Long Huyết Chiến Thần

Chương 1062: Cút Đi Ngay




Đối mặt với Diệp Tích Chi và Đằng Long, một kẻ diễn mặt đỏ, kẻ kia diễn mặt trắng, Diệp Huyên không phản ứng gì. Thực ra thì nàng rất thất vọng về hai con người này, giờ là lúc sinh tử tồn vong của cả gia tộc, liên quan tới sự phát triển của gia tộc mà bọn họ vẫn còn đang quan tâm tới quyền sở hữu ngọc bội Hồng Liên.

Nói thực ra, ngọc bội Hồng Liên chính là mối hận lớn trong lòng Diệp Tích Chi.

Lúc trước, vị gia chủ đời trước, cũng là phụ thân của Diệp Tích Chi, khi qua đời thì thật sự là muốn cho Diệp Huyên làm gia chủ, điều này Diệp Huyên biết rõ. Nhưng tiếc rằng ở Diệp gia này, Diệp Huyên cơ bản là không có thế lực gì, cũng không có tuỳ tùng. Cho dù nàng có mạnh đến mấy thì cũng chẳng mấy người chịu phục. Nhất là đích hệ chính thống của Diệp gia sẽ càng không bằng lòng thần phục một nữ tử đã phân gia này.

Ngọc bội Hồng Liên là tượng trưng cho gia chủ của Diệp gia. Tuy cuối cùng Diệp Tích Chi ngồi lên vị trí gia chủ, nhưng lại không lấy được ngọc bội Hồng Liên, cho nên bà ta thèm muốn ngọc bội Hồng Liên đã một thời gian dài.

Dù sao trong cảm nhận của bà ta, bây giờ bà ta là gia chủ của Diệp gia, hẳn là do bà ta quản lý ngọc bội Hồng Liên. Nhất là khi biết được ngọc bội Hồng Liên là chìa khoá có thể mở được truyền thừa Sát thần, thứ quý giá nhất của gia tộc. Nếu quả thật mở lăng mộ Sát thần ra, người cầm ngọc bội Hồng Liên trong tay đoán chừng sẽ được lợi ích rất lớn.

Diệp Tích Chi vô cùng khát khao lấy được truyền thừa của Sát thần, cho nên trong suy nghĩ của bà ta thì người của Tô gia là đối thủ, mà Diệp Huyên lại là đối thủ lớn nhất. Cho nên bà ta mới đến đây cái là đã đe doạ vị tiểu cô nương này hòng nắm ngọc bội Hồng Liên vào tay trước.

"Đúng vậy! Diệp Huyên, ngươi vốn không phải đích hệ của Diệp gia. Gia chủ đời trước đã tự ý truyền thừa ngọc bội Hồng Liên cho ngươi, coi như là đã làm sai chuyện. Nhưng khi đó thần chí hắn không rõ ràng nên bọn ta không trách hắn làm gì. Ngươi nắm giữ ngọc bội Hồng Liên nhiều năm như vậy, được bao nhiêu lợi ích, bây giờ là thời khắc mấu chốt nên hãy giao trả ngọc bội Hồng Liên lại cho gia tộc để gia tộc quản lý, như vậy bọn ta đều có được di vật của tổ tiên Diệp Vô Thương, cũng thuận tiện hơn rất nhiều."

"Nói không sai! Hình như giờ chúng ta có con tin trong tay đối phương, hẳn là đệ đệ của ngươi nhỉ. Ngươi xem, ngươi còn nhỏ, nếu bị đối phương lừa gạt, vì an nguy của đệ đệ mà không để ý tới sự tồn vong của gia tộc rồi giao ngọc bội Hồng Liên cho bọn họ, cơ nghiệp vài nghìn năm của Diệp gia chẳng phải đi tong."

Từ xưa đến nay, Diệp gia được coi như một gia tộc lớn ở U Minh phủ, truyền thừa đến nay nên được coi là một gia tộc cổ. Nay gia tộc này có được mấy vạn tộc nhân, có hơn mười vạn chi nhánh. Mười mấy cao thủ có thực lực trên Thần Vũ cảnh tầng ba này chính là tổ hợp mạnh nhất trong mấy ngàn năm qua của Diệp gia, cơ bản là đã sống mấy ngàn năm. Những kẻ không bị giết chết, lại già cả chưa chết đều ở nơi này.

Trên thực tế, số cao thủ mà Diệp gia bồi dưỡng ra không chỉ có từng này. Nhưng trong lãnh thổ của ba vị đại đế thì việc giết chóc thù hận là chuyện quá bình thường, nên vô số người đã chết non trên hành trình trưởng thành kia.

Đối mặt với lời chất vấn của đám người bên phía đối phương, Long Thần phát hiện rằng sắc mặt của Diệp Huyên đã âm trầm rất nhiều. Tâm tình nàng lúc đầu đã vô cùng không ổn. Sự phản bội của Tô Mặc và sự an nguy của Diệp Hiên khiến nàng cảm thấy bối rối. Giờ những người này lại tới đây làm phiền, Long Thần đoán rằng cho dù là mình thì cũng không thể chịu được.

