Ma Kiếm Lục

Chương 221: Thiết Thạch trợ trận, Đại hoang sơn thần long tại hiện




Liễu Dật không hiểu sao mình lại đi nói chuyện với một con quái thú nhưng lời cũng đã thốt ra rồi, đành chờ xem biểu hiện của nó, trong tình huống khẩn cấp, tiếng hô của chàng vang vang, hắc sắc quái thú ngây ra, hình như nghe được những gì chàng nói.

Đúng lúc đó, cự xà lại rít lên chói tai, nhịn đau há to cái mồm đỏ lòm như chậu máu cắn vào yết hầu quái thú, lần này thì quái thú không ngốc đến mức để bị cắn, chớp lấy cơ hội, hữu thủ to lớn đầy móng vuốt vung mạnh lên, thoát khỏi vòng quấn của cự xà, bàn tay cứng rắn như sắt đá biến thành quyền đầu, tống ngay một quyền thật chuẩn xác vào giữa cái mồm đang há ra của xự xà.

“Bịch”, tiếng va chạm vang lên, quyền đầu đấm trúng hàm răng cự xà, cái mồm đỏ lòm như chậu máu của nó bất động trên không trung, so với phẫn nộ bình thường thì ánh mắt màu lục sẫm còn trợn to gấp bội, hệt như biểu tình của con người: không dám tin vào việc xảy ra.

Liễu Dật cũng thấy kì quái, thế nào mà cả hai con quái thú đều bất động, chàng đang loay hoay tìm đáp án thì sự thật đã trả lời, quái vật lông đen nhanh chóng rút quyền đầu khỏi chiếc mồm ghê tởm của cự xà rồi thổi phù phù, xem ra quyền đầu đã đánh phải một chỗ cứng rắn phi thường nên nó phải há miệng thổi hơi lạnh làm dịu bớt cơn đau, biểu tình hết sức buồn cười.

Nhìn qua cự xà, hình như rất thảm, cái mồm to như chậu máu ngậm chặt, hai mắt lục quang đại thịnh, rồi “lộp bộp”, hàm răng trắng ởn từ trong mồm rớt xuống đất, trong một sát na, một con cự xà biến thành một con rắn móm, lục sắc huyết dịch không ngừng từ hai khóe miệng liên tục chảy ra, cơn đau kịch liệt khiến nó kêu lên thê thảm.

Cự xà không đời nào chịu bỏ qua, bây giờ thụ thương nó càng xiết chặt hơn, xem ra nó quyết xiết chết quái vật lông đen, cự thú cũng đã ngừng thổi hữu thủ, móng vuốt trên tay tả sắc bén vô bỉ, trong lúc cần thiết liền dựng đứng lên, tuy thân thể cự xà kiên ngạnh dị thường, song móng vuốt có thể khắc chế, khiến cự xà bị thương.

Quái vật lông đen nhân cơ hội, tả thủ vung lên, cự xà lúc đó nhịn đau, giang rộng đôi cánh, cuốn chặt lấy thân thể cự thú, lực xiết lại càng tăng, Liễu Dật trông thấy thầm nhủ: “Không ổn, thế này chắc chắn con thú ngu xuẩn kia sẽ bị cự xà xiết chết…nhưng giờ mình tự lo còn chưa được, cứu nó thì tránh sao khỏi phiền phức?” Chàng không hiểu sao mình lại định cứu cự thú, có lẽ lúc quái xà công kích chàng, nó đã giúp chàng một lần.

Sự tình lại không như chàng tưởng tượng, tuy một nửa thân thể cự thú bị đôi cánh thịt bao phủ nên chàng không nhìn thấy trường tranh đấu bên trong nhưng quái xà liên tục kêu lên thảm thiết, chàng bất giác tự nhủ: “Rốt cuộc trong đó xảy ra chuyện gì?”

