Long Huyết Chiến Thần

Chương 1063: Ba Vị Cường Giả Tô Gia




"Tỉnh táo lại đi." Đằng Long làm hết bổn phận của phu quân, vất vả ổn định Diệp Tích Chi. Theo đòn tấn công vừa rồi của Diệp Huyên, lão ngửi được mùi khủng bố.

"Quả không hổ là cao thủ đã vượt qua được Nhân Phong kiếp. Chỉ tuỳ tiện ra tay thì chúng ta khó mà tránh được." Đằng Long vừa an ủi Diệp Tích Chi, vừa nhìn Diệp Huyên đầy tán thưởng.

Lúc này trên người Diệp Huyên tràn ngập thứ hơi thở huyết sắc hiếm thấy, kỳ thực từ trên người phụ nữ dịu dàng này khó mà cảm nhận được loại hơi thở ấy.

"Nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn ăn nói quá đáng, lần sau ta không phải là tát ngươi một cái mà sẽ chặt đầu ngươi xuống luôn. Ngươi đừng có hoài nghi. Nếu ngươi lại ra tay với người của ta, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu, Diệp Tích Chi!"

Lời này của Diệp Huyên đầy sức chấn nhiếp. Mấy người ban nãy giễu cợt Long Thần đều ngậm miệng lại. Những gì Diệp Huyên vừa thể hiện vừa rồi thật quá khủng khiếp, ngay cả Diệp Tích Chi khi nhớ tới cũng thấy nóng ruột. Bà ta là đương sự nên biết được Diệp Huyên mạnh như nào. Vừa rồi Diệp Huyên chỉ tuỳ tiện quăng một cái tát mà bà ta thậm chí còn cảm thấy không thể né tránh.

Nếu Diệp Huyên mà vung kiếm, chẳng phải bà ta sẽ bị giết chết luôn sao?

Đương nhiên lúc trước bà ta coi thường Diệp Huyên nên mới bị đánh trúng như vậy. Nhưng Diệp Huyên mạnh là điều không thể nghi ngờ.

Cảm thấy vị tiểu cô nương này không còn là người mà mình biết lúc trước, Diệp Tích Chi cảm thấy hoảng sợ, thế mới yên tĩnh lại.

"Bàn bạc chuyện lăng mộ Sát Thần thôi." Diệp Huyên liếc bà ta một cái. Nàng biết mình đã khiến đối phương sợ hãi, cho nên nàng đi thẳng vào vấn đề chính. Về phần giấc mộng đẹp của Diệp Tích Chi về ngọc bội Hồng Liên kia thì chỉ có thể đạt được ở trong mơ mà thôi.

"Chúng ta là người của Diệp gia, giờ đang trên cùng chiến tuyến. Lăng mộ tổ tiên có gì thì bây giờ chúng ta vẫn chưa biết, nhưng nó thuộc về mỗi một người trong chúng ta mà không phải là thuộc về chỉ mình ai. Cho nên trước khi lấy được thứ ở trong lăng mộ Sát Thần, ta không muốn Diệp gia ta vì lợi ích cá nhân của kẻ nào đó mà nội chiến, đây sẽ là chuyện quá buồn cười, chỉ có kẻ tầm mắt thiển cận mới làm như vậy, làm cho Tô gia có cơ hội."

"Tô gia, thêm vài vị U Minh quân thì số lượng trên Thần Vũ cảnh tầng ba là khoảng chừng hai mươi người. Trong đó Tô Dương, gia chủ Tô gia, là võ giả Thần Vũ cảnh tầng bốn viên mãn. Tô Mặc cùng cấp độ với hắn, lại thêm một Minh Hoàng Tô Chân càng thêm khủng khiếp hơn! Đây là ba vị cường giả Tô gia. Thực lực tổng thể của Tô gia đã hơn chúng ta. Bọn họ như một con hổ lớn phủ phục bên người chúng ta, nếu chúng ta mà còn tâm tư ở đây nội đấu thì kết quả cuối cùng sẽ là chẳng những truyền thừa Sát thần không phải của chúng ta, mà chúng ta còn trở thành bữa tối cho lũ hổ đói. Cho nên ta hy vọng các ngươi nhận thức cho rõ một chút, đây là cuộc chiến giữa Tô gia và Diệp gia. Ta đã có ngọc bội Hồng Liên trong tay, mà thực lực của ta là mạnh nhất, cho nên ta có quyền chi phối các ngươi. Đương nhiên với cái vị trí gia chủ kia, ta chẳng có chút hứng thú nào."

Diệp Huyên lạnh lùng nhìn mọi người, một hơi nói hết.

Theo lời của nàng, mọi người cũng dần ý thức được những gì nàng nói quả thực rất đúng trọng tâm.

Tô gia thật sự mạnh hơn những gì bọn họ tưởng rất nhiều.

