Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 169: Phản lưới nhà




Bây giờ là phút 90 + 4. Đội tuyển Brazil được hưởng một quả phạt góc. Tel"Annas ngồi trên băng ghế huấn luyện, cô đang khá lo lắng bởi tỉ số trận đấu đang là 1 - 1.

Coutinho câu bóng vào trong. Neymar bật cao đánh đầu. Hiếu xuất sắc cản phá ngay trên vạch vôi.

- Ối ối... - Bóng chạm phải chân Hải khiến bóng bật ngược lại vào trong lưới. Trọng tài cất tiếng còi rồi chỉ tay vào vạch giao bóng giữa sân. Tỉ số được nâng lên 2 - 1 cho Brazil. Các cầu thủ áo vàng chạy khắp sân ăn mừng.

Hải đẫn đờ nằm xuống sân ôm mặt rồi bật khóc. Valhein đỡ cậu ta dậy rồi cả đội đi vào trong. Trong trận đấu vừa rồi, Valhein là người đã có một bàn thắng đá phạt cầu vồng tuyệt đẹp, nhưng rồi nó không đủ để đưa cả đội đi tiếp.

Tel"Annas bực tức:

- Này Hải, cậu có biết mình vừa làm gì không hả?

- Tôi...

- Thật không thể hiểu nổi cậu, chúng ta đã rất khó khăn để có thể tìm được bàn gỡ, vậy mà cậu lại đạp đổ công sức của cả đội.

Hải ôm đầu, nó đáp:

- Chỉ là tai nạn...

Chưa kịp nói hết câu, Tel"Annas tát cho Hải một cái "bốp" vào mặt:

- IM ĐI! Ta không muốn nghe giải thích! Mọi tội lỗi đều là do cậu!

Nói rồi Tel"Annas cùng với trợ lí của mình tham gia buổi họp báo, tại đây cô bày tỏ sự thất vọng của Hải về tình huống phản lưới nhà dù trong trận đấu Hải chơi không hề tệ.

Quay trở về khu rừng, Slimz và Fennik khuyên Hải nên rời khỏi khu rừng sớm bởi nữ vương vẫn còn rất tức giận. Nhưng Hải từ chối và bảo rằng mình cần phải đối mặt với sự thật. Nó đến căn cứ của khu rừng, nhưng chưa kịp trình bày gì thì Tel"Annas đã giương cung bắn liên tiếp vào người Hải. Cứ mỗi mũi tên trúng, cô ta lại hét lên "GOAL" như các bình luận viên. Trúng bảy mũi tên, Hải hét lên rồi...

- Hộc hộc... - Hải bật người dậy thở hồng hộc, tay nó vuốt tóc, mồ hôi mồ kê chảy đầy. Hình như nó vừa trải qua một giấc mơ thì phải. Có lẽ vậy. Hải vội chòm lấy điện thoại search "Brazil vs Athanor" lên Google, trên bảng thông tin ghi rõ "Hôm nay". Nhìn đồng hồ thì đã là hai giờ sáng, Hải lẩm bẩm:

- Chỉ là giấc mơ. Nhưng mà... sao nó lại rõ ràng đến như vậy? Chẳng nhẽ là điềm báo sao?

Tuy vậy, do hiện tại quá mệt mỏi nên Hải không thể suy nghĩ được nhiều nên nó tiếp tục chìm vào