Lưu Manh Đại Đế

Chương 21: Coi chừng hắn cắn đó






Đông qua xuân đến.

Bất tri bất giác đã qua nửa năm.

Trong khoảng thời gian đó, Võ Thiện Nhân chuyên tâm vào việc nghiên cứu một vạn nguyên liệu trong hạ quyển linh bảo.

Không rõ có phải do có thiên phú trong việc này hay không mà càng về sau, tốc độ ghi nhớ và suy diễn của Võ Thiện Nhân càng tiến bộ thần tốc. Cho đến hôm nay, số lượng nguyên liệu nghiên cứu hoàn chỉnh đã lên đến hơn năm ngàn.

Về tu vi cảnh giới, Võ Thiện Nhân vẫn dành khoảng thời gian nhất định để tu luyện, vì vậy từ hơn hai tháng trước đã thành công tiến lên Nhân Vực cấp sáu.

Trong cảnh giới Nhân Vực vốn có ba cột mốc cực kỳ quan trọng, đó là năm, mười và mười lăm. Nhân Vực cấp năm là đạt chuẩn đủ điều kiện tiến hành tu luyện linh thuật. Khi đạt đến cấp mười có thể sử dụng tinh thần lực điều khiển linh bảo, đáng chú ý nhất là thuật đằng vân. Còn ở cấp mười lăm nghe nói sẽ sinh ra một thứ gọi là mầm mống linh phách.

Những chuyện này Võ Thiện Nhân chỉ tìm hiểu qua loa đại khái, không quá chú tâm. Mục tiêu truy cầu trước mắt của hắn chính là đề danh trên Hạ Bảng Linh Bảo.

Hết xuân rồi sang hạ.


Trong thời gian Võ Thiện Nhân đóng cửa bế quan, ngoại viện lại vô cùng náo nhiệt.

Thông lệ ba năm một lần, Thánh Viện sẽ tổ chức chiêu sinh vào nội viện. Theo tính toán, chỉ nửa tháng sau chính là ngày trọng đại đó.

Sự kiện này khiến hầu hết môn sinh ngoại viện vô cùng phấn khích, mong chờ ngày vượt vũ môn. Ngoại trừ những kẻ có tư chất đặc cách thì tất cả mọi người đều điên cuồng tu luyện.

Không chỉ riêng ngoại viện, việc này cũng được Thánh Viện công khai tuyên bố, chỉ cần đạt chuẩn một số điều kiện, liền cho phép những người từ địa phương bên ngoài tiến vào tham gia kỳ tuyển sinh.

An Ký Tây đại lục diện tích rộng lớn vô biên, nhân tài như lá rụng mùa thu, mỗi lần Thánh Viện chiêu sinh đều diễn ra tràng cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các anh tài trẻ tuổi.

Nói là vậy, nhưng điều kiện để thông quan vô cùng hà khắc, biển người bao la liệu được mấy ai đủ tư cách đặt chân vào nội viện?

Cũng có nhiều người lại đến với mục đích khác, nhân dịp này mong muốn thiết lập một vài mối quan hệ, nói không chừng ngày sau sẽ thu lại đó lợi ích bất ngờ.

Theo thông tin đến từ Quân trưởng lão, Thánh Viện có lệnh, Võ Thiện Nhân lần này cũng có một suất tham dự. Có điều, giờ phút này, tâm trí của hắn đang đặt cả vào hạ quyển linh bảo.

Cho đến một ngày, khoảng hai tuần trước ngày diễn ra kỳ chiêu sinh, rốt cuộc cánh cửa phòng Võ Thiện Nhân bật mở.

Thân ảnh Võ Thiện Nhân từ bên trong bước ra, đầu bù tóc rối, râu ria lởm chởm, người ngợm hôi hám vì đã lâu ngày không tắm rửa.

Nhìn bộ dạng của hắn phong trần mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng như sao, chớp ẩn chớp hiện hai luồng tinh quang, thâm thuý lạ thường.

“Hahah… Võ Thiện Nhân ta khổ công cày cuốc. Hôm nay chính là ngày ta dương danh thiên hạ. Tên Lê Đình Mẫn khốn kiếp! Chỉ là hạng ba mà dám huyênh hoang vênh váo trước mặt ta. Lần này coi ta dẫm chết ngươi.”

Gần một năm qua đi, điên cuồng nghiên cứu, rốt cuộc Võ Thiện Nhân đã hầu như nắm giữ được toàn bộ một vạn nguyên liệu nằm trong hạ quyển linh bảo.

Mang theo khí thế hừng hực, Võ Thiện Nhân phóng như bay về hướng Linh Bảo Đường.

Linh Bảo Đường, hôm nay đông vui và náo nhiệt lạ thường. Từng tốp người túm năm tụm ba, đứng đầy từ trong ra ngoài, hăng say thảo luận.

“Ngươi nói sao? Thanh Hằng sư tỷ đã đi vào trong đó ư?”


“Đúng vậy! Thanh Hằng sư tỷ đang xếp hạng hai, nếu có thể thành công thì sẽ trở thành đệ nhất nhân Hạ Bảng Linh Bảo. Chúng ta cũng được thơm lây a.”

