia, chúng ta không phải là người thân của hắn sao? Chúng ta đối xử tốt với hắn như vậy!”

Vân Thiên Trạch giọng điệu cũng đau lòng: “Đó là sư đệ sư muội của hắn, đã có mười mấy năm giao tình, chúng ta sao có thể so đo cùng bọn họ được?”

Dục Tước cười khổ nói: “Không nói cái này nữa, các ngươi có thấy hay không, lúc Như Phong và Túy Nguyệt, Hàn Sơn ở bên nhau thì như là mẹ già, mọi chuyện đều quan tâm tới bọn họ vô cùng.”

Dục Tuyên và Vân Thiên Trạch gật đầu đồng ý, chua xót mà nhìn sau lưng Như Phong.

Sau khi Như Phong nói xong liền xoay người lại, nói lớn: “Giờ có món ăn ra chưa? Ta chết đói rồi!”

“Tốt nhất là ngươi chết vì đói đi!” Dục Tuyên dùng lực mạnh ném thực đơn qua.

Như Phong nhẹ nhàng kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, cười hì hì nói: “Các ngươi không ăn thì ta ăn.” Vì vậy gọi một tràng dài các món ăn.

Hàn Sơn ghi nhớ rồi cười tủm tỉm cùng Túy Nguyệt đi ra.

Sau khi thấy bọn họ đóng cửa lại, Dục Tước mới nói: “Như Phong, võ công của ngươi đã tiến bộ hơn rồi.”

Như Phong cười hì hì: “Tàm tạm tàm tạm, so với người nào đó thì ta hơn một chút.” Người nào đó thì tất cả mọi người đều biết là nói người nào.

Dục Tuyên thở hổn hển trừng mắt nhìn Như Phong, hắn lại nhớ buổi tối mấy ngày hôm trước được Như Phong cứu giúp, nên không còn cách nào để phản bác lại.

Vân Thiên Trạch một tay gõ nhẹ mặt bàn, nhẹ giọng nói: “Như Phong đúng thực là một thiếu niên, mới mười bảy tuổi lại có võ nghệ cao cường, tuy vóc người không mạnh mẽ cường tráng, nhưng khuôn mặt lại rất tuấn mỹ, là một nam nhân xinh đẹp, là nữ nhân cũng được, nhưng lại rất thông minh, thành tích học tập cực tốt, cởi mở rộng rãi, gia thế cũng không tồi, thật sự là một người hiếm có để làm hôn phu xứng đáng ha.”

Như Phong vội gật đầu: “Không sai không sai, ta cũng cảm thấy là ta rất ưu tú!” Mặc dù nàng không rõ vì sao Vân Thiên Trạch lại đột nhiên nói điều này, nhưng người ta đang tán dương mình mà, lại nói rất đúng nữa! Quả thực là đúng quá! [bó tay]

Dục Tuyên làm vẻ mặt như sắp nôn mửa, giễu cợt Như Phong: “Thật không biết ngượng! Đúng là tên mặt dày!”

Như Phong ủy khuất: “Nhưng Thiên Trạch nói rất đúng mà, ngươi là lòng dạ tiểu nhân, không chịu nhận ra ông đây hơn nhà ngươi!”

Dục Tuyên cãi lại: “Hừ, ngươi vừa lười vừa ham ăn, đi học thì ngủ gà ngủ gật, ỷ một chút thông minh mà khi dễ bọn ta, còn lừa gạt cả học viện, khoái nói dối, mỗi lần xin phép nghỉ cũng do ăn trúng cái gì, nhưng mỗi lần như vậy cũng toàn là bọn ta mang đồ ăn cho ngươi, không cùng nhau hưởng lạc. Còn nữa, có việc cần chúng ta giúp đỡ thì miệng ngọt như mật, lời hay gì cũng không biết xấu hổ nói ra, nhưng khi không có việc gì cần bọn ta thì vứt chúng ta qua một bên, ngay cả đi ăn cơm cũng không chịu đi, không phải là nhờ bọn ta đi mua giúp ngươi sao. Còn nữa còn nữa, ngươi luôn ỷ mình võ nghệ cao cường, ở ký túc xá toàn ức hiếp ta, dùng bạo lực thủ đoạn uy hiếp ta mua cơm giúp ngươi!” Một hơi nói xong, hình như không dừng lại, làm Hàn Sơn bưng thức ăn vào đến cửa phải hoảng sợ, sư huynh có nhiều thói quen như vậy sao? [NP: tiêu hình tượng của ta rồi, sao DT bức xúc dữ vậy trời]

Như Phong mặt đỏ lên, vừa tính giáo huấn lại tên Dục Tuyên, thì nhìn thấy Hàn Sơn đang trợn mắt há hốc mồm, chỉ cười nói: “Hàn Sơn, bưng thức ăn lên đi, lời nói của hắn mới rồi ngươi cứ coi như đang tụng kinh đi.”