Chàng đang tìm đáp án thì “phụt” dịch thể màu lục tung tóe đầy trời, quái vật lông đen từ trong đôi cánh thịt bước ra, chuyện khiến người ta càng kinh thán là tả trảo, hữu trảo, mỗi bên cầm một nửa thân thể cự xà, lục sắc huyết dịch từ trên xác rắn chảy xuống, thượng thân cự xà hoàn toàn bất động, dường như đã chết.

Quái vật lông đen thuận tay quăng hai đoạn quái xà xuống đất, Liễu Dật thầm nhủ: “Sức mạnh tuyệt hảo, lại giật đứt được cả thân rắn.” Tuy chàng không nhìn thấy sự việc xảy ra nhưng dựa vào kết quả cũng đoán ra được tám chín phần, lúc quái xà dùng đôi cánh thịt bao phủ quái vật lông đen, thân thể xiết lại, trở nên nhỏ hơn để xiết chặt hơn, sức mạnh của cự thú đến bực nào, song thủ dụng lực, mỗi tay cầm một đầu thân rắn, liều mạng kéo mạnh về hai bên.

Cự thú chỉ muốn nới lỏng để lấy hơi, dễ thở hơn một chút, không ngờ rằng dụng lực quá mạnh đã xé đứt cả thân rắn, đó là chuyện ngoài ý muốn nhưng nhờ thế mà cự thú nhặt lại được tính mạng, nhược bằng ngược lại, chỉ một chốc nữa, nó không bị quái xà xiết chết mới là lạ.

Chứng kiến trận thú chiến kịch liệt, bản thân Liễu Dật học hỏi được không ít, bất quá thấy quái xà đã chết chàng mới tỉnh ngộ, bản thân còn việc phải làm, nhìn vầng thái dương trên đầu, đã giữa trưa, nếu không nhanh lên, ngày mai dứt khoát không cách nào về Vô Lệ thành được, chàng còn phải đi tìm Hạt Điểu.

Chàng toan quay người bỏ đi, lại nghe quái vật lông đen rống lớn, thanh âm chấn động thiên địa, chàng không nén được quay lại nhìn sang phía cự thú: “Lẽ nào nó định hạ thủ với mình?” Chàng đang suy tính thì thân thể quái vật lông đen phát ra những tiếng lách cách, nghe thật kĩ, chàng cảm giác giống như tiếng khớp xương vận động, đồng thời quái sự xảy ra.

Trước mắt làm gì có quái vật lông đen nào, chỗ nó đứng chỉ còn một con vật màu đen nhỏ xíu, nhìn giống như hầu tử, hai tai vểnh lên, trên đầu mọc lên hai cái sừng, bảo là hầu tử cũng không phải, chàng tự nhiên thấy hứng thú với nó, con vật này vừa nãy có thể biến thành to lớn như một ngọn núi mà giờ đây lại có thể trở nên nhỏ cỡ năm sáu nắm tay, thật sự là thần kì.

Con vật giống như tiểu hầu tử nhanh nhẹn chui vào trong nửa thân trên của quái xà, chàng không hiểu nó định làm gì, chậm rãi bước tới đứng bên dưới thân thể quái xà, đợi xem chuyện gì xảy ra. Nháy mắt sau, tiểu hầu tử đã từ trong khệ nệ đi ra, hai tay ôm một quả cầu màu vàng to bằng quả trứng gà.

Liễu Dật quan sát động tác buồn cười của tiểu hầu tử, buột miệng: “Nguyên lai chỉ là một tiểu hầu tử.”

Chàng vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác vai hơi trĩu xuống, quay đầu lại nhìn thấy tiểu hầu tử nọ đã nhảy lên vai mình, hơn nữa còn nói bằng giọng không được thuần thục lắm: “Ngươi mới là hầu tử.”

Chàng quay nhìn tứ bề, cho rằng mình nghe lộn, lập tức phát hiện quanh đó chẳng có ai, duy chỉ có tiểu hầu tử trên vai là có khả năng thốt ra câu nói vừa nãy, nhưng làm sao lại thế được, hầu tử biết nói thế nào được? Chàng nhìn tiểu hầu tử với vẻ không thể tin được, hỏi: “Ngươi nói xem, có phải vừa nói với ta?”