"Ta không đồng ý." Thấy các vị trưởng lão đảo theo hướng của Diệp Huyên, Diệp Tích Chi vội vàng nói: "Mọi người đều biết giờ đệ đệ của ngươi đang thành con tin trong tay bọn họ, chỉ cần bọn họ áp chế một cái là Diệp Huyên ngươi rất có thể sẽ vì sinh tử của một người mà làm ra chuyện gây nguy hại tới toàn bộ Diệp gia ta. Ngọc bội Hồng Liên ở trong tay ngươi sẽ chỉ khiến Diệp gia rơi vào khốn cảnh."

Cách nói này cũng không hề sai.

Diệp Huyên không nói gì, chỉ lạnh lùng trừng bà ta một cái.

"Mặc kệ ngươi có phục hay không, ngươi cũng không thể lấy được ngọc bội Hồng Liên. Vẫn câu nói đó, trừ phi ngươi đánh bại được ta."

Diệp Huyên hiểu rằng mâu thuẫn trong gia tộc không dễ để điều hoà, cho dù nàng giao ngọc bội Hồng Liên ra mà Diệp Tích Chi nhìn nàng không vừa mắt thì vẫn không vừa mắt mà thôi.

Những việc này chỉ có thể vâng theo mệnh trời.

Đúng lúc này, ba người xông vào phạm vi thần thức của Diệp Huyên.

"Đi ra ngoài thôi, bọn họ tới rồi."

Ngay sau đó những người khác cũng dần cảm thấy có cường giả đến, bèn đi theo Diệp Huyên ra trước cửa Tử Huyên điện. Ở trước mặt kẻ địch, không thể tỏ ra yếu thế, để lộ nhược điểm của mình. Cho nên dù Diệp Tích Chi vô cùng căm hận Diệp Huyên thì lúc này cũng không thể để lộ sự bất hoà ấy ra được.

Trong chớp mắt, ba bóng người xuất hiện trên không trung Tử Huyên điện, rồi từ từ hạ xuống. Kẻ dẫn đầu mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt trẻ trung nhưng mái tóc thì đã bạc. Đó là lão ma Tô Chân, mặt thì tươi cười trông rất hoà ái, nhưng thật ra lòng dạ rất độc ác. Người bên trái mặc cẩm y màu đen, chân đi giày quân đội màu đen, là Tô Mặc với khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo. Người bên phải thì Long Thần lần đầu nhìn thấy, mặc trường bào hai màu tím và đỏ lửa đan xen, đầu đeo vương miện màu đỏ rực, là một lão già trông còn trẻ hơn Tô Chân. Mái tóc đen xen lẫn màu bạc, thân hình cao lớn khôi ngô, vẻ mặt chính khí, ánh mắt sắc bén, đây chính là vị gia chủ hiện tại của Tô gia - Tô Dương!

Tô Chân, Tô Dương và Tô Mặc được gọi là ba vị cường giả Tô gia. Trong đó Tô Chân và Tô Mặc là tướng sĩ U Minh quân, còn Tô Dương thì quản lý công việc hàng ngày của Tô gia. Tô Dương là võ giả bậc cha chú của Tô Mặc, cho nên Tô Mặc gọi Tô Dương là tam thúc. Còn Tô Chân thì có bối phận lớn hơn rất nhiều, ngay cả Tô Dương có lẽ còn phải gọi lão là ông.

Ba người này tới lập tức đưa đến áp lực cực lớn cho cường giả Diệp gia.

Về phương diện cường giả đứng đầu, Tô gia mạnh hơn, bởi vì Đằng Long mới chỉ bước vào Thần Vũ cảnh tầng bốn, Diệp Tích Chi mới là Thần Vũ cảnh tầng bốn viên mãn, mà Tô Dương và Tô Mặc đều là Thần Vũ cảnh tầng bốn viên mãn.

Lúc này Diệp Tích Chi và Đằng Long, vì ứng đối với khí thế của cường giả Tô gia, không thể không đứng bên cạnh Diệp Huyên, hình thành nên hình tam giác.

Tô Chân hệt như một lão già bình thường tới đây nói việc nhà vậy, cười ha ha nói: "Vừa rồi nghe thấy bên các ngươi này náo nhiệt quá, nói gì mà hổ đói rồi bữa tối linh tinh. Ồ? Ra là gia chủ Diệp gia cũng tới đây, đúng là đã lâu không gặp."

Tô Chân vẫn luôn nhìn Diệp Tích Chi, cố ý gạt vị cường giả ngang cấp là Diệp Huyên sang một bên.

"Các vị Tô gia, nếu đến thương thảo chuyện lăng mộ Sát thần thì mau tiến vào chủ đề chính đi." Diệp Huyên cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, nói thẳng.

"À, ra là vị tiểu thiên tài của Diệp gia cũng ở chỗ này." Tô Chân tiếp tục tươi cười hoà ái: "Được rồi được rồi, ta không lảm nhảm nữa, chúng ta tới là muốn hợp tác. Chỉ cần các ngươi mở lăng mộ Sát thần ra, rồi cùng Tô gia bọn ta tiến vào, ta sẽ trả vị tiểu thiếu niên Diệp Hiên lại cho các ngươi. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, lão phu cũng không rảnh lừa các ngươi. Ta biết giá trị của Diệp Hiên, nếu làm chuyện quá đáng, Diệp gia các ngươi sẽ mặc kệ, phải không?"