Hàn Sơn đáp lời, không dám nhìn Dục Tuyên đang trừng mắt nhìn, để thức ăn lên bàn sau đó liền vội vàng rời đi.

Cánh cửa khép lại, Dục Tuyên lại nói: “Còn là người hai mặt nữa!” [haiz, ta giận giận Tuyên ca lắm lắm rồi nha, làm gì nói nặng Phong nhi của ta như vậy chứ]

Như Phong tức giận, không tìm lời nào để phản bác lại, nên đành nói cho qua: “Ỷ lớn hiếp nhỏ! Không biết xấu hổ!”

Dục Tước nở nụ cười, nhìn Dục Tuyên và Như Phong đang dùng mắt đấu đá nhau, nói: “Được rồi được rồi, ăn cơm đi.”

Như Phong ủy khuất lại gần Dục Tước: “Tước ca ca, ngươi thấy ta có nhiều khuyết điểm như vậy sao?”

“Không có không có, Như Phong, đó chỉ là một khuyết điểm nhỏ thôi, có thể bỏ qua mà, không có việc gì hết, thật sự ngươi rất là ưu tú.” Dục Tước vội vàng trấn an nói. [Tước ca ca vì Phong mà quên Tuyên rồi, sủng quá, hihi]

Lúc này Như Phong mới đắc ý hất cằm về phía Dục Tuyên.

Nhưng Vân Thiên Trạch vào lúc này lại nói: “Như Phong, sau này ngươi muốn ở bên cạnh người như thế nào?”

Như Phong giật mình nhìn Vân Thiên Trạch, thấy hắn rất nghiêm túc nhìn mình, vì vậy vội cúi đầu nói: “Có thể ta không lấy ai hết?” Ngữ khí có chút đáng thương.

Dục Tước nhìn Như Phong rồi cúi đầu nhẹ, bình tĩnh mà nói: “Bây giờ nói chuyện đó thì hơi sớm, lại đây, chúng ta bắt đầu ăn cơm đi, mắc công thức ăn nguội lạnh hết.”

Vân Thiên Trạch nhìn Dục Tước giàng hòa, trong mắt cao thâm khó lường, cũng không nói đề tài này nữa, chỉ nói: “Như Phong!”

Như Phong chớp mắt nhất thời hiểu rõ ý tứ của hắn.

Vì vậy liền lấy bát bạch ngọc của hắn ra, cẩn thận giúp hắn tráng nước sôi.

Dục Tuyên còn nói thêm: “Như Phong, ta và ca ca giờ mới biết, ngươi chưa từng chăm sóc chu đáo với bọn ta như vậy, thật là không công bằng!” [cái đầu ngươi, hồi nãy mắng chửi Phong nhi của ta như vậy mà đòi chăm sóc chu đáo hả]

Như Phong trừng mắt nhìn: “Thiên Trạch thân thể không tốt, nhưng lại vì ta cản một bóng, ta tự nguyện vì hắn phục vụ!”

Vân Thiên Trạch nhìn trong bát ánh vàng óng ánh của món canh gà, nói lời nhỏ nhẹ: “Cuộc sống như thế này không còn lâu nữa đâu.” Ngữ khí có một tia mất mát.

Dục Tước và Dục Tuyên nhìn nhau mà không nói gì thêm.

Như Phong thì cầm đũa hướng thẳng vào miếng thịt gà thơm lừng: “Ăn thôi!”

Vì vậy bốn đôi đũa cùng nhau hoạt động.

Vài ngày sau, thái tử tới đây.

Phong hiền viện bỗng dưng bận rộn khẩn trương, Như Phong thì không lo lắng như bọn họ, nàng đang hiếu kỳ với tên thái tử này, nên có chút chờ mong, hơn nữa đến lúc đó nàng sẽ là đại diện nghênh chiến đối phương về “Thư”, Như Phong đối với phương diện này này coi như nằm lòng, gần đây do hắn viết tiểu thuyết nên bỏ công đọc rất nhiều sách, muốn mình ra tay cũng được.

Có điều, Như Phong cau mày, chung quy là cảm giác hai huynh đệ Dục Tước và Dục Tuyên này gần đây có chút khác lạ, hai người luôn thần bí thì thầm chuyện gì đó, hơn nữa sắc mặt cũng không được tốt.

Còn Vân Thiên Trạch nữa, gần đây cũng rất hay trầm mặc, Như Phong thấy hắn ăn cơm cũng không nhiều, hình như gầy đi.

Còn Mộc Vấn Trần nữa, lúc mình luyện tập “Truyền âm nhập mật” gần đây, vẻ mặt của hắn lại lạnh lùng, làm cho Như Phong có chút bất an.