Lũ Học Sinh Cá Biệt

Chương 19: Bà cô "ống chề"




Ra chơi, anh chạy đi tìm hắn để… bắt hắn kí giấy cam kết với nội dung: " Hứa sẽ chơi game với anh một tuần! "

Nó với Long thì chạy xuống can – teen để mua đồ ăn. Sáng nay vội quá, nó có kịp ăn gì đâu. Đói gần chết, cố học được 1 tiết là tốt lắm oy! ( Chị ơi, chị ngủ suốt mà!). Long thì bị nó lôi theo đấy, chớ ảnh có đói âu

Còn nhóc thì làm gì?? Hề hề, tất nhiên là gục mặt vào bàn mà… ngủ! Hầy hầy, thực ra nhóc ngồi nghĩ kế chọc anh, cho anh sợ quá mà chuồn. Nhưng nghĩ mãi mà toàn mấy chiêu trò cũ rích, nhóc chán quá đành ngậm ngùi mà ngủ vậy.

Giờ Toán hình

- Các em, chúng ta có giáo viên chủ nhiệm mới!

Cô chủ nhiệm thông báo cho cả lớp. Đoạn, có một bà cô nào đó bước vô, bà này... sao giống anh quá zị trời?? Tóc đen, mắt đen, cái kiểu cười nửa miệng đểu đểu cũng giống anh luôn! Nhưng khác ở chỗ, bà này nhìn có vẻ nghiêm nghị, người lớn chứ không như ai kia trẻ trâu thí mồ à!

- Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta bắt đầu từ hôm nay!

Bà cô đó lên tiếng. Dưới lớp xì xào, sôi động hẳn lên. Ai cũng... Ahihi, bà này xui oy, lại chọn đúng lúc có thằng học sinh cá biệt đến cơ chứ!

Nghe thấy giọng nói quen quen, anh đang gà gật ngủ cũng theo bản năng ngẩng đầu lên

...

- Cô? Sao bà cô lại ở đây??

Anh hét lên, khuôn mặt ngàn vàng cũng bị dọa sợ đến xanh như tàu lá chuối

- Mi vừa gọi ta là gì, hửm?

Cô giáo mới đến gằn từng chữ, hỏi anh. Bả đang để ý đến 2 chữ: "Bà cô" của anh ấy mà

- Bà cô "ống chề" kia, tự nhiên chuyển lớp làm gì?

- MI! NÓI! CÁI! GÌ!?

Bà cô nói, mặt đùng đùng sát khí, xung quanh bốc lên ngọn lửa rừng rực cháy, như muốn thiêu đốt cả ngôi trường này vậy.

Anh cũng nhận ra có nguy hiểm cận kề, vội vàng chạy mất dép. Thế mà méo hiểu sao lại còn kéo theo cả... nhóc nữa chứ! (@~@)

Trong lớp, mọi người từ ngạc nhiên này đi đến ngạc nhiên nọ, và đến giờ phút này thì bộ não nhỏ bé của mọi người đã không còn đủ trình độ để... load nữa rồi.

Hơ hơ hơ... Đầu giờ thì có một viên đá to đập vô đầu vì tên học sinh cá biệt lại là học sinh mới. Lát sau thì được xem cảnh đam mỹ, rồi lại đến cảnh một thằng học sinh "đầu đội trời, chân đạp đất" với một thằng nhóc hotboy mới nổi cãi nhau vì chỗ ngồi, rồi kết quả tên cá biệt kia lại đồng ý ngồi cùng nhóc. Mấy viên đá to đầy tính sát thương não bộ cao như thế ập đến trong khoảng thời gian ngắn, giờ lại đến lượt cô giáo chủ nhiệm mới là bà cô "ống chề" của Vương Khánh An - thành phần bất trị của trường, rồi rồi lại còn... hai người là kẻ thù không đội trời chung kéo nhau... chạy

Má! Quá kinh khủng rồi!

Cô giáo vơ lấy cục phấn rồi... Viu... Cục phấn nằm ngay trên đầu anh. Cục phấn nhỏ bé này không hiểu tại sao lại có lực sát thương vô cùng kinh khủng, đến nỗi anh đau quá, ôm đầu kêu rên oai oái. Bà cô đắc ý cười nhếch mép, rồi chuyển thành một thương dân vô tội nói với nhóc:

- Ôi, sao thằng bé lại bị thương thế này. Em làm hả? Mau mau đưa nó đến phòng y tế đi! Nhanh!

- Em?

Nhóc ngạc nhiên, chỉ vào mặt mình, trợn tròn mắt lên nhìn lại bả

- Không phải em thì còn ai vô đây nữa! Đi nhanh đi!

Nhóc không phản bác lại được câu nào, đành kéo tên chết tiệt này xuống phòng y tế

Cả lớp cười khúc khích. Hê hê, bà cô này hay thiệt ha!

Xuống đến nơi, nhóc tính vứt tên dở hơi này cho cô y tế để về lớp, ai ngờ cô y tế lại đi theo zai mất oy! Người đâu mà vô trách nhiệm thế không biết! Hừ!

Nhưng, một sát thủ như nhóc thì cần éo gì phải "thương hương tiếc ngọc" chứ! Mà vấn đề ở đây là tên đần độn này có phải hương hay ngọc gì đâu mà nó phải thương với tiếc? Hầy hầy, thôi kệ, cho nhà mi tự biên tự diễn vậy!

Nó ném anh lên giường một cách vô cùng khó khăn và chật vật, xong xuôi, nó phủi tay rồi về lớp. Lớp đã bắt đầu học từ lúc nào rồi. Thấy nó bước vào, bà cô chủ nhiệm vui vẻ nói:

- Sao rồi? Thằng cháu thân yêu của ta đâu rồi?

Nhóc suýt chút nữa thì hộc máu. Má! Cái gì mà... "thằng cháu thân yêu"? Chính bà ném phấn làm cho người ta bất tỉnh nhân sự rồi mà còn thân với chả yêu?

- Ngủ!

Nhóc trả lời một câu cộc lốc rồi về chỗ ngồi. Bà cô đứng trên bục lén nở một nụ cười quái dị. Hề hê, lừa được ai chứ ta đây thì mơ nhé!