“Chỉ cần sinh mệnh tự thân tu luyện không ngừng, ngay cả hồ li, mèo, chó đều thành yêu được, nói gì đến chúng ta, ta ở đây đã hơn ngàn năm, chẳng qua chưa có ai nói chuyện với ta mà thôi.” Tiểu hầu tử trên vai chàng lại dùng giọng nói chưa thuần thục tự giới thiệu bản thân.

Chàng lắc đầu, hỏi với vẻ không dám tin: “Ngươi thực sự nói được?”

Ánh mắt đỏ lựng của tiểu hầu tử chằm chằm nhìn chàng, rồi khóe môi xấu xí cất tiếng: “Biết nói thì sao, vừa nãy ta bị răng Ngân Lân tuyến xà cắn trúng bàn tay, đã trúng độc, chẳng còn sống được bao lâu nữa.”

Giờ Liễu Dật mới chú ý thấy hữu trảo của tiểu hầu tử từ từ biến thành xanh đen, sưng phồng lên, hiển nhiên một quyền lúc nãy đã đánh phải răng rắn nên bị trúng độc, chàng hỏi: “Ngân Lân tuyến xà là thứ gì vậy?”

Tiểu hầu tử đáp: “Ngươi không biết Ngân Lân tuyến xà rồi, là hung thần trong Đại hoang sơn, vẫn biết nó khó trêu vào, bình thường ta cũng không muốn va chạm, tối hôm qua thấy nó định hạ thủ với ngươi nên mới giúp ngươi một phen, làm sao có chuyện đánh rồi chạy được.”

Liễu Dật nhớ lại, nguyên vì cứu chàng mà tiểu hầu tử này mới choảng nhau với Ngân Lân tuyến xà, bèn nói: “Tâm địa tiểu hầu tử ngươi quá thiện lương.”

Tiểu hầu tử dường như bực mình, lại ré lên bằng giọng nói không lấy gì làm thuần thục: “Đã nói rồi, ta không phải là hầu tử.”

Liễu Dật thấy biểu tình của nó rất buồn cười, cố nén lại, hỏi: “Thế ngươi là gì?”

Tiểu hầu tử lập tức đáp: “Ta không là gì cả. Ta là…là gì ta cũng không biết, xuôi ngược gì cũng không phải là hầu tử.”

Liễu Dật gật đầu, nhìn nó rồi nói: “Vừa nãy ngươi va chạm làm gãy bao nhiêu cây cối mà không bị thương tích gì, thật sự cứng rắn như thiết thạch, ta gọi ngươi là Thiết Thạch?”

Tiểu hầu tử lẩm nhẩm cái tên Thiết Thạch: “Được, tên này cũng hay, về sau cứ gọi ta là Thiết Thạch. Tặng ngươi.” Nói đoạn Thiết Thạch đưa khối quang thể màu vàng to bằng quả trứng gà cho chàng.

Chàng nhìn vật nọ, hỏi: “Là gì vậy? Nội đan của Ngân Lân tuyến xà?”

Thiết Thạch lắc đầu: “Nội đan là thứ tất phải có trong quá trình tu luyện, giờ nó đã chết rồi, nội đan cũng biến mất theo, nhưng sức mạnh của nó thì không tan biến, tu luyện cả đời nó ngưng tụ thành chân nguyên đan, chính là vật này, con người các ngươi chỉ cần ăn nó vào, tuy luyện sẽ tăng nhiều lần, còn hơn ngươi tu luyện mười năm đó.”

Liễu Dật nhìn viên chân nguyên đan màu vàng, lắc đầu, thầm nhủ: “Vật này ta không ăn được, chân nguyên của ta lúc nào cũng có thể phản ngược, nếu mà ăn nó, chân nguyên mạnh lên, không phải lập tức bị sát lục chi tâm nuốt chửng sao?” Nghĩ vậy, chàng lại đưa nó cho Thiết Thạch.

Thiết Thạch nhìn chàng, hỏi: “Sao lại không ăn?”