Lúc này, giọng nói ban đầu thì dịu dàng như giờ đã có phần lạnh lùng của Diệp Huyên vang lên: "Nếu các ngươi đến vì để có được ngọc bội Hồng Liên, thì các ngươi có thể đi được rồi. Ngọc bội Hồng Liên là thứ mà người ta tôn kính nhất truyền thừa cho ta. Người dặn ta rằng chỉ cần ta không chết thì không được giao thứ này cho ai khác. Phụ thân ngươi không tin tưởng ngươi, cho nên xin lỗi nhé, Diệp Tích Chi."

Ở Diệp gia, chỉ có Diệp Huyên mới dám gọi thẳng tên của Diệp Tích Chi như vậy.

Từ khi rời khỏi U Minh phủ thành, đã nhiều năm Diệp Huyên không trở về Diệp gia, cũng không đi gặp cái người được gọi là gia chủ của Diệp gia này. Có lẽ trong mắt đám người Diệp Tích Chi, hiện tại Diệp Huyên tuy có thực lực hùng mạnh nhưng vẫn là một tiểu cô nương dễ bị lừa gạt, nào biết rằng Diệp Huyên đã kiên quyết như vậy.

Nhất là câu nói cuối càng khiến Diệp Tích Chi giận tím mặt.

"Nói bậy. Những điều này đều là ngươi tự bịa ra. Ta có thiên tư tung hoành, hơn hẳn cha ta. Từ khi ta còn bé ông đã coi trọng ta, thậm chí không so đo việc ta là thân nhi nữ mà truyền vị trí gia chủ Diệp gia cho ta. Ta thấy là con tiểu tiện nhân nhà ngươi đã dụng kế lừa lấy được ngọc bội Hồng Liên. Nếu ngươi không giao ra đây, đừng trách bọn ta không khách khí." Nói xong, Diệp Tích Chi đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống Diệp Huyên. Một thứ hơi thở khổng lồ cuồn cuộn đánh úp tới Diệp Huyên. Long Thần cũng bị trấn áp. Cường giả siêu cấp Thần Vũ cảnh tầng bốn này khiến Long Thần cảm thấy không thể hít thở được, dường như cổ bị bóp chặt.

May là Diệp Huyên nhẹ nhàng vung tay, áp lực mà Long Thần đang phải chịu kia hoàn toàn biến mất.

Lúc này sắc mặt Diệp Huyên đã âm trầm như nước, có thể nhìn ra rằng bị bức bách như vậy khiến nàng phẫn nộ.

"Gọi các ngươi tới đây vốn là để bàn bạc mà đồng tâm hiệp lực đoạt được truyền thừa của tổ tông, không ngờ rặt một lũ tầm nhìn hạn hẹp. Đối mặt với Tô gia, chúng ta phải đoàn kết thì mới lấy được lợi ích cuối cùng. Nhưng là kẻ nào đó vì lợi ích cá nhân mà tạo nên cuộc nội chiến gia tộc, chút quyết đoán ấy hoàn toàn không phải là tư cách làm chủ một gia tộc. Nếu ngươi muốn ra tay thì mau làm đi. Trừ phi ngươi đánh bại ta, nếu không thì ngươi đừng hòng lấy được ngọc bội Hồng Liên."

Diệp Tích Chi thật không ngờ con nhóc dịu dàng ngày trước nay đã trở nên kiên cường đến mức này. Từng câu nói của nàng quả thực khiến Diệp Tích Chi bực tức muốn chết.

Diệp Tích Chi khựng lại, tức tới sùi bọt mép. Bà ta và Đằng Long liếc nhau. Vốn định cùng Đằng Long vây công Diệp Huyên để cướp ngọc bội Hồng Liên, nhưng lúc này Đằng Long lắc đầu ngăn bà ta lại. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Diệp Huyên với cảnh giới Thần Vũ cảnh tầng năm đã ở trình độ mà bọn họ không thể chống cự.

Cho dù Diệp Tích Chi không tin, bà ta không thể không thừa nhận rằng ở Diệp gia này, Diệp Huyên mới là đệ nhất cường giả. Ánh sáng của bà ta cũng bị người thuộc thế hệ cháu chắt này che phủ.

Diệp Tích Chi dời tầm mắt, chuyển sự chú ý của mọi người sang phía Long Thần.

"Kẻ này là ai? Đây là cuộc họp của Diệp gia ta, tại sao hắn lại ở chỗ này. Chỉ là một tên ăn hại Thiên Vũ cảnh, mau cút ra ngoài cho ta."

Bà ta không đối phó được Diệp Huyên thì chỉ có thể bắt nạt Long Thần để làm vơi bớt uy phong của Diệp Huyên.