"Chỉ cần ta mở lăng mộ Sát thần, ngươi sẽ trả đệ đệ lại cho ta?" Diệp Huyên hỏi.

"Đó là đương nhiên, không phải ta đã nói rồi sao? Chúng ta đến để hợp tác, mà hợp tác thì phải tỏ thành ý. Chỉ cần mở lăng Sát thần ra, ta chắc chắn sẽ trả Diệp Hiên cho ngươi trước tiên." Tô Chân gật đầu, thu nụ cười lại, trịnh trọng nói.

"Nếu ngươi có ý định giở trò, ta sẽ cho Tô gia một bài học nặng nề." Diệp Huyên lạnh lùng nói. Nàng suy nghĩ cẩn thận thì thấy mục đích của đối phương chỉ là lăng mộ Sát thần mà thôi, đến lúc đó mà còn không thả Diệp Hiên ra để rồi chọc giận Diệp gia, phỏng chừng Tô gia không được trái ngon gì, nên hẳn là bọn họ sẽ giở trò về chuyện này.

Đám người Tô Chân cũng biết là nếu đắc tội một người phụ nữ như vậy mà để nàng ta nổi điên thì sẽ cực kỳ khủng bố, cho nên tác dụng của Diệp Hiên chỉ là để mở lăng mộ Sát thần.

"Hai mươi ngày, chúng ta có hai mươi ngày để chuẩn bị. Hai mươi ngày sau bọn họ sẽ lên đường. Bọn ta chờ ngươi ở U Minh Huyết Hải. Hình như bên phía các ngươi có một tiểu tử biết đường, như vậy ta sẽ không cần phải chỉ đường cho các ngươi nữa." Tô Chân cười nói.

Chuyện trọng đại như vậy, Tô gia bọn họ cũng cần thời gian để chuẩn bị.

"Các vị hãy nhớ kỹ, đây là hợp tác, chỉ mong chúng ta hợp tác khoái trá để cùng thắng. Ha ha! Tô Dương, Tô Mặc, chúng ta đi!"

Nói xong, Tô Chân hoá thành một tia sáng bay vọt đi. Ở phía sau hắn, Tô Dương vị gia chủ Tô gia luôn không nói gì cũng nhanh chóng rời đi.

Tô Mặc liếc Diệp Huyên một cái.

"Cút." Diệp Huyên khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nói.

Tô Mặc cười cười. Nụ cười ấy mang theo vẻ trào phúng xen lẫn áy náy. Đương nhiên đó chỉ là cảm xúc trong giây lát, bởi hắn biết lăng mộ Sát thần đang chờ đợi hắn. Chỉ cần hắn chiếm được truyền thừa trong lăng mộ ấy, hắn sẽ có được tương lai rộng lớn hơn nữa, sợ rằng U Minh phủ này cũng không phải võ đài của hắn.

Chờ bọn họ rời đi, người của Diệp gia rơi vào im lặng.

Ba vị cường giả Tô gia xuất hiện khiến Diệp Tích Chi và Đằng Long không thể không tự vấn mình rằng Tô gia và Diệp Huyên ai mới là đối thủ thật sự.

"Các ngươi hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Long Thần, theo ta ra ngoài một chút." Lúc này Diệp Huyên phải đối mặt với áp lực cực lớn, cho nên tâm tình cũng rất nặng nề. Dọc đường đi, hai người không nói gì. Chẳng biết từ lúc nào mà Diệp Huyên đã đi lên Thất Thải Linh Lung tháp. Bây giờ đang là ban ngày, không có ánh đèn, Thất Thải Linh Lung tháp chỉ là khung xương, trông rất xấu.

"Chuyện trên thế gian này giống hệt Thất Thải Linh Lung tháp, ở một thời gian nào đó thì toả ra thứ ánh sáng rực rỡ, nhưng sau khi phồn hoa qua đi thì chỉ còn lại khung xương hoang tàn và xấu xí."

Đứng trên cao, gió lớn thổi tới khiến váy dài mà Diệp Huyên đang mặc bay phất phới, mái tóc tung bay để lộ cần cổ trắng nõn, dáng người thướt tha nở rộ trong gió mà toả ra sức hút kinh người. Một bầu không khí tiêu điều bao quanh nàng, hệt như một bông hoa màu tím đẹp đẽ mọc lên trên chiến trường đẫm máu.

Nhìn người phụ nữ này, Long Thần biết nàng phải gánh chịu rất nhiều. Nhất là chuyện lăng mộ Sát thần sắp tới sẽ không biết bao nhiêu biến cố xuất hiện. Tô Mặc phản bội, sự an nguy của Diệp Hiên, gia tộc nội chiến, còn Tô gia như hổ rình mồi, những vấn đề phiền nhiễu này quấn lấy nàng, mà nàng thì chắc chắn phải gánh vác tất cả.