Liễu Dật lắc đầu: “Ta ăn vào sẽ chết ngay, trả lại cho ngươi.”

Thiết Thạch nhìn viên chân nguyên đan, từ chối: “Ta cũng không thể ăn vật này, chân nguyên đan của thần thú và linh thú chúng ta không giống nhau, ta lấy nó cũng chẳng có tác dụng gì, ngươi cứ giữ nó, biết đâu sau này có lúc dùng đến.”

Liễu Dật nhìn Thiết Thạch, cảm giác con vật nhỏ bé này nói năng hệt như người, hơn nữa rất có phong thái tung hoành lão luyện, lắc đầu, tiện tay nhét viên chân nguyên đan vào trong ngực, thình lình thốt: “Không ổn, mải nói chuyện với ngươi, ta quên mất chính sự rồi.”

Thiết Thạch hỏi: “Chuyện gì, ta sắp chết rồi, ngươi không thể nói thêm mấy câu nữa à!”

Liễu Dật ngắm Thiết Thạch, phát hiện con vật nhỏ bé giống như hầu tử, lại biết nói tiếng người này thật khả ái, tất nhiên nó vì bảo hộ chàng mà trúng độc, hiện giờ sắp chết mà yêu cầu chỉ là chàng nói thêm với nó mấy câu, không biết hầu tử này đần hay ngốc nữa. Chàng không nghĩ gì, tả thủ lật lại, dùng chân nguyên bức một giọt hắc huyết chảy ra, thấm qua lớp găng tay đen, “bộp”, chảy ngay vào miệng Thiết Thạch rồi tan biến ngay.

Thiết Thạch cảm thấy cổ họng ngọt lịm rồi không thấy gì nữa, vội hỏi: “Ngươi cho ta uống gì vậy?”

“Máu của ta.” Liễu Dật đáp.

Thiết Thạch lại hỏi: “Ngươi cho ta biết máu ngươi là chất gì.”

Liễu Dật trả lời: “Nghe nói cuồng bạo chi huyết có thể giải được mọi loại độc tố, không biết có giải được chất độc ngươi trúng không, ta muốn thử xem.”

Thiết Thạch là thú mà thú đối với cuồng bạo chi huyết thì vừa thích vừa sợ, tự nhiên hiểu rõ thuộc tính của cuồng bạo chi huyết, nghe Liễu Dật nói lập tức giơ cánh tay nhỏ xíu đen bầm lên xem rồi nhảy lên vai chàng, vui sướng kêu lên: “Không sao, không sao rồi, hay quá, hay quá.” Tuy lời lẽ lung tung nhưng Liễu Dật hiểu hầu tử này đã vô sự.

Đợi lắng xuống, chàng lên tiếng: “Ta còn có việc phải làm, chúng ta chia tay ở đây.”

Thiết Thạch ngừng nhảy nhót, ngồi xuống vai chàng, hỏi: “Ngươi có việc gì, có gấp không? Cứ nói với ta xem ta có giúp được ngươi không?” Chỉ mới gặp nhau một lúc, Thiết Thạch đã nói năng trơn tru hơn hẳn, mồm miệng cũng dẻo hơn.

Liễu Dật ngẫm nghĩ, thầm nhủ: “Nó là thú, hơn nữa lại sống ở đây rất lâu rồi, chắc sẽ hiểu rõ về Đại hoang sơn.” Nghĩ vậy, chàng đáp: “Bằng hữu của ta gặp nguy hiểm nên ta đến đây câu dẫn một đàn thú về giúp sức?”

Thiết Thạch gật gù, tuy không hiểu lắm nhưng vẫn hỏi tiếp: “Ngươi định câu dẫn bằng cách nào?”

Liễu Dật liếc nhìn Thiết Thạch: “Vừa nãy ngươi đã thấy rồi, ta có cuồng bạo chi huyết, ta tính dùng chính cuồng bạo chi huyết dẫn thú ở đây về đó.”

Thiết Thạch lập tức đứng dậy, lắc đầu: “Không được, không thể dùng cuồng bạo chi huyết dẫn dụ tất cả được.”