Mặc dù đối phương đã chĩa mũi nhọn vào mình, nhưng Long Thần chọn cách thông minh nhất là không nói lời nào. Hắn biết Diệp Huyên sẽ giải quyết phiền toái cho hắn.

"Cút ngay." Diệp Tích Chi lại quát thêm một câu.

"Ngươi hỏi hắn là ai à? Hắn là đệ tử thân truyền của Diệp Huyên ta." Diệp Huyên ngẩng đầu, tỏ ra không chút yếu thế.

Mọi người cười to. Diệp Tích Chi thì cười ngửa tới ngửa lui, nói: "Diệp Huyên, ngươi cũng giỏi ấy nhờ, nhận một tên rác rưởi Thiên Vũ cảnh làm đồ đệ. Loại thực lực này cho rửa chân cho ta cũng không xứng ấy."

Lời Diệp Tích Chi nói rất là khó nghe.

Những kẻ khác cười ầm lên, rất coi thường thực lực của Long Thần. Trong Diệp gia, những thiếu niên với thực lực của Long Thần như vậy mà đạt tới Thần Vũ cảnh, xấp xỉ Diệp Huyên phải nói là không ít. Long Thần thật sự không được coi là thiên tài gì, cũng chẳng có tư cách để trở thành thuộc hạ của nhân vật tuyệt thế như Diệp Huyên.

"Thực lực và tiềm lực của hắn như nào còn chưa tới lượt các ngươi phán xét." Diệp Huyên lạnh nhạt nói.

Diệp Tích Chi bỗng đổi sắc mặt, nổi giận nói: "Tiểu tử, ngươi không nghe thấy gia chủ nói gì à?! Ngươi không phải người của Diệp gia, mau cút ra ngoài cho ta."

Nói xong, bà ta lại trực tiếp động thủ. Dưới chiếc áo bào hoa lệ rộng thùng thình kia, một ngón tay trắng nõn bỗng thò ra ngoài. Trên ngón tay ấy, một đạo huyết quang bỗng được ngưng tụ, rồi tức thì đâm tới cổ họng Long Thần.

Trong khoảnh khắc, Long Thần cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như băng đá, toàn bộ mọi thứ trên đời như biến mất. Mà tia huyết quang kia lại hoá thành một thanh trường thương màu đỏ máu, như một người khổng lồ che khuất bầu trời cầm một thanh trường thương trong tay rầm rầm đâm tới phía mình. Hắn hoàn toàn không thể cử động. Cảm giác này khiến người ta suy sụp mà không gì sánh được.

Đối phương chỉ thi triển một chiêu đơn giản là có thể giết chết được Long Thần, có thể thấy thực lực ả đàn bà này đã mạnh đến cỡ nào.

Thần Vũ cảnh tầng bốn được gọi là Vũ Chi Cực cảnh. Vũ Chi Cực tức là võ đạo đại thành, ngưng tụ được ý chí võ đạo. Tuỳ tiện tấn công là có được sức mạnh của ý chí võ đạo, rất khủng bố.

Cũng chỉ có võ giả đã vượt qua Nhân Phong kiếp, thân thể tiên thiên hoàn toàn thức tỉnh rồi thì mới có thể chế trụ được võ giả ở Vũ Chi Cực cảnh được. Hiện tại Long Thần còn cách cấp độ này một khoảng cách rất xa.

Mục tiêu trước mắt của Long Thần không tính là cao. Sau khi tới Thần Vũ cảnh rồi là hắn có thể đi Kiếm Hồn Đế Vực. Dĩ nhiên với kẻ khác mà nói, muốn từ Thiên Vũ cảnh tới Thần Vũ cảnh là một mục tiêu vô cùng khó, thậm chí đa số người tốn gấp đôi thời gian cũng không thể nào đạt tới Thần Vũ cảnh được.

Đây là Diệp Tích Chi định giết Long Thần. Dù sao ở Vũ Chi Cực cảnh, hơn nữa còn là Vũ Chi Cực cảnh đại thành, muốn giết Long Thần quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhưng hành động này của Diệp Tích Chi đã hoàn toàn chọc giận Diệp Huyên.

Long Thần đang đối mặt với cái chết thì thấy Diệp Huyên đột nhiên vẫy tay một cái. Thứ huyết sắc kia bị nàng đánh tan. Đồng thời trong giây lát ngắn ngủi, Diệp Huyên tung một cái tát lên thẳng mặt Diệp Tích Chi, mà Diệp Tích Chi hoàn toàn không kịp phản ứng.

Bốp, một tiếng vô cùng vang. Tất cả mọi người đều nhìn dấu tay đỏ rực trên mặt Diệp Tích Chi, vẻ mặt quái dị.

"Diệp Huyên, ta phải giết ngươi." Diệp Tích Chi rít lên một tiếng, ánh mắt loé ra huyết quang, khuôn mặt trang điểm đậm vì tức giận mà trông vô cùng dữ tợn.