“Ta nghe nói Lê Đình Mẫn sư huynh xếp hạng thứ ba ngày hôm qua cũng đã tiến vào Linh Bảo Đường.”

“Có chuyện này sao? Giữa hai người họ, không biết là ai sẽ tiến cấp ha?”

“Dĩ nhiên là ta ủng hộ Thanh Hằng sư tỷ rồi. Vừa xinh đẹp, vừa tài năng. Hắc hắc…”

“Ta thì thấy Lê Đình Mẫn sư huynh có nhiều cơ hội hơn. Một năm trước huynh ấy đã một lần tiến liền hai cấp, gây oanh động bảy khu ngoại viện còn lại. Nói không chừng lần này cũng vậy.”

“…”

Võ Thiện Nhân đến nơi, liền len lỏi đi vào đám đông, chen chân đứng trước tấm bia Hạ Bảng Linh Bảo, thần sắc có phần cổ quái, miệng còn khẽ lẩm bẩm vài câu gì đó.

Chỉ tội là trông hắn lúc này vô cùng dơ bẩn, hôi hám quá, vậy nên đám môn sinh xung quanh đưa tay bịt mũi, thoáng cái liền dạt hết cả ra ngoài.

“Con mẹ nó, người này là ai? Sao lại kinh tởm như vậy?”

“Trong ngoại viện mà cũng có hạng người này? Sao ta chưa từng nghe thấy bao giờ?”

“Không phải hắn tu luyện quá độ đến phát điên rồi đấy chứ?”

“Cẩn thận, mọi người đừng lại gần. Coi chừng hắn cắn đó! Khặc khặc…”

“…”

Nếu là bình thường Võ Thiện Nhân nhất định sẽ nhảy dựng lên đấu võ miệng với đám người này một trận. Nhưng lúc này, tâm trí của hắn đang đặt cả vào Linh Bảo Đường.

Võ Thiện Nhân không thèm quan tâm, liền phi thân thẳng vào đại sảnh, trong bụng thầm bỏ lại một câu: “Đám các ngươi cứ đợi đó cho ta.”

Bên trong, vẫn là cảnh tượng như lần đầu Võ Thiện Nhân đặt chân đến. Có điều, bộ dạng của hắn quá mức thu hút nên vừa xuất hiện đã gây sự chú ý không nhỏ. Chỉ riêng có vị lão nhân thần bí là vẫn yên lặng ngả lưng trên thành ghế, tựa như dù trời có sập xuống thì lão cũng không mảy may lay động.


Võ Thiện Nhân vốn đã tìm hiểu rõ ràng cách thức vận hành của Linh Bảo Đường. Lúc này không cần ai chỉ dẫn, liền tự động đi đến một cánh cửa còn trống, mở cửa, bước vào.

“Uầy! Tên này cũng tiến vào khảo thí sao?”

“Ta đoán là hắn sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì đâu.”

“Hay là chúng ta đặt cược. Ta làm nhà cái, hắn mà vào được Hạ Bảng thì một ăn một trăm. Các ngươi thấy sao?”

“Nhìn hắn điên điên khùng khùng, hạng một ngàn ta sợ còn không đạt nổi. Khôn như ngươi, quê ta đầy. Hà hà…”

Lúc này, Võ Thiện Nhân đã tiến vào bên trong. Hắn phát hiện phía sau cánh cửa là một căn phòng diện tích khá rộng rãi, duy nhất ở trung tâm có đặt một khối cầu trong suốt, kích thước to bằng cái trống, để ý kỹ sẽ thấy trên bề mặt ẩn hiện những đồ đằng hết sức kỳ lạ.

Theo thông tin thu thập được, Võ Thiện Nhân biết rằng môn sinh khi tiến vào đây chỉ cần đặt tay lên khối cầu, lập tức quá trình khảo nghiệm sẽ chính thức bắt đầu.

Về nguyên tắc, Linh Bảo Đường không có quy định thời gian mỗi lần khảo thí. Chỉ là, công việc này hao tốn tinh thần cực lớn, vô cùng mệt mỏi nên khó có môn sinh nào có thể duy trì quá bảy ngày.

Vừa rồi bị đám môn sinh bên ngoài thi nhau đả kích, Võ Thiện Nhân có chút không vui, âm thầm bảo: “Các ngươi cứ cười cho thoả mái đi. Đợi ta đi ra xem có thi nhau nhào đến ôm bắp đùi ta không?”

Sau một hồi chuẩn bị kỹ càng, Võ Thiện Nhân liền tiến lại phía trung tâm, đưa tay chạm vào quả cầu.

Lập tức, hắn bỗng có cảm giác tinh thần bị một lực lượng vô hình rút đi. Ngay sau đó, hắn thấy mình xuất hiện ở một không gian hư ảo. Bao vây xung quanh là vô số những loại nguyên liệu trôi nổi, lớn có, nhỏ có, đủ loại màu sắc, kích thước khác nhau. Tất cả đều là thiên tài địa bảo có trong hạ quyển linh bảo.

Võ Thiện Nhân vươn tay ra túm lấy một loại. Xem xét kỹ lưỡng một hồi, hắn chậc lưỡi bảo: “Không gian này chỉ tồn tại trong hư ảo nhưng lại rất chân thật. Quả nhiên là thần kỳ! Được rồi, bắt đầu thôi.”