Chàng kinh ngạc trong lòng, không nên dẫn dụ mọi loài là sao? Chẳng lẽ trong Đại hoang sơn còn có thứ gì rất đáng sợ ư? Nghĩ vậy, chàng hỏi Thiết

Thạch: “Không nên dẫn dụ vật gì?”

Thiết Thạch lập tức đáp: “Rồng.”

Liễu Dật có phản ứng ngay, đúng vậy, làm sao chàng lại quên mất việc này, còn có băng long, tuy sức mạnh của nó không quá ghê gớm nhưng năng lực đặc thù lại hơn hẳn những con hoang long mà chàng đã gặp, nếu cuồng bạo chi huyết khuếch tán, khẳng định nó sẽ xuất hiện, dẫn dụ nó ra chắc chắn gặp phải phiền hà, đến lúc đó không chỉ Diệp La Hùng lãnh đủ mà sợ rằng cả Vô Lệ thành cũng bị đông kết.

Chàng vừa tiến bước vừa tự nói: “Nhưng nếu không dùng cuồng bạo chi huyết thì việc này không thể hoàn thành, thời gian của ta không nhiều, lộ trình lại xa, làm thế nào đây?”

Thiết Thạch dường như cũng bối rối, ngồi trên vai chàng, hai bàn tay nhỏ bé ve cằm: “Trừ phi không dẫn dụ con rồng đó mới dùng cuồng bạo chi huyết được, nhưng mà sử dụng thì nhất định nó sẽ xuất hiện, ài…nếu con rồng đó chết đi thì hay biết bao nhiêu.”

Liễu Dật nghe vậy, mắt sáng lên, ngoái nhìn Thiết Thạch: “Chúng ta cứ làm như vậy, ngươi cùng ta đi thu phục băng long rồi dùng cuồng bạo chi huyết dẫn dụ quái thú.”

Đôi mắt đỏ lựng của Thiết Thạch hấp háy, đứng trên vai chàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé đen sì vào đầu chàng: “Hay nhỉ, thật tình ngươi có đầu óc không đấy, lại nghĩ ra được kế hay ho là thu phục băng long.” Tuy nó ở trong núi rất lâu, nhưng bây giờ nói tiếng người lại không hàm hồ chút nào.

Liễu Dật lắc đầu, tránh đi những cái vỗ của Thiết Thạch: “Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, chúng ta nhất định thành công.” Lúc này chàng mười phần tin tưởng, tuy tối qua phải cong đuôi bỏ chạy nhưng nếu có thêm Thiết Thạch giúp đỡ có thể sẽ có cơ hội thu phục băng long, hà huống sau khi biến thân, sức mạnh của Thiết Thạch rất kinh khủng, giờ mà cùng đi, căn bản không gặp nguy hiểm gì.

Thiết Thạch dường như tính toán gì đó nhưng lập tức quyết định, gật đầu: “Hảo.”

Liễu Dật tiếp tục: “Được, giờ chúng ta đi luôn, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải nhanh nhanh giải quyết, ta còn phải đi tìm Hạt Điểu nữa.” Chàng vừa tiến lên vừa tìm đường về cho mình, tuy không biết Hạt Điểu có còn không nhưng vẫn phải đi tìm, nhược bằng không, một mình chàng chạy bộ dưới đất, không thể dẫn đám quái thú về Vô Lệ thành.

Thiết Thạch ngồi trên vai chàng, nhàn tản vuốt chân vuốt tay, nói: “Ngươi tìm Hạt Điểu để làm gì? Đừng nói với ta là ngươi muốn cưỡi nó dẫn đám thần thú, linh thú ở đây về nhé, ta sợ ngươi chưa kịp đến nơi thì cả ngươi và nó đều xong đời.”

Liễu Dật vừa đi vừa hỏi: “Sao ngươi lại nói vậy?”

Thiết Thạch đáp: “Hạt Điểu là loại thú có đẳng cấp thấp nhất, tốc độ của nó so với linh thú, thần thú thế nào được, ta sợ ngươi chưa kịp bay lên đã bị ăn thịt rồi.”

Liễu Dật nghe thế, thầm nhủ: “Đúng à, đám thú ở đây lợi hại như thế, dựa vào tốc độ của Hạt Điểu, làm thế nào mà dẫn về được? Vạn nhất gặp phải loại thú như Ngân Lân tuyến xà chắc chắn sẽ bị cắn chết, sau đó bị quần thú vây công, e là ngay cả lông chim cũng không còn.”

Liễu Dật hỏi: “Ngươi bảo phải làm thế nào?”

Thiết Thạch lắc đầu: “Ngươi thật sự ngốc à, còn có ta, ta chạy một bước chúng đuổi cả nửa ngày, ta nhảy một cái, e là chúng không tài nào nhìn thấy chúng ta nữa.”

Vấn đề đè nặng trong lòng được giải quyết đơn giản như thế khiến Liễu Dật cao hứng tán tụng: “Hầu tử, ngươi quả là lợi hại.”

Thiết Thạch liền dùng cả hai cánh tay bé xíu chộp lấy tai Liễu Dật gào to: “Ta nói rồi, ta không phải là hầu tử, từ giờ phải gọi ta là Thiết Thạch.”

Liễu Dật lắc lắc đầu, dường như bất lực với con khỉ này, bất quá chàng không nói gì mà tiếp tục cất bước, không hiểu hôm qua chạy được bao xa, song le với tốc độ và cảm giác của mình, chàng có thể khẳng định chỗ băng long ẩn thân không còn xa nữa, bèn đề khởi chân nguyên búng người lao về phía trước tìm kiếm.

Cảm thấy lộ trình sắp đến, chàng bắt đầu giảm dần tốc độ, vừa quan sát những chỗ khác thường ở chung quanh vừa tìm xem chiếc hồ kết băng ở đâu, quả nhiên chỉ thoáng chốc, nhờ ánh dương quang phản xạ, chàng dễ dàng tìm được băng hồ.

Cây cối um tùm xung quanh băng hồ vẫn kết thành băng, ánh nắng tuy chói chang nhưng không thể xuyên thấu hàn khí ở đây, những mảnh băng trắng muốt trên mặt hồ vẫn thuần khiết như thủy tinh, phản xạ thái dương quang mang khiến cho quanh đó càng sáng sủa, chói lọi.

Liễu Dật nói với Thiết Thạch ngồi trên vai: “Là đây rồi, năng lực đặc thù của băng long vô cùng lợi hại, ngươi phải cẩn thận.”

Thiết Thạch nhảy khỏi vai chàng, gật gù: “Ngươi cũng phải cẩn thận.” Rồi nhanh chóng nhảy lên một cây cổ thụ đông kết đầy băng, chờ đợi thời khắc.

Thiết Thạch vừa rời khỏi vai chàng, mây xám trên không trung cuồn cuộn bay về, giống hệt tình cảnh tối qua, mây chỉ xen ngang chứ tịnh không che lấp ánh nắng, dương quang chiếu xạ xuống khiến những mảnh băng trên mặt hồ càng phát ra quang mang chói lọi, theo ý thức chàng nắm chặt cây kiếm, đã được lĩnh giáo một lần, chàng biết đó là dấu hiệu băng long sắp xuất hiện.

Quả nhiên, ánh dương quang chiếu xạ xuống, quang mang trên mặt hồ càng sáng rực rồi lấp lóe, những phiến băng trên mặt hồ bắt đầu tụ tập vào trung tâm, từ điểm trung tâm phát ra hàn khí, ập về hướng Liễu Dật. Đã có kinh nghiệm về sự lợi hại của khí tức này, chàng lí nào dám chậm trễ, chớp mắt đã ngưng tụ chân nguyên, trực tiếp quán thâu vào chuôi kiếm đen nhánh triệu hoán hỏa long trên thân kiếm, tử hồng quang xua tan hàn khí ở chung quanh khiến chàng cảm thấy một chút ấm áp.